trà đen và báo mới
•ooc vì fic này mình viết bọn cỏ tận u30 cơ=)))))))
•fic healing, ngột ngào, dể thươn, tình iu màu hòng><
mùa mưa seoul đến nhanh như tiếng thở dài, mang theo mùi đất ẩm, mùi cỏ mềm và cả cái cảm giác cô đơn tới đáng thương đối với những người như anh juhoon đây.
cái thời tiết ẩm ương.. sao mà ghét thế không biết!
vẫn như mọi khi, anh cầm chiếc ô cũ rích, tay thì xách theo tờ báo nhàu mép đi vào ngõ nhỏ ẩm ướt. miệng lầm bầm vì chủ quán mở tiệm ở chỗ khỉ ho cò gáy nhưng đầu thì không ngừng nghĩ tới không gian yên tĩnh yêu thích. con người anh là như vậy đấy.. phức tạp, khó chiều đến độ kì cục.
.
.
.
.
.
mùa mưa seoul, đối với keonho luôn là thứ thời tiết đáng yêu nhất. và tất nhiên không phải vì nó ẩm ướt, khó chịu như ai kia nghĩ. mùa mưa với keonho như một tràng cười sảng khoái, mang theo sự tươi mát và năng lượng đủ cho ngày mới của cậu. cậu chàng thích mùa mưa hơn cả có lẽ là vì tiếng mưa rơi tí tách vui tai, như nhịp đập của một trái tim đang thổn thức. đúng là thứ năng lượng phiền toái của tuổi trẻ...
keonho dừng xe trước con hẻm nhỏ xinh, một tay cầm ô một tay đút túi quần thong dong đi tới quán quen. miệng không khỏi vẽ lên một đường cong khi thấy bóng dáng thân thuộc từ phía xa.
nhưng lý do gì khiến cậu - một người được mô tả là dư năng lượng một cách quá đáng lại chọn quán cà phê ở nơi xó xỉnh này? tất cả có lẽ nhờ vào định mệnh. vì dẫu sao một người như keonho, chọn cái nơi người ta thường đi lướt qua mà không buồn nhìn vào thật sự buồn cười. buồn cười hơn cả những câu chuyện nhảm nhí mà cậu lải nhải liên mồm.
hôm nay vẫn vậy, vẫn là chọn bàn quen, sát cửa sổ, gọi latte sữa đá và mở laptop chỉnh ảnh. bàn tay thoăn thoắt, chỉnh tới méo cả tòa nhà vì mắt đang bận dõi theo bóng hình trong góc quán.
ở bàn cách chỗ cậu ba bước, có một người đã ngồi sẵn từ bao giờ.
luôn là như vậy.
anh khoảng chừng gần ba mươi, tóc đen mềm, áo khoác len tối giản bên ngoài chiếc áo sơ mi trắng, không bao giờ bỏ qua cúc trên cùng, một người quá đỗi kín đáo. anh luôn đến lúc tám giờ rưỡi sáng, gọi một ly trà đen không đường và lúc nào cũng sẵn sàng một tờ báo bên cạnh.
giá như người ta thèm nhìn mình một cái, chỉ một cái thôi, chứ không phải quan tâm cái thứ toàn chữ kia...
không điện thoại, không laptop, không người đi cùng. anh chỉ ngồi đó - lặng lẽ như một thói quen, thói quen khiến keonho cảm thấy bức bối không sao tả xiết, một nỗi mong chờ không tên luôn chực trào.
cậu không biết tên người ta, nhưng ngày nào cũng canh đến sớm hơn một chút, chỉ để ngồi ngơ ngẩn ngắm anh rồi về. thói quen quái dị này tính đến giờ cũng đã được hai tuần có lẻ.
trên đời này, có loại người khiến ta tò mò không phải vì những gì họ làm... mà vì họ chẳng buồn làm gì, cứ bình lặng như một mặt hồ thu.
"trên đời này" ấy hả, chắc chỉ có đời cậu.
và anh, người như một nốt trầm man mác trong bản nhạc tuổi trẻ ồn ào.
📷
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro