2. Quay lại

Tháng 8, tháng mà các học sinh bắt đầu quay trở lại trường học.
________________________________________

Gió thổi khẽ qua tai Seonghyeon làm tai cậu đỏ ửng lên.

-"Hôm nay lạnh thật đấy, mới đầu thu mà nhỉ?" Seonghyeon cất tiếng.

-"Aaa, lạnh thật đấy. Đầu thu mà lạnh vầy chắc đông sẽ còn lạnh hơn nữaa"

Keonho vừa nói vừa thổi phù phù vào tay, cậu liên tục xoa mạnh hai tay để cơ thể ấm lên. Keonho khoác vai Seonghyeon, thúc giục cậu đi về phía trường. Năm này, là năm cuối mà hai đứa học chung.

___________________________________________

Tiếng chuông vào tiết vang lên, Keonho và Seonghyeon đã ngồi vào chỗ. Cậu và Keonho học chung lớp với nhau, đã ba năm rồi.
Cả năm tiết, chỉ có Seonghyeon học bài, còn cậu thì gục cả năm tiết, chẳng quan tâm gì đến bài vở cả.

-"Này...dậy đi, thầy chuẩn bị bài kiểm tra kìa" Seonghyeon vỗ vai Keonho, nói nhỏ.

-"Aaa...tớ sẽ chết mất thôi, nếu điểm thấp nữa, ổng sẽ ghi tớ vào trong sổ liên lạc rồi mời phụ huynh mất".

Keonho ngẩng mặt lên nhìn Seonghyeon, cố gắng làm vẻ mặt đáng thương nhất.
Seonghyeon chẳng lạ lùng gì trước biểu cảm này của cậu, phải biết đây cũng không là lần đầu Keonho nhõng nhẽo như thế.

Thấy Seonghyeon nhăn mặt nhìn mình, Keonho biết kế hoạch của mình không còn hữu dụng, bèn chuyển sang kế khác. Cậu nắm lấy tay Seonghyeon, áp lên má mình.

-"Seonghyeon à, không lẽ...cậu bỏ mặc tớ như thế sao, tớ sẽ bị cấm túc ở nhà đóoo"

Keonho vừa nói, vừa xoa xoa tay Seonghyeon. Cậu biết chỉ cần làm thế, Seonghyeon sẽ giúp cậu, bất kể lần nào đi nữa. Và đúng thế thật, Seonghyeon bất lực nhìn cậu.

-"Đây là lần cuối đấy, không có lần sau đâu"

Seonghyeon nói với cậu, tay vẫn để nguyên trên má cậu, mặc cho cậu nắm. Keonho mừng rỡ ôm lấy cậu, thơm má Seonghyeon rồi cười khúc khích.

Dù bản thân rất hay ngại, nhưng Seonghyeon chưa bao giờ đẩy Keonho ra. Cậu chỉ vô thức chiều Keonho một chút, ấy thế mà sau này cũng đã trở thành thói quen rồi.

___________________________________________

Tiếng chuông báo kết thúc tiết học đã vang lên. Tất cả học sinh trong trường cứ thế mà ra về, chỉ trừ Keonho và Seonghyeon. Hai đứa lên sân thượng, ngồi ở chỗ mà hai đứa vẫn thường hay ngồi, rồi hát cho nhau nghe.

Keonho và Seonghyeon thích hát lắm. Nơi đây là chỗ bí mật mà chỉ mình hai đứa biết. Cũng là nơi mà hai đứa lần đầu gặp nhau.

___________________________________________

Khi mới bước chân vào trường, Keonho đã để mắt đến Seonghyeon rồi. Cậu thật sự rất nổi bật, với chiều cao và khuôn mặt ấy, khó có ai mà không bị ấn tượng.

Cũng là Keonho chủ động bắt chuyện trước, ban đầu Seonghyeon cũng chỉ đáp bừa cho qua loa trước những lời nói của cậu. Và có lẽ vì thế nên đến năm 2 cả hai mới thân thiết hơn đôi chút.

Có lẽ vì thích hát, và cùng chung chủ đề trò chuyện nên Seonghyeon đã mở lòng hơn. Cậu và Keonho không biết từ khi nào đã trở thành bạn thân. Mỗi ngày, hai đứa đều kè kè cạnh nhau, cùng nhau hát, nhảy, nghe nhạc...

Sau này mỗi lần kể lại chuyện này, Keonho đều bĩu môi. Cậu nói rằng Seonghyeon chỉ vì nhạc mới chơi thân với cậu hơn, chứ không phải vì bản thân cậu thú vị. Seonghyeon chỉ nhìn cậu, rồi cười.

___________________________________________

Keonho mải mê hát mà chẳng biết từ bao giờ, trời đã tối dần. Keonho nhìn qua Seonghyeon, cậu đang ngủ thiếp đi trên vai mình. Ánh tà hoàng hôn buông xuống mái tóc cậu, khiến Seonghyeon trở nên lấp lánh hơn. Keonho hôn nhẹ vào đỉnh đầu của Seonghyeon, rồi nghịch những ngón tay của cậu.

Cậu thích Seonghyeon, cậu biết điều đó. Nhưng cậu không muốn Seonghyeon biết. Từ lần đầu gặp nhau, trái tim cậu đã bị Seonghyeon cướp lấy rồi. Càng tiếp xúc với Seonghyeon, Keonho càng thích cậu ấy hơn. Cậu thích những cử chỉ ấp úng của Seonghyeon, thích cách Seonhyeon hát, thích sự chu đáo giảng bài của Seonghyeon mỗi lần Keonho lơ là việc học. Cậu thật sự thích tất cả mọi thứ mà Seonghyeon làm.

Những lần Keonho thân mật với Seonhyeon, cậu tự hỏi điều này có sai không nếu cậu chỉ lợi dụng sự nuông chiều của Seonhyeon để thoã mãn tình yêu của bản thân. Và nếu cậu nói cậu thích Seonghyeon, thì cậu ấy sẽ như thế nào?

Nhưng cậu biết chứ, cậu và Seonghyeon đều là con trai, đó chính là sự cản bước lớn nhất mà Keonho không muốn tiến lên.
Cậu thà che giấu tình cảm này mãi mãi, còn hơn là mất đi tình bạn này.

Trầm ngâm một hồi, Keonho véo má Seonghyeon để đánh thức cậu ấy dậy.

-"Seonghyeon à, tối rồi đấy, chúng ta về thôi".

Seonghyeon mơ màng tỉnh giấc, cậu ngẩng mặt lên nhìn Keonho.

-"Ừm, tối thế rồi á?"

Keonho gật đầu, cậu đứng dậy, kéo tay Seonghyeon đứng lên. Cả hai cùng nhau rời khỏi trường khi đã gần tối.

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro