seankeon; em ơi hãy sống
tác giả: 콩조림
người dịch: mibluekay
pairing: seonghyeon × keonho
"liệu người có muốn ngắm biển hoa rực nở? liệu người có muốn nhìn chim én bay về?"
"người nhất định phải thấy trăm hoa đua nở. người nhất định đợi được chim én ghé thăm"
/
bíp——
nó đặt chiếc điều khiển dính nhớp xuống, tia sáng duy nhất đang loan tin báo về một thế giới thảm họa cũng tắt phụt. căn phòng, như một mảng thịt hoại tử vừa bị tách khỏi huyết mạch của thành phố, dần bị bóng tối và tĩnh lặng nuốt trọn. giữa mùa hè, cơn mưa phiền nhiễu này đã kéo dài suốt một tuần, đang bắt đầu nhấn chìm mọi thứ từ chỗ trũng nhất của đô thị. hơi nhựa đường bỏng rát và mùi tanh mục của nước đọng quện vào nhau, tạo thành một thứ ẩm ướt khiến người ta ngạt thở.
khi tai dần quen với bóng tối, những âm thanh khác lặng lẽ bò ra như lũ côn trùng: tiếng mưa trượt dài ẩm ướt dọc theo giấy dán tường; tiếng nước rỉ sét tí tách, tí tách nhỏ xuống trong những khe nứt lan rộng như tế bào ung thư; và chiếc quạt điện hấp hối kia, như đang tự gặm nốt chút sự sống, cất lên tiếng rên run rẩy của giờ phút lâm chung. eom seonghyeon xem tất cả là phông nền, thứ âm thanh duy nhất mà nó khao khát muốn nghe chính là nhịp thở của ahn keonho. hơi thở mỏng manh và yếu ớt vì sốt cao ấy, trong đêm tối hệt như bằng chứng duy nhất rằng em vẫn còn sống, đồng thời cũng như lời cảnh báo có thể tắt ngấm bất cứ lúc nào.
không khí đặc quánh, ẩm đến mức như thể có thể vắt ra nước. hơi cống thối rữa xộc lên gay mũi, mùi đất bụi cùng lớp nấm mốc xanh đen lan rộng như độc tố, đang ngày càng bành trướng như lãnh thổ trên bản đồ. trên nền gạch bám đầy cặn dính bết dưới chân, keonho chỉ mặc chiếc áo ba lỗ cũ, nằm thẳng trước quạt, khó nhọc thở dốc. "a... ha a..." tiếng rên khe khẽ rơi ra từ môi, mong manh như một sợi dây sắp đứt.
eom seonghyeon mặc cho tấm thân trần trụi, lặng lẽ ôm lấy ahn keonho từ phía sau. cái nóng rát như thể sẽ thiêu đốt da thịt, sẵn sàng hoà tan máu xương trở về với tro bụi ấy, lại không thể khiến hai người buông tay. nếu không cảm nhận được hơi ấm của nhau, có lẽ cả hai sẽ tan ra trong lớp không khí đặc quánh này và biến mất trong đêm tối. sống lưng gầy guộc của keonho dán chặt vào ngực seonghyeon, sức nóng hầm hập không có gì ngăn lại. "ước gì tớ có thể thay em nhận lấy hết thảy những đau đớn này." nó thầm nghĩ, rồi ôm ahn keonho chặt hơn nữa, chỉ mong thân nhiệt mình đủ để kéo đi phần nào cơn sốt.
đúng lúc ấy—
vù, vù, vù...
chiếc quạt khẽ run, rồi ngừng lại hẳn.
một sự tĩnh lặng tuyệt đối, đủ sức nuốt chửng màng nhĩ con người.
tim seonghyeon đột ngột thắt lại.
tất cả tiếng ồn trong phòng biến mất như một lời nói dối, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của ahn keonho và nhịp tim như muốn nổ tung của nó, đang gầm rú xung quanh.
"khụ... khụ khụ... khụ..."
ngay khi không khí ngừng lưu thông, keonho không kìm nổi, ho dữ dội. seonghyeon bật dậy, dùng tay xoa vội lên lưng em, vừa làm vừa lặp đi lặp lại trong đầu:
xin em, xin em, thở đi, đừng dừng lại.
một lúc lâu sau, keonho mới ngẩng đầu, đôi mắt đẫm nước nhìn nó. nương theo thứ ánh sáng yếu ớt lọt qua khe cửa sổ, nó thấy gương mặt em trắng bệch như tờ giấy, mỏng tang đến đáng thương.
"em không sao chứ?"
seonghyeon thì thào trong run rẩy.
làm sao có thể không sao chứ.
một nỗi sợ hãi vượt lên trên tất cả bò dọc sống lưng nó — có lẽ ahn keonho sẽ cứ như vậy mà trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay mình. ngay khoảnh khắc ấy, không rõ ai chủ động trước, ánh mắt đan vào nhau, rồi eom seonghyeon từ từ cúi đầu xuống.
môi chạm môi — ẩm ướt và nóng bỏng.
nó nếm được vị mặn chát đầy tuyệt vọng trong vòm họng, chẳng biết là của ai.
đó không phải là một nụ hôn.
đó là nỗ lực níu lấy sự sống, là bản năng của những kẻ đang cố tồn tại. sau khi hai đôi môi tách ra, seonghyeon áp tai thật chặt vào ngực ahn keonho, lắng nghe nhịp đập yếu ớt dưới lớp da ướt sũng mồ hôi.
đập đi, xin em. đừng dừng lại. em vẫn còn sống mà. xin em, chỉ cần còn sống thôi.
phải rất lâu sau, keonho mới khẽ hé môi, hơi thở nặng trịch, hàng mi ướt mồ hôi run lên. em thì thầm:
"chúng ta... giờ ổn rồi phải không? sẽ luôn... ở bên nhau chứ?"
câu hỏi ngây thơ đó như một mũi dao sắc nhọn, đâm xuyên qua thực tại mà eom seonghyeon luôn cố gắng né tránh. chẳng có gì là "ổn" cả.
giọng em khản, đứt quãng vì sốt, nhưng chứa đầy nỗi sợ — cái sợ của người sắp chìm xuống, cố nắm lấy tay ai đó để không bị nhấn chìm. "sẽ ổn ư?" — nó không thể trơ trơ buông lời nói dối. ở địa ngục này, mọi lời nói chỉ là sự dối trá bất lực. seonghyeon run rẩy đan chặt tay mình vào tay em, mười ngón siết đến trắng bệch, thay cho câu trả lời. sức lực gần như muốn nghiền nát xương em, hòa vào máu thịt mình — đó là câu trả lời duy nhất của nó lúc này.
rồi bọn nó lại hôn nhau. lần này không còn là sự dè dặt cẩn trọng, mà là dữ dội, nghẹn ngào, sâu thẳm đến mức gần như tuyệt vọng. cái hôn như muốn nuốt trọn cả nỗi sợ trong em, và cũng là cách nó trút bỏ cơn tuyệt vọng của chính mình. môi dính mồ hôi và nước mắt, lưỡi quấn lấy nhau trong vị kim loại tanh nồng. hơi thở gấp gáp hòa cùng mùi da, mùi nóng, mùi sống sót — cái vị của những kẻ bám vào nhau giữa địa ngục, cố gắng tồn tại thêm một chút nữa.
end.
‧₊˚❀༉‧₊˚tâm sự nho nhỏ: hãy nghe nhạc khi đọc đoạn cut này nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro