sương mù và hạt dẻ rang

焼き栗 | 霧

flangst • romance • slice of life

__

kwak haum's pov

thoáng chốc lại một mùa đông bước qua ngõ nhỏ, mùa của những tấm chân tình còn dang dở, của những trái tim cằn cỗi. nhưng đông rồi sẽ tàn lụi, chỉ cần cố gượng thêm một chút nữa, xuân sẽ ôm trọn lấy đôi ta. cứ thế, đôi ta lại được sống thêm một mùa xuân nữa.

vậy là đôi ta đã gượng được tới mùa xuân thứ mười bảy rồi sao?

thành phố suwon hay còn được ví như lãnh địa sương mù vì quanh năm suốt tháng, thành phố cô độc chìm nghỉm trong màn sương đặc quánh, cuốn con người vào những ảo ảnh tạm thời giữa thực tại tàn khốc. xuân hạ thu cũng chẳng khác đông là mấy, thứ ánh sáng yếu ớt ấy không thể xé toạc lớp sương giăng kín bốn bề như tơ nhện ấy được. sự hiện hữu của nó trong đời sống cư dân suwon được xem như một lẽ thường tình.

đỉnh điểm là vào tháng mười hai, bão tuyết đổ bộ như mãnh thú trong truyền thuyết trổi dậy nuốt chửng cả thành phố. lớp tuyết se kín khoảng không sân trường, cây cối trơ trọi tạo nên một khung cảnh cô quạnh đến đáng sợ. hơi thở rét buốt của mẹ đông len lỏi qua khe hở của lớp học, đồng hồ điểm đúng năm giờ rưỡi, ai nấy cũng đều thu dọn đồ đạc vào ba lô ra về nhưng tôi vẫn còn nằm trườn trên bàn từ sáng đến giờ. khi chắc rằng không gian để lại một lặng thinh bủa vây, tôi mới cử động vươn vai sau một giấc ngủ dài. bộ dạng xộc xệch, chân phải bó bột, cây nạng nằm chỏng chơ ở trên sàn khiến tôi bất lực.

"quái gở thật đấy."

tôi ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như là người duy nhất còn ở đây. sân trường trong màn đêm tăm tối được tô điểm một chấm đèn vàng ngà nhỏ chập chờn. tôi vơ lấy chiếc khăn choàng màu đỏ đeo vào cổ, khom lưng nhặt lấy cây nạng gỗ ọt ẹt ra về.

tôi thật sự không muốn về nhà vì nó không khác gì địa ngục.

bố tôi nói đôi mắt của tôi thật khiến ông buồn nôn. ông không muốn hình bóng mình lọt vào trong con ngươi đen láy ấy. nó khiến những tàn dư của ký ức về người vợ quá cố lần lượt ùa về. người mà đáng nhẽ không nên bước vào đời ông, không nên để ông nuôi nấng đứa con mà không phải máu mủ của mình. ông đã trả thù người đã nằm trong lọ tro cốt được hai năm bằng cách dằn vặt người còn sống là tôi. ông chì chiết tôi, vấy bẩn tôi bởi những cơn điên loạn bộc phát mỗi khi say rượu. trước giờ ông lại không hó hé một lời gì về những tội lỗi mà mẹ đã gây ra. nhưng hôm nay có lẽ là ngoại lệ.

"tao nguyện có thể móc con mắt ấy ra rồi vứt nó xuống biển để mày không thể nhìn ai bằng con mắt xảo trá ấy được. nó khiến tao nhớ đến mẹ mày, con đàn bà khốn nạn đã lang chạ với gã đàn ông khác rồi kết cục là vác mày về đây và bảo với tao rằng mày là con của tao."

cứ hễ lên cơn say, ông lại trở chứng ba hoa về mấy lời đay nghiến ấy. tôi nửa tin nửa không do mỗi khi nghe mấy câu bâng quơ mơ hồ ấy, tôi đều đứng trước gương ngắm thật kĩ cái khuôn mặt mà ông căm hận đến thấu xương tủy. và đúng như những gì ông bảo, tôi không giống ông một chút nào cả, từ mái tóc xù tự nhiên phồng lên mỗi khi đông về, hay đôi gò má lốm đốm tàn nhang và đặc biệt là đôi mắt mà ông cho là kinh tởm ấy.

tôi cuốc bộ dưới bóng tối heo hút của suwon, bước chân loạng choạng vác chiếc cặp xách cộng với cây nạng khiến tôi trông như một đứa con gái đáng thương vậy. mặc dầu từ nhà đến trường không xa đến thế, nhưng hôm nay lại có một thế lực vô hình nào đó ghì chặt bóng tôi, như thể không muốn để tôi bước vào căn nhà đó. tôi vừa đi vừa rụt cổ vào chiếc khăn choàng mà mẹ tôi đã đan cho tôi trước khi bà mất. bà nói tôi rất hợp với màu đỏ, nó khiến tôi trông xinh đẹp hơn khi vốn chỉ là đứa con gái sinh ra từ miền quê thấp hèn, đã vậy còn là con hoang. tôi thật không có tư cách nói về sự xinh đẹp ở đây. tôi chỉ thắc mắc về tương lai của tôi thôi, nó sẽ đẹp hay xấu xí?


bây giờ, tôi chưa cần lời giải đáp nào cả, vì chưa phải là lúc.

tôi đoán bây giờ đã là bảy giờ tối vì tôi vừa đi ngang qua tiệm tạp hóa bên vệ đường. tôi vô tình nghe được tiếng hát của ba thiên thần trắng s.e.s cất lên với bài hát i'm your girl, được phát trực tiếp từ đài truyền hình mbc. tôi cũng rất thích bài hát ấy vì thời bây giờ của bọn thanh niên chúng tôi, cả trai và gái đều quanh quẩn và phát cuồng với những bài hát về hỉ nộ ái ố, lời ca không bao giờ là thừa thãi và lỗi thời với bọn tôi. tôi cũng muốn là người con gái duy nhất trong mắt của ai đó, ít nhất tôi không hề tầm thường đâu nhỉ?

bỗng dưng bụng tôi quặn lên một cơn đau. tôi cau mày, chợt nhớ rằng cả ngày hôm nay tôi không bỏ thứ gì vào trong bụng. tôi khụy xuống lớp tuyết lạnh thấu xương tủy, lạnh và đau đớn đến mức rệu rã. khi tầm nhìn bắt đầu nhòe đi, tôi thấy một bóng hình hớt hải chạy lại với vẻ mặt bàng hoàng. cậu liên tục thúc giục tôi, luôn để tôi trong tình trạng tỉnh táo.

"này cậu, cậu có sao không?"

tôi ngước lên nhìn cậu. tôi chưa từng nhận được ánh mắt đầy lo lắng ấy trong cuộc đời mình. cậu dìu tôi tựa vào bức tường trong một con hẻm nhỏ gần đó, cậu không ngại quỳ gối thu hẹp khoảng cách để thuận tiện nói chuyện với tôi.

"cậu ăn hạt dẻ rang không? tôi vừa mới mua nên còn nóng hổi luôn đấy. mặt cậu tái quá, mình ngồi nghỉ một chút đi."

hạt dẻ rang nằm gọn trong túi giấy màu nâu, làn khói mang theo hương thơm ngậy của bơ sực nức khoang mũi. bàn tay vụng về của cậu nhẹ nhàng tách lớp vỏ còn nóng hổi, miệng liên tục thổi thổi để không bị bỏng của cậu khiến tôi bật cười trong vô thức.

"cậu đừng vội."- tôi ngại ngùng là rõ, mắt chú ý bản tên trên ngực trái của cậu - ahn keonho.

"nhưng mà tôi lại vội."- ahn keonho đưa cho tôi hạt được tách vỏ, thoát khỏi lớp vỏ nâu xấu xí thì thịt bên trong có màu vàng như mật ong, cho vào trong khoang miệng lại cho ra một hương vị béo ngậy khó quên.

mắt tôi sáng rực, ahn keonho thấy thế liên tục thuần thục động tác bóc tách như một cái máy được lập trình sẵn. chắc hẳn đây lần đầu cậu thấy có người ăn ngấu nghiến hạt dẻ đến thế.

"lần đầu cậu ăn hạt dẻ rang à?"

"ừ, lần đầu tôi ăn nó đấy."

"cậu nên cảm ơn tôi đấy. nếu không có tôi thì cậu đã ngất rồi. trời thì tối, bụng thì đói, chân thì bị thương. sao cậu đối xử tệ với bản thân mình quá vậy?"

"có cậu đối xử tốt với tôi đấy thôi."- tôi vô thức nói bâng quơ, ahn keonho đứng hình khoảng năm giây rồi quay lại trạng thái ban đầu.

"cậu làm tôi ngại quá."- ahn keonho gãi đầu.

"nhà cậu ở đâu? tôi đưa cậu về."- ahn keonho đưa ra lời đề nghị với người lần đầu gặp mặt. đây không phải là lòng tốt quá mức không cần thiết hay sao?

"tôi tự về được. dù sao cũng cảm ơn cậu lần nữa, hôm nay đến đây thôi nhé."- tôi cựa quậy, dồn hết sức xuống chân trái để đứng dậy nhưng tôi không tài nào đứng dậy nỗi. tôi cắn môi, vốn đã khô lại rỉ máu.

ahn keonho dường như không cam lòng với ý định của tôi. tôi đã cố vạch rõ ranh giới nhưng ahn keonho lại quá phận bước vào vòng tròn và phá vỡ giới hạn đó. cậu không phản kháng cũng không cố chấp, cậu chỉ im lặng nắm lấy bàn tay tôi, làm điểm tựa để tôi đứng vững. keonho vác ba lô cho tôi, tôi đi trước, cậu lặng lẽ theo sau, vừa đi vừa ngân nga bài hát last night của sobangcha phát ra từ chiếc tai nghe chụp của hãng sony.

vậy là mùa đông năm nay của tôi, bớt cô độc hơn một chút rồi nhỉ?

để đến được nhà, tôi phải đi xuống một con dốc dài và trơn. tôi khựng lại vài giây và ahn keonho đã đi đến trước mặt tôi, cậu mắng nhiếc tôi như mẹ mắng một đứa nhóc không chịu nghe lời vậy.

"đấy, không có tôi thì cậu đã bó bột chân còn lại rồi đó."

"cậu đừng nói gở được không?"- tôi liếc cậu.

không để tôi nói thêm lời nào nữa. cậu ngồi chồm hỏm xuống trước mặt tôi, tấm lưng vững chắc ấy không ngừng mời gọi tôi ôm trọn lấy. tôi chần chừ một lúc, rồi cũng siêu lòng ngã lên lưng cậu.

"bị thương thế này rồi cậu đi học thế nào vậy?"- ahn keonho hỏi tôi.

"buổi sáng có những người tốt giúp tôi nên cũng không có khăn lắm."

"mà sao cậu bị thương vậy?"- ahn keonho tọc mạch.

"tôi cố tình ngã từ cầu thang xuống để bố tôi không thể đánh tôi và sai tôi đi mua rượu nữa."

không gian bị bóp nghẹt lại, một cách méo mó và ngộp thở. ở cự li gần từ đằng sau, tôi có thể nghe được tiếng nhạc phát ra từ tai nghe của cậu, mist của jung hoonhee. một bài hát cổ lỗ sĩ mà thế hệ của chúng tôi thường không hay nghe. tôi biết nó do lúc mẹ tôi còn sống, bà thường hay ngân nga lúc nấu cơm tối. hoặc những lúc mà mẹ tôi hay bỏ dở để nói chuyện phiếm qua điện thoại với đàn ông - người tôi đinh ninh là bố. phiến môi đỏ lượm ấy không ngừng cười đùa với đầu dây bên kia mà còn không để tâm đến tàn điếu thuốc đã gần vơi xuống đất.

đột nhiên tôi lại căm hận khung cảnh ấy kinh khủng.

"cậu cũng nghe bài này à?"- tôi hỏi.

"mẹ tôi rất thích bài hát này."

"mẹ cậu giống mẹ tôi thật đấy."

vậy họ đều là những người phụ nữ tàn nhẫn à?

"đến nhà rồi."- ahn keonho ân cần để tôi đáp đất một cách nhẹ nhàng nhất, như nâng niu chiếc lông vũ.

"tôi không muốn vào."- tôi níu lấy vạt áo đồng phục của ahn keonho, nấn ná một lúc.

"tôi cũng không muốn về nhà nhưng tôi phải về đấy thôi. trước khi ngủ, tôi sẽ cầu nguyện cho cậu được ngủ ngon vào đêm nay."- ahn keonho trấn an tôi.

"tôi mong nó hiệu nghiệm. cảm ơn nhé, ahn keonho."

ahn keonho giật mình, cậu không biết bằng một thế lực nào đó mà tôi lại biết của cậu. cậu cứ đứng đó và loay hoay như một thằng ngốc, nên tôi đành chỉ tay vào chiếc bảng tên trên ngực trái của cậu ra hiệu là tôi đã nhìn vào bảng tên của cậu.

"thế cậu tên gì vậy?"- ahn keonho hét lớn, hơi thở phả ra làn khói mộng mị.

"kwak haum."

.
.

tôi thầm cảm ơn lời cầu nguyện của ahn keonho. vào đêm đó, bố tôi không những không làm loạn mà còn ngủ thẳng cẳng. sáng hôm sau, tôi chỉnh trang lại đồng phục, với lấy chiếc nạng ở lối ra vào để đi học sớm để tránh phải chạm mặt với ông. tôi đứng trước con dốc, bỗng một bàn tay xoa nhẹ lên mái tóc xù của tôi từ đằng sau.

"sao rồi? ngủ ngon chứ?"- không ai khác là ahn keonho, vừa sáng ra cậu đã mang ánh ban mai vắt lên khóe môi rồi à?

"có vẻ như chúa đã làm hết khả năng cùa ngài rồi nhỉ?"- tôi buông câu bông đùa.

"do tôi thành tâm đó!"

ahn keonho cõng tôi băng qua con dốc, cậu xem nó là công việc dành riêng cho cậu vậy. mọi bước đi đều từ tốn, chuẩn mực và không gấp gáp. tôi và cậu như bước qua vật cản xấu xí để tìm đích đến của cuộc đời tươi đẹp phía trước. khi cả hai bước lên, tôi mong một trong hai chúng ta đừng ai chìm xuống. nếu tôi vượt qua được thêm một mùa xuân nữa, tôi sẽ trở thành điểm tựa của cậu, thành đôi cánh vững cùng cậu băng qua đông khắc nghiệt.

"sao hôm nay cậu lại đến vậy? chân tôi bị thương cũng không phải do lỗi của cậu đâu."

"giúp thì cũng phải cần lý do nữa à?"- tông giọng của ahn keonho có chút hờn dỗi.

"vì làm người tốt chỉ chịu thiệt thòi thôi."- tôi lẩm bẩm trong miệng.

"không đâu. ước mơ của tôi là làm người tốt đấy. vì tôi ghét những người xấu, trong họ chỉ toàn là năng lượng tiêu cực thôi. nếu như cả trái đất này thành người xấu thì tôi mong mình không được sinh ra."

"tôi cũng muốn làm người tốt. vậy thì tôi nên bắt đầu từ đâu đây ahn keonho?"

"tốt với bản thân mình trước đã. cậu đừng đối xử tệ với bản thân mình nữa nhé."

.
.

ahn keonho không thích kể lể về đời tư của cậu. giây phút mà tôi yếu lòng nhất, tôi đã bấu víu vào cậu mà tồn tại. cậu thì lại không thể bấu víu vào đâu, con người cũng sẽ có lúc kiệt quệ, ahn keonho không giỏi biểu lộ ra mặt. nhưng cùng câu đi qua những trái khoáy của mùa đông, trong một khoảnh khắc nào đó tôi là một điểm tựa của cậu, dù tôi nhăn nhúm và sần sùi, cậu cũng sẽ ở bên tôi chứ?

"bố mẹ tôi vừa ly hôn. mẹ tôi lập gia đình mới, tôi và bố vừa mới chuyển đến đây sống. tôi là một người khó hòa nhập nên mọi thứ ở đây trôi qua chậm chạp khiến tôi phát điên. tôi rất ghét sương mù, ghét cái tầm nhìn mờ mịt này. tôi đã từng nghĩ đến việc biến mất ở một nơi nào đó mà không ai có thể tìm thấy tôi, lặng lẽ tan biến cùng với bọt biển."

tôi và cậu đứng ở vách đá chông chênh của suwon, tầm nhìn ở đây có thể thấy trọn được biển cả bao la, sóng vỗ ầm ầm vào những mõm đá nhọn hoắc. cậu dần mở lòng và thổ lộ với tôi những mảng tối bủa vây trong cuộc đời cậu, cậu đã phải lẩn quẩn trong đó một thời gian. cậu tự mình đứng dậy, tự định đoạt cuộc đời của chính mình. cậu thật kiên cường, mềm mại và trong suốt.

"bố tôi không thích tôi vì tôi không phải là máu mủ của ông ấy. do đó mà ông kiếm cớ đánh đập tôi để thỏa mãn cơn giận ấy. ông bảo đôi mắt của tôi khiến ông căm ghét, nó làm ông nhớ về mẹ tôi. tôi đã từng rất ghét đôi mắt này, thậm chí tôi còn lén lấy thuốc lá còn cháy đâm vào mắt nhưng tôi không có dũng khí. khoảnh khắc đó trong tôi nhen nhóm một câu nói tôi muốn được sống."

"tôi thì thích đôi mắt của cậu, thích cả mái tóc xù, thích cả đốm tàn nhang trên gương mặt cậu. dù cậu không thích, hãy cứ để tôi thích nó là được."

ahn keonho tiến lại gần tôi, vén lọn tóc bay tán loạn trước cơn gió cuối đông. cậu cười với tôi, vuốt nhẹ gò má của tôi. tôi rất thích cậu lúc cậu cười, tôi thấy sự an yên ở trong đó, ông trời như rót nắng và tất thảy dư vị đượm đặc ngọt ngào vào nụ cười ấy.

"mắt của cậu rất đẹp, đẹp khi chỉ có duy nhất tôi trong đó."

"còn nụ cười của cậu rất đẹp, đẹp khi nó chỉ dành cho tôi."

chúng tôi đi qua được nửa mùa đông, cố gượng qua những giai đoạn khắc khoải của cuộc đời. tôi đã tháo bột ở chân, cơ thể lành lặn, trở lại vẹn đầu. nhờ có ahn keonho soi sáng màn đêm sâu hoắm bủa vây tôi, tôi tập đối diện với sự thật. tôi bỏ đi thói quen nhìn bản thân trong gương, bỏ luôn thói quen tự trách bản thân mỗi khi bị đánh đập. tôi vùng dậy, phơi bày tội lỗi của ông dưới vòm trời chân lý. tôi mong mình sẽ không gặp lại ông thêm một lần nào nữa. tôi mong mình sẽ rực rỡ hơn để mạnh dạn bước qua mùa xuân để đón lấy sức sống, sắc màu rực rỡ của thời đại mới. nơi ấy sẽ có tôi và cậu bắt lấy hy vọng tươi đẹp.

END

_

cả lò nhà mình ơi, nửa tháng không update gì tại bận quá. nay có thời gian ngồi cook cho 2 cục cưng này con oneshot ngọt như mía lùi này =)))))) đây có thể được xem như là món quà giáng sinh sớm á. mong mọi người thích em nó nha kkkk.

20/9/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro