Chương 25: Chiều chuộng

Mình lấy bối cảnh Hà Nội, vừa có chi tiết thật và chi tiết ảo, nên mọi người đừng thắc mắc vì có nhiều chỗ không có ở Hà Nội nhé. Tiểu thuyết nên không có thật 100% đâu ạ

Em cảm ơn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương 25: Chiều chuộng

Mọi người quyết định đi ăn lẩu thái. Vì trời lạnh nên ăn lẩu là đúng nhất. Bọn cô chọn một quán ăn bình dân nhưng đậm chất châu âu, cổ kính nhưng toát lên vẻ đẹp mơ hồ.

" Bọn mình ngồi đây đi, ở đây ánh sáng tốt có thể nhìn thấy cả đường hoa kìa."

Nhỏ Hà hưng phấn chọn chỗ ngồi nó ngồi xuống chỉ tay về phía đường người ta trồng hoa một dãy, hoa nở rộ giữa cái lạnh.

Bọn cô thấy vậy cũng không phản đối mà ngồi xuống.

" Hai cậu chọn trước đi. " Lê Hoàng Phong cầm lấy menu để trên bàn cạnh tay mình đưa cho Lê Thanh Hà và Châu Gia Tuyết.

Lê Thanh Hà nhận lấy vui vẻ nói. " Vậy không khách sáo đâu nhé. "

Cùng lúc đó nhân viên đi ra. " Các em đi năm người sao?. "

Đặng Thành Dương ngồi ngoài bìa lên tiếng.

" Sao thế chị. "

Nhân viên vội xua tay: " Không không có gì, nếu năm người thì đi theo chị nhé, bàn này không thể ngồi năm người được. "

Nhỏ Hà nghe thế thì lên tiếng : " Không ngồi ở đây được hả chị. " Nhỏ tiếc nuối hỏi.

Chị nhân viên như hiểu được gì liền cười nói.

" Các em yên tâm, chỗ năm người cũng không khác là mấy, vì ở đây chỉ cho bốn người ngồi, ghế có hơi chật, ngồi vậy việc ăn uống sẽ khó và có ít khi nhân viên tụi chị bị la, nên các em thông cảm đi theo chị nhé, bảo đảm chỗ đẹp. "

Nghe vậy mọi người cũng không nói gì nên cũng đi theo chị nhân viên vào sâu bên trong một tí, quẹo phải là bàn ăn dành cho 5 người nhìn kỹ lại thì bàn này rộng vào thoải mái hơn bàn ngoài kia nhiều, và cũng có cái ngăn cao để tránh bị làm phiền, đó là những bàn dành cho nhiều người nó sẽ giúp có nơi riêng tư.

Cũng gần cửa sổ sát đất nên thấy được toàn cảnh bên ngoài, cảnh bên ngoài được thay đổi, đó là một vườn hoa. Cô thắc mắc hỏi nhân viên.

" Ở đây có trồng hoa hả chị?. "

" Đúng vậy Ở đây có trồng hoa đây là ở sau vườn các em chỉ cần mở cửa là có thể đi ra ngoài vườn để chơi còn có chỗ chụp hình. Vì vợ của ông chủ ở đây rất thích hoa nên muốn trồng hoa nhưng ở nhà lại không có chỗ nhiều vì thế ông chủ quyết định cho luôn vợ chồng hoa sau quán và cũng có thể làm tăng thêm vẻ đẹp của quán, giúp khách tới đây được thư giãn thêm. "

" Dạ, cảm ơn chị. "

" Vậy tụi em ăn gì nè. " Chị nhân viên lấy quyển sổ trong túi tạp dề ra.

Lê Thanh Hà hí hửng. " Hai cái lẩu thái, một đĩa cá hấp 2kg và gỏi bò nha chị. "

Nhỏ nói tiếp. " Tuyết, tới cậu gọi đi. "

Gia Tuyết nhìn vào thực đơn. : " 3 Mực xào cay, thịt nướng và nước ngọt cho năm người nha chị. Các cậu gọi đi. "

Cô đưa thực đơn sang cho Trần Lê Bảo Anh ngồi cạnh.

" Tớ không gọi, đưa cho Thành Dương đi. "

" Tớ cũng không, các cậu gọi đủ ăn rồi. " Đặng Thành Dương ngồi giữa bàn vì chỗ đó có 1 ghế nên cậu ngồi đó là thích hợp.

Lê Thanh Hà nghe vậy cũng không đưa thực đơn sang cho Lê Hoàng Phong nữa.

Lê Hoàng Phong vội lên tiếng. " Ê tớ chưa gọi các cậu không gọi thì thôi còn tớ nữa chứ. "

Lê Thanh Hà đưa cho Hoàng Phong rồi nói.

" Cậu không thể nào giống hay cậu ấy được hả, lúc nào trong nhóm chơi cũng phải có một người giống như cậu?. "

" Giống là giống thế nào, cậu đào đâu ra được một người như tớ. " Phong nó nghe mà không chịu khuất phục liền cãi lại.

" Ghớm, mau mau mau, gọi đồ ăn của cậu đi. "

~~~~

Lê Hoàng Phong gọi xong một lát sau thì đồ ăn được bưng lên. Thịt nướng thì bản thân mình tự nướng mới ngon, có sẵn cả than nướng nên mọi người vừa ăn vừa nướng. Lẩu thì ăn chỉ cần để hải sản, thịt và rau vào đợi chín là ăn được.

Vừa ăn mọi người vừa thay phiên nhau nướng, nhưng là con trai thay phiên, hai người con gái chỉ việc ăn.

Thấy cô định lấy lon nước coca thì cậu liền lấy lại.

" Không được uống, cậu còn ngại cổ họng chưa đủ đau à. " Trần Lê Bảo Anh để lon nước qua chỗ Đặng Thành Dương.

Cô lườm cậu một cái rồi nhăn mặt nói.

"Rồi tớ uống cái gì, ăn mà chẳng lẽ không được uống. "

Cậu đưa sang cho cô một lý nước lọc.

" Cậu uống cái này. "

Châu Gia Tuyết : "......." Vậy tớ còn gọi nước ngọt để làm gì.

Cái Hà vừa lột tôm vừa hỏi.

" Các cậu định sẽ học đại học ở đâu. " Nhỏ không hỏi học ngành gì mà hỏi học ở đâu là vì nhỏ biết sẽ có người đi du học nhưng không biết ở đâu.

Bỗng không khí rơi vào một khoảng lắng đọng.

" Tớ học Đại học Bắc Kinh. " Châu Gia Tuyết nói với một giọng bình tĩnh vừa bỏ miếng thịt vào miệng vừa nói.

" Thật hả?. " Nhỏ Hà và thằng Phong cùng nhau lên tiếng.

" Đùa hả, Đại học Bắc Kinh đó, nằm trong top đại học tốt nhất thế giới, trường Đại học đứng đầu Trung Quốc. " Hoàng Phong nó nghe xong thì ngạc nhiên nói với Châu Gia Tuyết.

" Không đùa, nếu không được thì tớ vào Thanh Hoa cũng được không nhất thiết phải là Bắc Kinh. " Cô nhàn nhạt vừa ăn vừa giải thích.

Lê Hoàng Phong : "......." Thanh Hoa khác gì Bắc Kinh chứ, chỉ đứng sau có một bậc.

" Sao đâu chứ, với thành tích của Tuyết thì không chừng có thể đậu vào đấy. " Lê Thanh Hà lườm Lê Hoàng Phong một cái.

Lê Hoàng Phong đang tìm đường cứu vớt mình.

" Hai cậu thế nào, đinh học ở đâu. "

Trần Lê Bảo Anh vừa để thịt nướng vào bát cho cô vừa nói.

" Trung Quốc, Đại học Bắc Kinh. "

Đặng Thành Dương nhàn nhạt cầm lon coca lên nói.

" Mỹ. "

Lê Hoàng Phong choáng váng : " Các cậu không có ý định học trong nước sao? Nhất thiết phải sang nước ngoài. "

Cô vừa ăn vừa trả lời. " Không, từ cấp 2 tớ đã định là sẽ học nước ngoài rồi. Huống chi bên đấy có nhà chị họ tớ. "

" Đại học Bắc Kinh là trường đại học tốt, với cả tớ và Bảo Anh cũng đã quyết định học cùng nhau bên Trung. "

Cô nói xong thì ăn hết đồ ăn trong bát mình.

Không phải nói phét chứ nhóm cô chơi chung nếu không phải là con của ông chủ tài chính thì cũng là con của thống đốc ngân hàng. Nhỏ Hà thì bố nó làm trong bộ ngoại giao quốc tế. Phong thì đúng chuẩn playboy, tuy không biết bố mẹ nó làm gì nhưng cô biết gia đình nó cũng thuộc dạng giàu. Vì điển hình là có bữa bọn cô đi chơi góp tiền chung với nhau là gần 30 triệu vì là đi du lịch nên cần khá nhiều tiền. Phong nó giữ tiền kiểu gì mà mất hết chỉ còn đúng 230k tiền lẻ. Nó đành gọi bố nó cầu cứu, kết quả ba nó bắn cho nó thẳng 50 triệu. Không biết bọn cô đi chơi ba nó hời được gì không, chứ là 50 triệu ấy một đi không trở lại rồi đó.

Còn cô thì còn nói gì nữa chỉ cần mở internet lên là có thể thấy : Bác sĩ khoa ngoại Châu Gia Trọng là bác sĩ đầu tiên được khắc tên vào bảng vàng danh dự ngành Y trong 10 năm qua.

Nghe thì có vẻ ngầu đấy. Nhưng Trùm cuối phải là con của ông trùm tài chính và con của Thống Đốc Ngân Hàng kìa.

Ba Trần Lê Bảo Anh là ông trùm trong giới tài chính lẫn các lĩnh vực như bất động sản và các trung tâm thương mại lớn nhỏ dần dần được xây nên. Cả lẫn khu vực ngoài nước. Trụ sở chính của ba Bảo Anh đã được chuyển sang Trung từ ba năm trước rồi, vì dù sao thì cũng về nên chuyển sang luôn cho tiện. Việt Nam chỉ còn vài công ty được phân bố ra vài nơi.

Còn Đặng Thành Dương là con của Thống Đốc Ngân Hàng, nghe thôi đã thấy oai rồi.

Bố mẹ Hà đều thi làm trong Bộ ngoại giao quốc tế.

Thế nên việc đi du học đối với bọn cô chẳng là gì khó, nhưng nếu muốn đậu bằng thực lực thì phải đạt những thành tích xuất sắc. Tất nhiên bọn cô đều có cả. Năm nay cô đã quyết sẽ lấy được học bổng du học mà. Nhưng cô biết các trường Đại học đó vào được rất khó, nên cần cố gắng nhiều thêm.

" Sao nãy giờ Tuyết chẳng đụng một con tôm vậy?. " Hoàng Phong nó vừa để tôm ra bát to để mọi người dễ bóc.

"Trừ khi cậu bóc vỏ rồi đưa nó ấy, nhỏ này lười là có thể không ăn luôn ấy. " Hà nói với giọng người mẹ lớn tuổi.

" Ăn xong chúng ta đi đâu?. " Cô không tiếp chủ đề ăn uống của bản thân với họ mà hỏi.

" Chỉ mới 12h30, ăn xong đi công viên nước đi. " Cái Hà hí hửng lên tiếng.

" Đồng ý. Nhưng đồ chúng ta mua sao?." Cô vừa ăn hỏi.

" Bận đồ thể thao ngắn đi, đồ đá banh ấy. " Phong lên tiếng.

Hà nhìn hay chàng trai, một người chơi điện thoại còn một người thì bóc tôm hỏi.

" Ừ, vậy cũng được. Dương, Anh, hai cậu sao?"

" Tớ không ý kiến gì. " Dương xem điện thoại nhàn nhạt trả lời.

" Tớ cũng vậy. " Bảo Anh bóc xong con tôm cuối cùng thì đưa chén tôm vừa mới bóc sang cho Châu Gia Tuyết.

" Thần Thần, em cũng muốn. " Phong nó thấy chén tôm thì sáng mắt lên, giọng chảy nước.

" Còn đấy, tự bóc mà ăn. " Cậu rút khăn giấy lau tay nhướn mài vào nồi lẩu.

" Tớ nói rồi, còn lâu mới tới lượt cậu, thanh mai trúc mã người ta ở đây cơ đấy. " Nhỏ Hà với gương mặt như biết được cái kết của cậu bạn.

" Cậu không ăn à?. " Cô nhìn chén tôm rồi nhìn cậu.

" Bóc cho cậu đấy. Ăn đi. " Cầm lon nước lên uống rồi ra hiệu cho cô ăn hết.

" Ok. " Cô cũng chẳng ý kiến gì. Đồ ăn được bóc sẵn là ngon nhất, cũng không phải lần đầu cậu làm vậy, nên cứ ăn cũng không sao.

Từ nhỏ tuy nói cô và cậu cãi thì có cãi nhau thậm chí đánh nhau luôn ấy chứ, nhưng cậu đa số sẽ nhường nhịn cô nhiều hơn. Chăm sóc cô như một đứa em gái, nên mấy việc như thế này cô cũng chẳng bận tâm là nó có hợp hay không.

Thứ cô bận tâm là cảm xúc của mình đối với cậu, cậu thích cô chứ không phải là thích như một đứa em gái. Nhưng cô thì sao?. Không thể phân rõ ra cảm xúc của mình, nói thích cậu thì còn quá mơ hồ với cô, còn nói không thích thì rất là giả dối. Nhưng hết lần này đến lần khác cô đều vô thức tiếp nhận sự chăm sóc, ân cần của cậu dành cho mình, không cách nào từ chối được sự quan tâm của cậu.

Cả nhóm đều ăn xong, chỉ chờ hai cô gái. Vốn dĩ con gái ăn chậm nên các cậu cũng không lên tiếng gì mà ngồi nghịch điện thoại. Thi thoảng thì Bảo Anh sẽ nhìn cô một cái rồi rút một tờ khăn giấy đưa sang, hay lấy cốc nước giúp cô.

" Hai cậu, liên quân không?. " Hoàng lên tiếng.

" Ok. "

" Vào. "

Bảo Anh và Thành Dương cũng tán thành.

Họ không chê bọn cô ăn chậm hay con gái phiền phức như mấy thằng con trai khác, mà kiên nhẫn chờ đợi. Thứ cô thích ở ba người bạn này là điều đó.

" Tớ đi AD. " Bảo Anh nhìn chăm chăm vào điện thoại.

" Vậy tớ đi top. " Dương dường như cũng hứng thú.

" Ơ, vậy tớ thì sao. Sports bị lấy rồi. " Phong nhìn hai thằng bạn mình với gương mặt oán hận.

" Rừng đi. " Thành Dương nhìn Hoàng lên tiếng.

" Ok. "

Đúng là thú vui của mấy thằng con trai rất dễ có nhỉ. Cô và Hà vừa ăn vừa trò chuyện, thỉnh thoảng thì Phong nó chen vào vài câu.

Do ăn cay nên cô lấy vội ly nước cạnh tay mình uống, nuốt xuống liền cô ho sặc sụa.

" Khụ Khụ Khụ..... Khụ...Khụ. " Cô ho chảy cả nước mắt.

" Cậu không sao chứ. " Nhỏ Hà đưa vội mấy cái khăn giấy cho cô, nhỏ còn đứng dậy định giúp cô thì bỗng một bàn tay nhanh như chóp lấy mất khăn giấy trên tay nó.

Cậu lấy khăn giấy trên tay Hà rồi đưa sang miệng cô. Cô ho lấy ho để. Cậu vỗ nhẹ vào lưng cô.

" Mới không chú ý cậu đã vậy rồi. " Vừa vỗ lưng cô, vừa rút khăn giấy lau nước đổ trên tay cho cô.

" Khô...không sao, được rồi hết rồi. " Cô ho tới khuôn mặt đỏ bừng như có thể vắt ra máu.

" Anh Thần, lên đi tớ sắp chết rồi. " Hoàng giờ này nó còn không biết chuyện gì mà cấm đầu chơi game.

" Tớ qua phụ cậu, cậu ấy out rồi. " Dương lên tiếng.

" Ơ. " Hoàng ngơ ngác nhìn lên. Thì ra... lo chăm sóc cho cô bạn bé nhỏ của mình à.

" Ngồi đây, để tớ lấy nước. " Cậu đưa khăn giấy cho cô rồi cầm cốc nước tới chỗ bình nước nóng lạnh. Lấy đầy ly nước ấm rồi thì đi đến để xuống bàn cho cô.

" Uống đi, đừng ăn cái này nữa. " Nhìn vào đĩa mực xào cay cậu cau mài.

Cô nhìn cậu với ánh mắt ươn ướt vì mới sặc xong nói :

" Tớ muốn uống nước lạnh. "

" Uống không?. " Cậu nhướn mài nhìn cô.

Châu Gia Tuyết :"......Uống. "

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro