Chương 14: " Cậu thích cậu ta thật à? "

Cô vừa r khỏi lớp Bảo Anh thì hai cô bạn bàn đầu nói to nói nhỏ.

Nu1 : " Không biết cậu ta mặt dày vậy luôn đó, còn sang tới tận đây. "

Nu2: " Nghe nói họ là bạn thân mà ".

Nu1: " Thân gì chứ, thấy cứ sang hỏi bài lớp phó học tập lớp mình thì coi chừng chỉ chơi với nhau bằng điểm số thôi. "

Nu2 : " Thấy cậu ta học cũng có giỏi đâu mà suốt ngày cứ dính vào Bảo Anh lớp mình thế vậy trời. "

Nu1 : " Chắc làm vậy có thể là muốn ra vẻ vì được chơi chung với Chủ tịch hội học sinh chứ gì. Cũng tốt lành gì đâu. "

Đang nói thì một cái bóng cao ráo đứng trước mặt hai cô bạn.

" Tốt hay không cũng không tới lượt các cậu đánh giá. "

Trần Lê Bảo Anh dùng ánh mặt lạnh như băng mà nhìn xuống hai cô bạn. Lúc trước cậu đẹp bao nhiêu thì bây giờ gương mặt ấy lại hiện lên vẻ tàn nhẫn bấy nhiêu. Làm cho cậu trở thành như một vị vua tàn bạo bước ra từ tiểu thuyết. Nói xong chuẩn bị đi thì liếc mắt về hai cô bạn đó mà dùng giọng nói lạnh đến cực độ.

" Đánh giá cậu ấy?. Các cậu mà không có tư cách. "

Bị Trần Lê Bảo Anh làm cho hồn bay phách lạc, hai cô bạn đó ngậm miệng mà không dám nói gì nữa.

_____

Trở lại 3p trước. Khi cô đi về lớp, thì cậu cũng định đi lấy nước, đang chuẩn bị đi thì cậu nghe được hai cô bạn kia đang bàn tán về cô với những lời không hay. Mặt cậu xám xịt vẻ mặt dịu bình ổn trước đó khi ở với cô đã biến mất. Bây giờ chỉ còn lại ánh mắt sắc lạnh như dao. Mắt cậu rất đẹp, nhưng cũng rất đáng sợ.

Cậu chỉ răng đe hai cậu với hai cô bạn đó thì cũng không nói gì nữa.

Châu Gia Tuyết được quyền làm gì cũng được trước mặt cậu, cũng chỉ có cậu mới có thể bắt nạt cô, còn người khác? chưa chắc cậu đã rộng lượng thế đâu.

__________________

Nghỉ trưa lớp Trần Lê Bảo Anh được tan sớm nên chuẩn bị sang lớp cô.

Lê Hoàng Phong nằm trườn ra bàn mà lười nhát nói : " Hiếm lắm mới thấy thầy bụng bự của chúng ta cho nghỉ sớm đấy. Thầy giữ chuỗi cả tháng làm tớ mệt rả người rồi. "

Đặng Thành Dương vừa kéo khoá cặp vừa quay ra sau cười trêu chọc.

" Chuỗi tháng này còn chưa hết đâu cậu đừng vui sớm. "

Lê Hoàng phong cáu kỉnh ngồi thẳng dậy.

" Thôi thôi, tha cho tớ đi, Nhược Thần à cậu xem cậu ta ăn hiếp mình kìa. " Nói rồi Lê Hoàng Phong dùng ánh mắt nũng nịu nhìn về phía Trần Lê Bảo Anh.

( Ba cậu tên là Trương Hoa Bình. Trương Nhược Thần là tên ở Trung Quốc của Trần Lê Bảo Anh. Rất ít ai biết được ngoại trừ gia đình cậu và Châu Gia Tuyết, và tụi đám Hoàng Phong biết, thế nên họ thân thiết nên mới hay gọi Cậu bằng tên Trung. )

Trần Lê Bảo Anh không buồn ngẩn đầu mà đứng dậy cất bước đi ra phía cửa lớp.

" Cậu ở đó than thân trách phận thì bây giờ có thể cậu có mười phần cơm ở căn- tin rồi đấy. "

Lê Hoàng Phong nghe vậy thì cất bước chạy theo ra cửa. " Thần, đợi tớ, tớ không muốn chết đói đâu. "
Đặng Thành Dương thấy thế cũng cười cười chạy theo.

Trần Lê Bảo Anh đứng ở cửa sau lớp học Châu Gia Tuyết vì cửa sau của lớp cô thông với của trước lớp cậu, nên chỉ cần đi qua là tới.

Lớp cô chưa tan, hình như đang học Anh Văn. Các cậu đứng đợi một lát thì cuối cùng lớp cô cũng tan. Thầy giáo vừa dứt câu để hết tiết, cả lớp tràn ra như ong vỡ tổ, trên tay ai ai cũng cầm theo hộp cơm hoặc thẻ nhà ăn. Cô không ra liền mà đợi cho lớp ra bớt thì mới ra.

Lê Thanh Hà vừa mới buồn ngủ thì nghe tiếng thầy giáo kết thúc bài liền bật dậy định kéo cả cô chạy ra lớp, thì chợt nhớ lại cái lớp bây giờ như cái chợ luôn rồi bây giờ mà chạy ra thế nào cũng bị đè bẹp. Với thân hình của cô cùng Châu Gia Tuyết thì chuyện bị đè bẹp là chuyện tất nhiên luôn. Nghĩ thế nên Lê Thanh Hà ngồi xuống lấy bình nước uống một ngụm nước rồi nói với Châu Gia Tuyết.

" Mình chưa bao giờ cảm thấy lớp mình đông như vậy bao giờ. Bắt đầu sợ cái lớp này rồi. "

Châu Gia tuyết cười cười trả lời.

" Mình cũng bắt đầu sợ rồi nếu nói lớp này học giỏi nhất ban xã hội thì việc loan tin đồn nhanh chóng mặt cũng là nhất ban xã hội. "

" Ế cậu cũng suy nghĩ giống mình đó chưa bao giờ mình cảm thấy sợ cái lớp này dữ vậy luôn. Đi Thôi bọn họ ra hết rồi. " Nói rồi Lê Thanh Hải đứng dậy kéo tay áo của Châu Gia Tuyết đi về phía cửa sau lớp.

Châu Gia Tuyết không thấy Huỳnh Châu Anh thì ngừng lại quay sang hỏi.

" Châu Anh cậu không đi à?. "

Huỳnh Châu Anh đang giải đề tiếng Anh thì nghe cô hỏi vậy liền ngẩng đầu.

" Mình không đi đâu, lúc nãy mình có nói với Thanh Hà rồi, mình còn nhiều bài chưa làm lắm các cậu đi đi. "

Cô nghe vậy thì cười nói với Huỳnh Châu Anh.

" Vậy Mình mua bữa trưa lên cho cậu nhé cũng không thể không ăn trưa được. "

Học cùng nhau hơn cả hai tháng trời nên Huỳnh Châu Anh cũng bớt e ngại mà nhẹ nhàng trả lời.

" Được vậy làm phiền cậu rồi. "

Châu Gia Tuyết tươi cười gật đầu rồi tiếp tục đi với Lê Thanh Hà.

" Hai cậu chậm chạp thật đấy. " Lê Hoàng Phong lê tiếng chê bai.

Lê Thanh Hà cáu giận trừng mắt với cậu.

" Chậm thì tớ ăn hết của nhà cậu chắc. "

" Haha.. hai cậu trông vừa mắc cười vừa trẻ con. " Châu Gia Tuyết cười mà không ngậm được miệng.

" Châu Gia Tuyết. " Lê Thanh Hà xám xịt mặt nhìn cô.

" Được rồi được rồi, không cười nữa, đi ăn thôi. " Châu Gia Tuyết kéo tay Lê Thanh Hà đi phía trước bỏ cả 3 người con trai phía sau.

Mọi người đi đến nhà ăn số 2, vì thường là do nhà ăn số hai xa với khối 11 nên ít ai đi. Nhưng mà.....

" Cái gì vậy trời.?????? Có cần đông vây không mấy anh chị. " Lê Hoàng Phong lên tiếng oán trách.

" Còn bàn, hai cậu vào ngồi trước đi, tụi mình đi lấy. " Trần Lê Bảo Anh vừa bước vào đã quan sát bàn, thấy một dãy bàn còn trống thì bảo hai cô gái đến đó ngồi trước.

" Ok, thẻ mình này. " Châu Gia Tuyết đưa lên thẻ của mình cho Trần Lê Bảo Anh.

Cậu nhận lấy rồi đi về phía trước.

Tụi Lê Hoàng Phong thì cũng đi theo. Lê Thanh Hà đưa thẻ cho Đặng Thành Dương vì chả có ưa cái người kia nên đưa thì không chừng lại mua cho cô thức ăn cô không thích.

Trần Lê Bảo Anh đi đến quầy đồ ăn đợi khoảng 2p thì đến lượt cậu. Lấy hai xuất cơm cho vào khây đồ ăn rồi lấy thức ăn. Quẹt thẻ xong thì cậu đi sang tủ bán nước tự động lấy hai chai nước suối rồi quay trở lại bàn của cô và Lê Thanh Hà ngồi.

Cậu rất dễ nhìn thấy cô, cô ngồi bên cạnh cửa sổ sát đất, đang nói cười gì đó với Lê Thanh Hà, nụ cười cô hồn nhiên trong sáng lại y như ánh mặt trời ấm áp vậy. Trong mắt cậu nụ cười ấy toả sáng vô cùng.

Cậu đi đến đặt khây đồ ăn phần của cô về phía cô,còn mình thì ngồi đối diện.

" Thẻ của cậu. " Cậu đưa thẻ trả lại cho cô. Thật ra cậu không lấy thẻ cô mua đồ ăn mà thẻ cô cậu chỉ mua 1 chai nước suối cho cô thôi.

" Các cậu ấy chưa ra à. " Cô nhận lấy rồi bỏ vào balo mình.

" Chưa, chắc là sắp rồi. " Lê Thanh Hà đang mong ngóng phần đồ ăn của mình, không để ý Trần Lê Bảo Anh mà trả lời thay cậu luôn, tại cô thấy được bóng dáng hai người kia rồi.

" Cậu không cần thế đâu, họ đâu ăn mất của cậu. " Châu Gia Tuyết dở khóc dở cười vừa ăn vừa nói với Lê Thanh Hà.

" Ai mà biết được tên Lê Hoàng Phong kia. " Lê Thanh Hà hậm hực nói.

Hai người kia đi tới ngồi xuống chỗ đối diện thì than thở.

Lê Hoàng Phong: " Trời ơi hôm nay mình biết như thế nào mà nhà ăn số 2 lại đông như thế rồi. Lấy đồ ăn thôi cũng mệt chết mình luôn. "

Đặng Thành Dương: " Cậu mau ăn đi không thì lát lại than đói. " thấy cậu bạn than mãi Đặng Thành Dương cười trêu lên tiếng.

Lê Thanh Hà mới thấy được ăn thì mắ đã sáng rực lên. Chỉ là ăn thôi không lo gì nữa.

Châu Gia Tuyết nhớ ra gì đó thì hỏi Trần Lê Bảo Anh.

" Mình ăn xong thì nó thư viện luôn nhé. "

Trần Lê Bảo Anh nghe vậy thì ngẩng đầu lên hỏi.

" Cậu không định nghĩa buổi trưa luôn à. "

" Không, Cậu nghỉ hả nếu vậy thì cậu nghĩ đi tớ học xong thì khoảng một tiếng trước khi vào học cậu lên kèm cho tớ là được rồi. " Cô chớp chớp mắt trong miệng vẫn còn gậm thịt nói.

Trần Lê Bảo Anh thấy vậy thì cũng hết cách với cô mà nói.

" Ừ mình kèm cho cậu, chỉ sợ cậu học nhiều quá lại trở nên không bình thường thôi. "

Châu Gia Tuyết đang ăn thì ngẩng mặt lên trừng mắt với cậu.

" Cậu im lặng ăn phần của mình đi, nói nữa là mình đá cậu đấy. "

Lê Hoàng Phong mới vừa chọc ghẹo Lê Thanh Hà xong thì nghe hai người này nói lại hỏi.

" Hai người đang nói gì vậy lên thư viện học à. "

" Ừ, cậu muốn đi?. " Trần Lê Bảo Anh ngẩn mặt hỏi.

" Thôi thôi anh hai tụi này còn muốn sống, hai cậu cứ đi đi tớ không có nhu cầu...haha. "

Thế là ăn cơm xong cô và cậu đi lên phía thư viện còn mọi người thì về ký túc xá của mình. Cô mua một phần cơm trưa cho Châu Anh rồi nhờ Lê Thanh Hà đem lên giúp vì đường lên thư viện không tiện đường với lớp cô.

Cả nhóm đi ra khỏi nhà ăn, cô và Lê Thanh Hà đi sau, lo mãi nhìn theo bóng lưng của Trần Lê Bảo Anh thì tự nhiên Lê Thanh Hà hỏi một câu mà cô không loading kịp.

" Châu Gia Tuyết, cậu thích cậu ta à. "

Cô trợn mắt với câu hỏi bất ngờ ấy.

______

Đang là mùa hè nên nắng khá gắt cô và cậu đi trên phía hành lang tầng trệt để đỡ nắng hơn.

Lên tới thư viện thì có kha khá người đây là buổi trưa nên cũng ít người lên.

" Chúng ta ngồi ở đâu đây?. " Cô ngước lên chớp mắt hỏi cậu.

" Phía bên kia đi, ánh sáng khá tốt. " Cậu nhìn một lượt tầng 1 rồi nói với cô.

Cả hai đi đến cái bàn hai người rồi ngồi xuống, để tiện giảng bài thì hai người ngồi đó diện nhau.

" Này cậu ăn gì không. " Châu Gia Tuyết thấy được một cái gì đó liền hỏi cậu.

Cậu nhìn theo ánh mắt cô mà cười nhẹ nói.

" Cậu ăn thì cứ mua đi tớ không ăn. " Ở thư viện có bán một số loại thức ăn nhanh và đồ uống cho học sinh. Cô là đang nhìn trúng quầy khoai tây lắc đây mà.

Cô nghe vậy thì nhấc chân chạy tới quầy đồ ăn rất nhanh trên tay đã có một bịch khoai tây lắc.

Cô vui vẻ đi đến bàn học.

" Đề của cậu đâu. " Trần Lê Bảo Anh hỏi

" À, đây nè. " cô bỏ bị khoai tây xuống mở balo lấy ba cái đề ra đề tiếng Anh toán và vật lý.

" Đề Vật Lý sửa trước đi chiều nay tớ có tiết. " Cô chỉ vào đề vật lý rồi nói.

" Để tớ xem, giờ tớ cho cậu bài tập làm, còn đề này tớ xem rồi sẽ tổng kết câu sai của cậu, rồi giảng lại cho cậu. "

" Vậy được. " Cô lấy giấy ra lau tay rồi lấy bút vở ra.

Cậu viết một số bài tập vật Lý ra vở cho cô rồi đẩy sang cô để cô xem và làm.

Cả hai cứ thế mà yên yên tĩnh tĩnh ngồi cùng nhau một người thì làm bài tập một người thì xem đề thi và sửa tổng kết câu sai. Bọn cô ngồi bên cửa sổ nên ăn sáng rất tốt cô làm xong một bài tập thì ngẩn đầu nhìn thiếu niên đó diện. Ngũ quan cậu tinh xảo, trên người cậu có một mùi hương đặc trưng của hương bạc hà, chỉ cần cậu ngồi gần là có thể ngửi thấy mùi hương ấy. Khiến cô không thể nào dứt ra được. Cô ngắm cậu đến ngẩn người, trên đời này Tại sao có một người đẹp tới vậy chứ là ông trời đã quá ưu ái cậu, cậu luôn tỏa sáng được người người vây quanh. Còn cô chỉ là một người bình thường không hơn không kém học lực bình thường nhan sắc bình thường cô chẳng có gì nổi bật cả. Bỗng cảm thấy rất tự ti với bản thân, cô không nhìn nữa mà câụ ấy nữa mà cuối đầu làm bài tập của mình.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro