Chương 6 : Cô bạn dễ thương

Chuông vào học đã reo lâu rồi, do cô chạy đi vào nên khá mệt. Đứng ở cửa cô lên tiếng.

" Chào thầy em vào trễ ạ. "

Cả lớp theo tiếng nói mà nhìn ra phía cửa lớp.

Thầy giáo đang đứng trên bục dường như đang chuẩn bị nói gì đó, cũng nghe tiếng mà quay ra.

Thấy có học sinh đi trễ nhưng lễ phép chào nên ông cũng không để bụng mà nói.

" Được rồi vào đi, gốc dưới còn một chỗ em ngồi vào đỡ hôm sau thầy sẽ xếp chỗ lại. "

Cô nghe vậy liền nhất chân đi vào chỗ thầy chỉ với ánh mắt của mọi người nhìn. Do cô có khuôn mặt ưa nhìn lại trắng đôi mắt to nên mọi người đều trước ý là điều hiển nhiên. Nhưng với tính cách của cô thì được mọi người chú ý như vậy cô không cảm thấy thoải mái tí nào. Mà ngược lại cảm giác không khí xung quanh bị đè nén khiến cô muốn đi ngay lập tức nhưng không thể được.

Bước tới bàn kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh cô là một cô bạn tóc ngắn mái bằng nhìn khá dễ thương. Ngồi trên cô là Lê Thanh Hà bởi vì cô vào trễ nên chỗ ngồi đã bị chiếm Lê Thanh Hà cũng không thể giữ được bởi vì thầy chủ nhiệm ở đây.

" Em yêu à chị không thể ngồi cùng em được rồi. "

" Gớm quá đi "

" Nè nhưng mà hôm nay tại sao đi trễ vậy Mình còn tưởng cậu đi nhầm lớp cơ. "

" Mình dậy trễ giờ hồi tối làm hết đề văn nên không dậy nổi. "

" À. "

Thấy hai người nói chuyện khá thân thiết cô bạn ngồi kế bên châu gia Tuyết liền hỏi.

" Hai cậu quen biết nhau hả. "

bỗng nhiên có một câu câu hỏi không lường trước được mà lọt vào tay họ Lê Thanh Hà liền cười trả lời.

" Đúng vậy hai đứa mình quen nhau từ cấp 2. "

" Lâu thế à. "

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cô bạn mới Lê Thanh Hà liền phì cười.

" không phải chứ. Chuyện này bình thường mà đừng nói rằng từ trước tới giờ cậu không có bạn đấy nhé. "

Nghe câu hỏi kia cô bạn bên cạnh Châu Gia Tuyết liền lúng túng không trả lời.

Ý thức được bản thân hỏi hơi không đúng nên Lê Thanh Hà liền sửa lại.

" Được rồi sau này chúng ta cũng cùng một tổ nên có gì giúp đỡ nhé. "

Nghe được một câu thân thiện như thế cô bạn liền gật đầu lia lịa.

" Đúng rồi cậu tên gì vậy?."

Nói chuyện nãy giờ mà Lê Thanh Hà quên hỏi cả tên.

" À, mình là Huỳnh Châu Anh. "

" Tên cậu cũng dễ thương đấy, cả người cũng dễ thương nữa nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu quá. "

Nghe được tên của cô bạn bàn dưới Lê Thanh Hà không ngừng tán thưởng. Ngoại hình thì nhỏ nhắn tóc lại ngắn mắt lại to tên thì đẹp đúng là dễ thương hết sức.

Nghe hai người bạn đang nói chuyện làm quen Châu Gia Tuyết cũng không chen ngang. Bởi vì cô Không giỏi giao tiếp với người khác nếu có người bắt chuyện thì cô sẽ trả lời hay nói chuyện cùng. Còn bảo cô bắt chuyện ấy hả chắc còn khó hơn lên trời bởi vì tính cô đã dậy rồi không biết giao tiếp với người lạ mặt sao cả.

Hết 15 phút đầu giờ reng reng tiếng chuông bắt đầu tiết học đầu tiên vang lên mọi người lục đục về chỗ ổn định chỗ ngồi. Vì năm nay là lớp 11 nên thầy cô chủ nhiệm và các ban cán sự lớp khá khắt khe trong việc học, tuy học bên xã hội nhưng cũng không khác gì học bên tự nhiên cả bởi vì bài cũng nhiều như nhau thôi.

Học hết tiết 1 cô cảm thấy đói sáng ngày chưa kịp ăn sáng đã vội đi học rồi nên giờ bụng cô đang kêu ồn ào. đang định đi ra lớp mua đồ ăn sáng thì trên bàn bỗng nhiên có một ly sữa đậu nành và một cái bánh ngọt.

Theo bàn tay khớp xương rõ ràng nhìn lên thì thấy cậu thanh niên mặc đồng phục màu trắng thắt cà vạt quần tây đen cao ráo đứng trước mặt cô liền chớp mắt mấy cái sau đó hoàn hồn lại hỏi.

" Cậu sang lớp mình làm gì? "

" Không nhìn thấy hả, đồ ăn sáng chứ gì nữa. "

Bỗng nhiên con nhớ gì đó nhìn xuống. Ừ thì đồ ăn sáng.

" Lúc sáng định đưa cho cậu thì cậu đã ba chân bốn cẳng chạy lên rồi. "

" Tại lúc đó mình gấp quá thôi nhưng mà thôi kệ cũng đang đúng lúc mình đói. Cảm ơn cậu đó. "

Cô cũng không xa lạ gì với việc đưa đồ ăn sáng này cả bởi vì từ lúc tiểu học học chung với nhau ba mẹ hai bên nhà cũng thường xuyên làm đồ ăn để đưa cho hai người rồi trao đổi với nhau.

Nhưng từ khi lên cấp 2 thì tụi cô đã tự mua đồ ăn sáng nếu cô quên thì Bảo Anh mua Còn nếu cô nhớ thì cũng là Bảo Anh mua. Bởi vì nhiều lúc cô không ăn sáng cho dù nhớ cô cũng không mua. Nên thường xuyên là Bảo Anh mua đồ ăn sáng cho cô.

Đang định ăn thì bỗng cảm nhận được có hàng ngàn ánh mắt đang nhìn mình thì cô liền Nhìn giáo giác xung quanh.

Đúng vậy cả lớp đang tập trung ánh mắt vào cô. Thiệt khổ quá đi thôi đứng cạnh một người phát sáng thì bản thân cũng sẽ bị vạ lây theo.

Thấy vậy cô liền kéo Bảo Anh ra khỏi lớp.

" Bộ cậu còn chê cậu ít nổi tiếng hả.? "

" Chuyện gì.? "

" Bộ cậu không thấy mấy nữ sinh lớp mình nhìn cậu bằng chữ ánh mắt thèm khát hả. Danh tiếng của cậu trong trường nổi tiếng thì thôi đi, mình không muốn tụi con gái lớp mình cũng bị hút hồn bởi cậu đâu. "

" Còn nữa sau này đừng đưa đồ ăn sáng nữa lỡ như bọn họ nhầm lẫn mình là bạn gái cậu rồi lại đi kiếm chuyện với mình phiền phức lắm. "

Nghe cô tuôn một hồi như vậy Trần Lê Bảo Anh.

" Chơi chung với mình phiền phức như vậy hả thế cậu tìm người khác chơi đi đừng sau này kêu mình tha cho cậu về việc đi trễ. "

thấy cậu đang chuẩn bị đi cô liền bắt tay cậu lại khẩn cầu với ánh mắt đáng thương.

" Đừng, đừng mà chủ tịch à làm ơn hãy tha cho mình đi nha, nhưng mà việc này mình nói đúng sau này cậu có đưa đồ ăn sáng thì hãy tránh xa cái lớp mình một chút bọn họ nhiều chuyện lắm. Mình đã được chiêm ngưỡng từ năm lớp 10 rồi. Tuy là có vài bạn mới nhưng mình vẫn không biết bọn họ như thế nào nên là biết người biết ta mà. "

Nghe cô nói với giọng đáng thương như vậy cậu cũng không nói nữa mà trả lời.

" Được rồi, ăn mau đi. còn 2p nữa là vào học rồi. "

Nghe cậu nói vậy cô liền hớn hở ngậm hết cái bánh và một ly sữa sau đó trả cho cậu đi vào lớp.

Vì hai lớp xác bên nhau cho nên cũng không bất tiện gì cả ban xã hội và ban tự nhiên vốn không cùng một tòa lầu. Nhưng vì năm nay là đặc biệt nên nhà trường quyết định cho ban tự nhiên và ban xã hội học gần nhau để có thể trao đổi kiến thức về hai ban để học sinh không bị mất kiến thức của bàn xã hội hay ban tự nhiên.

Điều này cũng khá tiện lợi cho cô và Trần Lê Bảo Anh bởi vì từ học tiểu học tới giờ cô và cậu chưa bao giờ tách ra xa cả chỉ có lên cấp 3 nên cô mới bị tách lớp thôi. Với cả cũng là lựa chọn của cô nên đành chịu thôi cũng đâu phải dính nhau mãi.

Bước vào lớp bỗng nhiên có một không khí khác thường đều hướng về cô. Ôi cô quen rồi bởi vì lần nào mà không Vậy chỉ còn đứng chung một khung ảnh với Trần Lê Bảo Anh thôi cũng đã làm cái trường này là loạn cả lên.

Chuông vào học vang lên. Mọi người liền thu hồi ánh mắt, trở về chỗ ngồi. Thầy vật lý cầm một sắp bài đi vào. Cả lớp im lặng một cách kì lạ.

Bước tiếp theo mà thầy làm. Làm cả lớp không thể nào đỡ được.

" Các em làm cho tôi một bài kiểm tra nhỏ, chỉ ôn lại kiến thức lớp 10. Nào lấy giấy nháp ra. Lớp trưởng lên phát bài ra. "

Thầy nói xong câu ấy, cô còn cảm thầy mình đang bay trên trời kia mà.

Cả lớp : [ MỚI NGÀY ĐẦU ĐÓ, CHỈ MỚI NỬA BUỔI THÔI. ]

Lớp chẳng thể nào thoát được. Cũng may là kiến thức trọng tâm lúc trước Trần Lê Bảo Anh đã ôn cho cô. Nên bây giờ cũng khá ổn.

Kiểm tra xong cũng gần hết tiết, cả lớp đã quên bén đi việc Trần Lê Bảo Anh đưa đồ ăn sáng cho cô từ lúc nào rồi. Vậy cũng tốt.

Cả lớp nộp bài, toàn là tiếng ai oán, khóc ròng của mấy người mất góc lý.

Lê Thanh Hà quay xuống cất giọng ai oán.

" Kẹo à. Chết mình mất, đầu ngày đã thế này năm học tới thế nào nữaaaaa. Muốn chết quá đi mất. "

" Cậu làm bài được không vậy, lúc nãy thấy cậu chăm chú lắm. "

Nghe Lê Thanh Hà hỏi. Cô cũng thành thật trả lời.

" Cũng ổn, kiến thức ấy vài ngày trước Bảo Anh có ôn cho mình rồi. "

" Trời ơi, mình phục cậu luôn đó. Ngọn gió nào giúp cậu có thể học được vậy. Đừng nói là cậu thích nó nên mới bảo nó kèm vật lý cho đấy nhé. "

" Cậu bé cái mồm thôi. Với cả không phải đâu, lớp 11 rồi, tập trung học là tốt nhất. Ba mẹ mình cũng bảo mình phải học theo Bảo Anh nữa kìa. "

" Trời, thế cậu cũng đồng ý à. "

" Chứ sao nữa, mình cũng đâu còn nhỏ."

Như nghe được tin động trời, Lê Thanh Hà liền nhào tới sờ trán cô.

" Cậu có bị ấm đầu không thế, cậu thật sự trưởng thành rồi à Kẹo. "

" Bỏ ra đi, cậu mới bị ấm đầu ấy, mình trưởng thành lâu rồi nhé. "

Đang nói chuyện thì có giọng nói nhỏ nhắn vang lên.

" Hai cậu.., hai cậu có muốn ăn không. "

Vừa nói Huỳnh Châu Anh đưa ra một hộp bánh hình vuông nhìn khá ngon.

Lê Thanh Hà không kiêng kị gì mà nhìn Huỳnh Châu Anh.

" Không phải chứ Châu Anh, cậu cũng đừng e dè thế chứ, bọn mình đâu làm gì cậu. Thoải mái đi. "

Nói rồi Lê Thanh Hà thoải mái nhận bánh từ tay Huynh Châu Anh. Rồi cảm ơn.

Cô cũng không có ác cảm với cô bạn cùng bàn mới này, bởi vì nhìn cậu ấy khá dễ thương, nhìn vào thấy khá dễ bị bắt nạt.

Cho dù có bánh cũng không thể chặn được cái miệng của Lê Thanh Hà. Vừa ăn vừa nói chuyện. Cô Và Huỳnh Châu Anh cũng nói theo, không khí khá vui và hài hoà thì bỗng nhiên lớp trưởng đến.

" Các cậu đừng ăn trong lớp thế, lớp mới trực nhật xong. "

Lê Thanh Hà đang ăn thì nghe vậy ngẩn đầu lên.

" Không phải chứ lớp trưởng, bọn này ăn cũng đâu xả rác với cả lớp vẫn chưa có quy định là không được ăn trong lớp mà. "

" Nhưng... Thôi bỏ đi. Các cậu mau đống tiền quỷ lớp. "

Thấy không nói lý được, lớp trưởng liền chuyển thành thu quỷ lớp.

Lê Thanh Hà hỏi.

" Bao nhiêu. "

" Thầy bảo tôi thu mỗi người 50k. "

Châu Gia Tuyết nghe vậy cũng lấy tiền ra theo. Lê Thanh Hà cũng đã đưa, Huỳnh Châu Anh cũng đã đưa.

Nhưng mỗi cô không có tiền. Bởi vì sáng đi gấp quá cô quên lấy ví tiền.

" Mình quên ví rồi, hay mai cậu quay lại lấy được không. " Tìm không thấy cô liền nói thẳng.

Lớp trưởng nghe vậy liền nhíu mài.

" Không phải cậu không muốn đống tiền đó chứ. Mỗi 50k mà không đống được hả. "

Nghe lớp trưởng nói vậy Lê Thanh Hà không kiêng nể gì mà trả lời.

" Cậu ấy nói là cậu ấy quên ví, cậu không hiểu hả. Cần nói lời khó nghe thế không. "

Nghe Lê Thanh Hà lên tiếng thế lớp trưởng liền tức nói.

" Châu Gia Tuyết cậu mau đống tiền đi. Mai thì ai mà thu cho cậu nữa. Lê Thanh Hà cậu nói gì, không thì cậu đống cho cậu ấy đi. "

Lê Thanh Hà nghe vậy liền tức sôi máu. Chỉ tiết là cô đã lấy tiền mua truyện hết rồi. Còn đủ đâu mà đống dùm.

Châu Gia Tuyết nãy giờ im lặng thì cô lên tiếng.

" Để tôi đi.... "

Chưa nói hết câu thì có bóng dáng thanh niên cao 1m75 đang đứng trước cô giờ tờ 100k ra đưa cho lớp lớp cô.

" Đống tiền cho cậu ấy. Tiền còn dư đưa vào tiền đề ôn thi sau này. "

Không một câu dư thừa nào. Cậu thanh niên cao ráo khuôn mặt trắng khớp tay xương rõ ràng. Ngũ quang tinh xảo. Đang giơ tay đưa tờ 100k trước mặt lớp trưởng bọn cô.

" Bảo Anh, mình thu tiền học sinh lớp mình mà. Không phải lớp cậu đâu.

Vừa nói lớp trưởng vừa e dè khi nhìn khuôn mặt lạnh băng của cậu. Cả trường này không ai không biết. Trần Lê Bảo Anh, thủ khoa khối tự nhiên được tuyển thẳng vào trường mà không cần thi. Cũng là ngôi sao hi vọng của cả trường.

-------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro