2.
juhoon hiện tại đang ngồi một mình ngay gian phòng khách quen thuộc.
cả buổi chủ nhật hôm ấy, anh nhỏ họ rùa chỉ nhẩn nha nghiêm túc đụng vào đống sách trước mặt, và đôi khi lại ngồi lẩm nhẩm một vài lý thuyết và một số công thức nhỏ để hoàn thành bài vở. vốn dĩ căn nhà anh ở cả tuần đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, thế nên cứ đến cuối tuần, juhoon chẳng cần phải làm gì thêm cả. cứ nhàn tênh mà học, thế thôi.
bài tập sau đó cũng vừa được hoàn thành. anh vươn vai một cái, chợt, juhoon bỗng nhiên nghe được tiếng cổng mở. rồi kèm theo đó, ấy là chất giọng 'đứa trẻ con mới lớn' pha chút trưởng thành của cậu học sinh trung học, vang vọng từ bên ngoài.
"báo cáo jju xinh, cún cún của jju xinh đã đi học về rồi đây ạ!"
nói chả phải đùa, nhưng lúc đó juhoon còn tưởng em cún nhà mình mới lắp động cơ phản lực ở bàn chân không í. rõ là ban nãy, juhoon còn vừa nghe tiếng em cổng mở ở ngoài kia, thế mà vèo cái thôi, rùa nhỏ đã thấy bóng dáng em cún phóng từ ngoài vào, choàng lấy juhoon mà ôm ôm dụi dụi người anh như thế này đây.
"xem này! anh nhột lắm í cún? đừng dụi tóc cún vào cổ anh nữa coi!"
juhoon cứ cố gắng đẩy nhẹ cún ra khỏi mình một chút, thì càng cố đẩy càng thêm ghì chặt, song mấy lọn tóc của cún em thêm đà cọ vào hõm cổ anh mà dụi, làm anh thêm ngứa. trời ạ, juhoon cũng khổ tâm với cún người yêu lắm chứ, nhưng ahn keonho cứ được ở cạnh anh yêu là dính nấy dính để, chả thèm buông ra cơ.
"cún này, được rồi thả anh ra cái nào, anh bực lắm đấy nhé?"
"ơ..sao anh cáu với cún...? cún buồn cho bây giờ"
"không được nhõng nhẽo"
"hic.."
"nào? có nghe anh nói không?"
"dạ anh.."
ahn keonho chỉ muốn trêu anh tí thôi, rồi cái chả hiểu làm sao anh rùa cáu em thật rồi đây này. mà rùa anh cáu em cún đáng yêu lắm í, mặt mày cứ nhăn nhó lên, môi hồng cũng chúm chím như trái cherry mọng. chả nhân cơ hội gì cả, em cún liền dí sát lại, thơm anh hai phát vào môi xinh, song nhanh chóng khoá chặt lấy cả hai tay anh lại (để khỏi bị ăn đấm), hì hì cười kiểu 'cún có nàm gì đâu, cún chỉ chơm chơm xí thui mò?'.
"này, dạo này cưng nhăn nhở lắm đấy nhá?"
"đâu ơ? cún chả làm gì, anh toàn linh tinh"
"thế giờ cún thối có để anh nói không?"
"dạ, cún cún thơm nghe. jju xinh cứ việc hỏi cún ạ"
câu nói đi liền với hành động, em cún sau đó thản nhiên gối đầu lên đùi anh rồi nằm xuống.
"tuần hai đi học của cún vui không?"
"cún bình thường"
"ơ?? đi học chỗ đó cún thấy không vui thật á?"
"thật, cún chả vui gì í?"
"thế lý do tại sao cún không vui?"
"thì...tại có jju xinh ở đấy với cún đâu! rõ cún thấy mấy bạn đi học cùng cún, chúng nó vui lắm, cười ặc ặc hai tiếng rồi về, thế mà cún đi học chỉ thấy nhớ xinh ở nhà thôi"
"..eo ôi gớm? học hành chẳng học, toàn nhớ anh, anh thấy chả hay, chả thích đâu"
"ơ hay?! sao anh nói thế? anh không yêu cún à?!"
"ừm yêu, anh yêu cún thối, anh khổ lắm cái đồ nhõng nhẽo nhà em ơi!"
juhoon mới dứt câu nói thế thôi, gương mặt rùa nhỏ bỗng được điểm thêm chút hồng nhạt nơi hai phiếm má, tay trái cũng tiện hạ xuống, bóp nhẹ đầu mũi em cún lớn rồi vuốt ve mấy lọn tóc em vài cái, giống kiểu muốn 'cũng vừa muốn phạt nhưng cũng vừa muốn yêu' đấy mà.
có điều ngay sau đó thôi, rùa nhỏ cũng nhanh chóng trở về phần việc ôn tập của mình, làm nốt vài đề học thêm còn đang dang dở.
mà..phải rồi nhỉ?
có lẽ rằng juhoon cũng nên khoe chút, vốn dạo gần đây, đúng là cún lớn nhà anh bỗng nhiên trở nên ngoan ngoãn đến lạ. hôm trước lại còn nằng nặc đòi anh giới thiệu vài chỗ để đi học. dĩ nhiên, juhoon cũng ngạc nhiên là đằng khác, rõ rằng thường ngày em cún nhà anh lười học kinh khủng, cứ nhắc đến việc học lại ba chân bốn cẳng chạy biến đi mất. mà đâu phải dỗi gì anh jju, nhóc cún lớn í toàn lẩn đến chỗ khác để đánh game R nào đó (?) với nhóc seonghyeon cùng lớp thôi ấy chứ.
được một lúc, keonho ngồi thẳng người dậy, tựa lưng vào ghế. hình như lại 'nhớ nghề' rồi. quen tay rút em điện thoại màu cam hơn cún một tuổi (mới được mẹ tậu về) từ trong túi áo, bật máy rồi bấm vào giao diện của loại trò chơi quen thuộc mà em lớn vẫn thường hay chơi. juhoon lần này định mắng em tiếp, nhưng chắc thôi, chả cấm cún nữa. dẫu sao đi học về mệt, jju nghĩ, bản thân nên cho cún đôi chút thời gian nghỉ ngơi để xả stress vậy.
nhưng thói quen của cún cún mỗi khi chơi game lại chẳng thể thiếu hơi anh, cứ phải ôm vai bá cổ anh rùa sát rạt bên mình thì mới chịu được, juhoon có muốn thoát khỏi 'đuôi cún' kia cũng khó gần chết.
"nào nào, cún buông anh ra cái, suốt ngày kiếm cớ ôm anh. khiếp, anh nóng gần chết"
"ơ kìa? người yêu em, em phải được ôm chứ? rùa toàn khó chịu linh tinh với cún gì không í!"
"người yêu cái gì? rõ cún chỉ coi anh là thú bông!"
"ừm ừm, thế là anh rùa bông đáng yêu của cún"
"NÈ—"
"sao anh hư thế, cứ hư nữa là cún thơm anh cho bây giờ đấy nhá?"
"..."
"đấy, không hư nữa mới xinh. jjujju ngoan, ngồi yên xem cún chơi game này"
thế rồi, juhoon trong lòng đã bất lực quá thể đáng, không còn gì nói, đương nhiên juhoon phải chịu để cún lớn ôm vai bá cổ rồi. mà á, juhoon chả thèm mê game như keonho đâu, nhưng giờ vẫn phải ngồi với em, xem em chơi cái tựa game ấy, và bị em bá cổ ôm vai thế kia nữa chứ? juhoon cũng bất lực thì thôi rồi.
ngồi xem em chơi game, thi thoảng được nghe em cún rồ lên chửi mấy thằng bạn trong game chơi cùng với em, chỉ vì cái tội chả biết gánh team gì cả. cu cún cứ chơi hết map này đến map khác, không hiểu làm sao cún em cứ toàn thua be thua bét, thế em bực, em cáu, rồi thoát game vứt cục màu cam kia bay sang một góc (không thương tiếc). quay ra ôm anh, em cún xị mặt bảo :
"anh ơi, game chán rồi, cún chả chơi nữa đâu.."
"? game làm sao mà cún chán?"
"dạ, cún chơi game toàn thua.."
"ừ, thế à? cún làm anh còn tưởng cún chia tay anh để đến với game luôn rồi í?"
"ơ ơ khôngggg, không có mà. anh ơi, jjujju xinh, em cún yêu anh gần chết, sao em cún nỡ bỏ rùa được ạ"
"thế thì ngồi đây ôn bài với anh." juhoon lục lại tin nhắn, chỉ vào phần tin có chứa hình ảnh của người gửi đến. "xem này, hôm trước mẹ ahn có chụp cho anh xem bảng điểm của em rồi đấy. cái bảng điểm gì mà toàn dưới trung bình trừ môn thể dục??"
"keonho à, rốt cuộc em có chịu nghe lời anh mà học hành tử tế không đấy?"
"không hề, keonho vẫn nghiêm túc học hành như jjujju nhắc nhớ ạ. nhưng tại..tại mấy môn đó ghét cún mà, cún ghét lại cho huề"
"? ahn keonho có thích ghét lại cho huề không?"
"dạ khônggg, nhưng yêu anh thì được ạ"
vừa bị anh đấm cho cái vào vai mà không chừa đâu, cứ khì khì cười như con cún mới biết yêu ấy. con người dính vào tình yêu đúng là chả mấy khi được bình thường, điển hình như thằng cún.
"rồi, giờ mình vào học được chưa đây?"
"dạ, tuân lệnh anh jju xinh!"
—
ố ồ tuần sau biết điểm, lo quá cook vội chap mới cho các cô đọc (clm xin lỗi vì chap này quá nhạt 💦)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro