chàng trai năm ấy chúng ta cùng theo đuổi
•
•
•
tình yêu hay sự ấu trĩ của tuổi trẻ ?
*
một, kim juhoon — mười năm đợi một cơn mưa tạnh.
có người từng hỏi tôi: "tình yêu học trò... là sự dại khờ tuổi đôi mươi, hay một kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi xuân ?"
tôi không trả lời được.
vì rốt cuộc, suốt mười năm qua tôi chỉ nhớ duy nhất một điều: mưa chưa từng tạnh.
ngày ahn keonho rời đi, trời đổ cơn mưa. từng hạt mưa cứ rả rích đập mạnh xuống mái hiên, vỡ tung như một điều gì đó bị đè nén quá lâu.
tôi bảo với em, chỉ là một cơn mưa ngắn.
nhưng chính tôi lại mắc kẹt ở cơn mưa năm ấy suốt mười năm,
một cơn không chịu tạnh.
tôi cũng đã đợi mười năm, đợi một cơn mưa trong lòng ngừng rơi,
đợi một ngày người ấy trở lại, đợi ngày người ấy quay lại nói với tôi rằng:
"mưa nên tạnh rồi."
nhưng, càng hy vọng thì lại càng thất vọng.
mưa sẽ không bao giờ tạnh, và tôi cũng sẽ không thể dừng yêu em.
ngày ấy, tôi — kim juhoon, cậu ấy — eom seonghyeon, đã cùng thích một chàng trai, đó là em — ahn keonho, cơn mưa mười năm không tạnh của tôi.
tôi yêu em,
đến mức chỉ cần em gọi tên tôi, tôi sẽ sẵn sàng đứng lại,
đến mức chỉ cần là ahn keonho, tôi sẽ sẵn sàng ôm một cơn mưa đến mười năm.
ngày ấy, bồng bột và ngu ngốc,
cứ nghĩ,
tình yêu là phải tranh giành, phải nói ra, phải chiến thắng.
nhưng rốt cuộc, tôi và cậu ấy — không ai thắng, cũng chẳng ai thua.
;
kim juhoon cứ nghĩ, chỉ cần chờ đợi, mưa sẽ ngừng rơi.
nhưng không ai nói cho anh biết,
mười năm đủ để mưa tạnh, nhưng không đủ để áo anh khô.
.
.
.
hai, eom seonghyeon — giả vờ không ướt, nhưng nước mưa đã ngấm vào tim từ lâu.
tôi biết kim juhoon thích ahn keonho.
nhưng điều nực cười là tôi — eom seonghyeon này, cũng rất yêu ahn keonho.
tuổi trẻ mà, ai mà chả từng đem hết tâm can để thương nhớ một ánh sao giữa bầu trời khuya, trộm yêu một người sáng rực hơn cả ngày xuân.
người ta nói với tôi,
tình yêu thuở thiếu thời là gia vị ngọt ngào của cuộc đời.
nhưng,
không ai nói với tôi rằng nó cũng có thể đắng.
tôi thích cậu, và cũng có một kẻ khác cũng thích cậu. tôi cũng chả phải kẻ rộng lượng gì, tôi sẽ ghen với kim juhoon, tôi sẽ ghét cách cậu cười với anh ta, tôi ghét mỗi khi kim juhoon luôn cố chen chân vào giữa tôi và cậu, tôi sẽ ghét mọi thứ ở anh ta, và tôi muốn chiến thắng anh ta, muốn chà đạp lên sự thất bại mà kẻ thua cuộc kim juhoon đã nhận.
nhưng khi lớn rồi tôi mới hiểu:
cả hai chúng tôi không ai thua ai — mà là thua tuổi trẻ.
ngày ahn keonho rời đi, trời mưa.
tôi thấy kim juhoon đứng nhìn. và tôi cũng đứng nhìn.
lúc ấy, tôi mới vỡ lẽ:
cơn mưa mười năm qua, không chỉ là nước mắt của kim juhoon, mà còn là nước mắt của tôi.
anh ta và tôi —
không ai bước ra khỏi cơn mưa ấy.
đến khi hai mươi sáu,
tôi lần đầu tiên hỏi mình câu hỏi mà năm mười sáu tuổi tôi chưa từng nghĩ.
mười năm qua, tôi đã yêu cậu thật sao ?
hay chỉ yêu cảm giác chạy theo một người xuất sắc, để thấy mình cũng đang sống ?
;
mười năm, đủ để eom seonghyeon trưởng thành, nhưng không đủ để cậu can đảm thoát ra khỏi cơn mưa tuổi trẻ.
.
.
.
ba, ahn keonho — cơn mưa khiến người ta ướt, khiến người ta lạnh, người ta đau.
ngày ấy, tôi non nớt và không hiểu tại sao bên cạnh mình luôn có hai cái bóng, là kim juhoon và eom seonghyeon.
cho đến bây giờ, tôi mới hiểu, rằng đã có hai trái tim cùng đập, cùng đau vì một cơn mưa mười năm mãi chẳng tạnh.
ngày tôi rời khỏi thành phố đầy đau khổ này, mưa rơi tầm tã, hay là lệ trời đang muốn khóc thương cho số phận nghiệt ngã này của tôi ?
tất cả câu trả lời đều cũng không còn quan trọng nữa.
tôi cứ nghĩ, mưa rơi như cách tôi vĩnh biệt góc phố nhỏ ấy, và tôi sẽ sống một cuộc đời mới, một cuộc đời mới mà không có mưa rơi.
nhưng rốt cuộc,
mười năm — vẫn không đủ để hong khô mọi nỗi đau của tôi.
*
« ahn keonho này, rốt cuộc thì — bao giờ mưa mới ngừng rơi hả em ? »
•
•
•
end.
251123.
viết bởi tr☆ff.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro