pho
25.
Đã hơn một phút kể từ lần cuối Ahn Keonho chớp mắt, cu cậu cứ nhìn chằm chằm lên bảng trông hừng hực khí thế học tập. Thật ra là đang buồn ngủ muốn chết, nhưng cậu không dám lơ đãng hay thả lỏng.
Thả lỏng thì sẽ ngủ, mà một khi đã nhắm mắt thì lại bị cảnh tượng hôm qua chiếm đóng tâm trí.
Anh nhớ em. Anh thật sự rất nhớ em.
Ahn Keonho hoàn toàn có cơ sở để tin rằng Kim Juhoon có thể giết chết cậu chỉ bằng lời nói.
"Ê Keonho. Keonho! Ahn Keonho!"
Đầu Nấm kêu ba lần cậu mới sực tỉnh. Hoá ra để truyền giấy bài tập, may mà Ahn Keonho ngồi cuối lớp, nếu không thì đã bị mắng vì thao tác chậm chạp lề mề. Giáo viên phát bài xong cũng đến lúc giải lao giữa giờ. Ahn Keonho vân vê điện thoại trong tay, không hề che giấu sự phiền muộn.
Khung chat của cậu và anh vẫn dừng lại ở tin nhắn chúc ngủ ngon đêm qua. Ahn Keonho muốn chủ động mời Kim Juhoon cùng ăn trưa nhưng mãi chưa biết mở lời thế nào.
Cậu còn chẳng biết hôm nay anh có ở trường không.
Nhắn tin thì bí bách, ngồi không lại bứt rứt khó chịu, chẳng thà gặp mặt trực tiếp.
Nghĩ là làm, Ahn Keonho xé mảnh giấy note, hí hoáy viết gì đó rồi lập tức bật dậy khỏi ghế, tinh thần phấn chấn hẳn lên.
"Cậu đi đâu vậy? Sắp vào tiết rồi đó."
Đầu Nấm thấy Ahn Keonho định chuồn bằng cửa sau, gọi với lại. Thằng này cả buổi mặt mày ủ dột, giải lao cũng chẳng thấy bừng tí sức sống nào. Còn mấy phút cuối lại đột nhiên năng động lạ thường.
Tiết sau còn là tiết của ông thầy toán siêu khó tính, chuông đã reo thì một con muỗi cũng đừng hòng lọt vào lớp. Thế mà Ahn Keonho không thèm nghe hết đã chạy tót đi mất, chẳng viện cớ hay giải thích gì cả.
Vừa bước ra khỏi cửa thì chuông cũng reo, đám học sinh mãi chơi giờ mới chịu vắt chân lên cổ mà chạy về lớp. Giữa khung cảnh vội vã như thế lại có một Ahn Keonho thong thả đi ngược dòng người.
26.
Càng đến gần khu lớp 11 càng thưa người, hầu như ai cũng đã vào lớp. Lúc đứng ở hành lang trước lớp 11-1 thì hoàn toàn không còn ai qua lại nữa. Ahn Keonho cúi thấp người, nhìn vào phòng qua cửa sổ.
Thật may, hôm nay là ngày hiếm hoi Kim Juhoon ở trường. Anh chống cằm, mắt chăm chú nhìn vào vở, ngón tay cầm bút chuyển động liên tục trên trang giấy. Ahn Keonho không rõ anh đang làm gì, nhưng trông có vẻ không liên quan đến bài giảng cho lắm.
Như cảm nhận được ánh nhìn của cậu, Kim Juhoon lập tức quay đầu nhìn sang, trông thấy được nửa phần đầu lấp ló sau lớp kính. Thằng nhóc thấy anh nhìn mình thì cười tít mắt, quơ tay múa chân loạn xạ.
Kim Juhoon nhìn thoáng qua giáo viên đang giảng bài hăng máu, anh nghiêng đầu, không biết cậu múa may cái gì.
Ahn Keonho vật vã một hồi mới nhớ ra tờ giấy note ban nãy, lập tức lấy ra giơ lên trên đỉnh đầu.
'Có thể ăn trưa với em không?'
Tờ giấy dúi vội vào túi quần lúc mở ra đã nhăn nhúm hết cả, chữ Ahn Keonho lại vừa ngoáy vừa láu, Kim Juhoon phải nheo mắt hồi lâu mới đọc ra.
Cuối câu còn vẽ thêm một trái tim méo xệch, chắc trông xấu quá nên sau đó đã gạch bỏ. Đáng tiếc là vẫn bị anh nhìn ra được.
Khoé môi Kim Juhoon lại vô thức cong lên, mém cười ra tiếng. Ahn Keonho thấy Jju cúi xuống viết gì đó, vài giây sau lại cầm vở lên giơ về phía cậu.
'OK ♡'
Giấy rất phẳng, chữ rất lớn, rất đẹp.
Đặc biệt là hình trái tim kia, vừa vặn, hoàn hảo, còn to gấp mấy lần cái trái tim xiêu vẹo của cậu.
Ahn Keonho biết Jju đang chê cậu vẽ xấu.
Cu cậu lại viết thêm mấy câu vào giấy, tờ note bé tí chen chúc đầy chữ. Kim Juhoon cũng chịu khó căng mắt ra nhìn rồi đáp lại. Bọn họ đã giao tiếp bằng cách thức ngu ngốc như thế suốt mười mấy phút.
"Cậu nào thập thò ngoài kia thì lo về đi nhé, thích chị nào trong đây à mà cứ rình vào mãi."
Giọng của giáo viên xen ngang làm hai đứa giật nảy mình. Đã có vài người trông thấy Ahn Keonho từ đầu giờ, sau câu vừa rồi thì cả lớp ai cũng ngoái đầu nhìn.
Kim Juhoon phát ngượng thay Ahn Keonho.
May sao thằng nhóc cũng gọi là nhanh tay lẹ chân, đã kịp núp ở một góc nào đó trước khi tất cả ánh mắt đổ dồn vào. Vài phút trôi qua, Kim Juhoon nghĩ cậu đã rời đi, lại đánh mắt sang nhìn thử.
Lì gớm, vẫn còn lom khom ngoài đó mà chưa chịu về cơ.
Ahn Keonho như đợi anh nhìn sang, mặt cứ cười toe toe trông phát ngốc. Cậu nói gì đó, Kim Juhoon phải nhìn vào khẩu hình miệng để đoán.
Em. Về. Nha. Tí. Em. Đợi. Anh.
Xong việc còn hôn gió một cái mới chuồn đi.
27.
Mấy tháng gần đây ai cũng nhận ra Kim Juhoon thường xuyên ở trường hơn, bên cạnh luôn kèm theo một cậu em khối 10.
Đầu Nấm giờ đã tin lời Ahn Keonho, cậu quen anh thật, thân nữa là đằng khác. Chuyện này rần rần mấy hôm nay, chị gái cậu cũng biết. Thế là cậu bị bà chị năn nỉ ỉ ôi mấy tuần, muốn nhờ Ahn Keonho làm cầu nối. Đầu Nấm muốn nói thẳng là chị không có cơ hội đâu, nhưng bà ấy tha thiết quá làm cậu cũng mủi lòng.
Thật ra nhìn Ahn Keonho còn giống người yêu của Kim Juhoon hơn.
Lúc nói ra, Ahn Keonho nghe xong chẳng ơi hởi gì. Nhìn cái mặt hằm hằm thế kia cũng biết là không tự nguyện.
Đầu Nấm cũng ngại chứ, nhưng chịu thôi, Keonho không từ chối thẳng đã may mắn lắm rồi.
"Xem phim vào cuối tuần á? Keonho đi không?"
"Em đi làm gì chứ, chị ấy hẹn riêng anh mà."
"Em nghĩ sao?"
"Nghĩ gì? Em chả biết gì hết, anh cứ suy nghĩ rồi trả lời, kẻo để con gái người ta đợi."
Không ai nói cho Ahn Keonho biết là giờ mặt cậu đang như nào à? Kim Juhoon thử nhử thằng nhóc mà nó vẫn cứng miệng gớm.
"Em muốn anh đi à?"
"Tuỳ anh."
"Thật?"
"Người ta thích anh mà, em nào có quyền quyết định."
"Anh cũng định hẹn Keonho xem phim đấy, cơ mà em lại muốn anh đi với người khác nên thôi vậy."
Ahn Keonho lập tức phụng phịu ra mặt. Hoá ra nãy giờ hỏi nhiều thế để dụ cậu vô bẫy thôi chứ gì.
Ahn Keonho ậm ừ cho qua chuyện, đầu gật gù cứng nhắc, mặt ấm ức như thể vừa bị lừa dối ghê lắm vậy.
Căn tin nay làm ăn tệ thật, món nào cũng cho lố gia vị, mọi hôm có chua lè thế đâu.
28.
Cơn mưa trút xuống vội vã, không hề có dấu hiệu báo trước. Cả ngày nay thời tiết oi bức, không ai nghĩ đến đêm lại mưa một trận lớn như vậy.
Ahn Keonho đang ngồi làm bài tập, nhưng kể từ khi hạt mưa đầu tiên đập vào cửa sổ, đầu óc cậu đã không thể tập trung vào những con số trước mặt.
Kim Juhoon gửi ảnh cho cậu vào ba giờ trước, trung tâm học thêm gần rạp nên anh đã đi bộ sang luôn.
Ahn Keonho mấy ngày nay vẫn còn giận dỗi , đợi tròn hai mươi phút sau mới chịu đáp lại bằng ba chữ 'Anh chơi vui' cụt lủn.
Có lẽ khi đó Jju đã vào rạp rồi nên vẫn chưa xem tin nhắn.
Làm mình làm mẩy hờn giận người ta, bây giờ lại lo sốt vó.
Lo rằng anh không có ô, lo rằng anh không đặt được xe, lo rằng anh phải dầm mưa, lo rằng anh đi cùng người kia.
Lo rằng anh đã đồng ý.
Chính Ahn Keonho cũng thắc mắc, chỉ là trời mưa thôi mà, Kim Juhoon đâu còn là con nít mà cậu phải cuống lên như thế.
--
22:03
Ahn nho ha sê dô
mưa lớn quá
22:37
Ahn nho ha sê dô
anh có đem ô không
anh xem phim xong chưa
anh về nhà r hả
huhu sấm to khiếp
anh nhớ cẩn thận đấy
về đến nhắn cho em nhé
22:54
Ahn nho ha sê dô
em sợ quá ng đẹp ơi
khóc r đây này
anh dỗ em đi
anh
Jju ơi
Jun ơi
Kim Juhoon ơi
23:09
Ahn nho ha sê dô
em xem trên web r
phim có hai tiếng thôi
anh đang ở đâu
anh lơ em hả
em xin lỗi
em nói dối đấy
em không muốn anh đi chút nào
lần sau em đi cùng anh
anh dẫn đi đâu em cũng đi hết trơn
anh đừng giận nữa
ư ư hông chịu đâu
anh với cj kia đừng có gì với nhau nhé (x)
đừng đùa như z mà
em chết với anh mất
chết thật đấy
--
29.
Ahn Keonho không nhớ mình đã ra khỏi nhà bằng cách nào.
Cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng mẹ gọi, mưa lớn như vậy còn vác đầu ra ngoài chơi. Cậu cũng không kịp suy nghĩ gì nhiều, chỉ vớ đại cái ô vàng khè cạnh cửa.
Rạp chiếu phim cách nhà sáu cây số, Ahn Keonho bắt vội chiếc taxi bên đường.
Đường xá Seoul chó chết, mười một giờ hơn vẫn đông nghịt. Ông trời chẳng dịu dàng chút nào, càng lúc mưa càng gắt, cứ như đang đọ với Ahn Keonho xem tâm trạng ai tệ hơn.
Đoạn đường họ đi bị ùn tắc, Keonho ngồi trong xe mà lòng không yên.
"Còn bao lâu nữa ạ?"
"Bình tĩnh đi em trai, trước sau gì cũng đang kẹt cứng ngắc rồi."
"Anh tấp vào lề đi, thả em ở đấy là được."
"Ơ còn hai cây nữa lận, mưa lớn thế này không dầm bừa được đâu."
Ngay khi xe nhích gần vào lề, Ahn Keonho vội dúi tiền vào tay bác tài rồi mở cửa phóng ra ngoài.
Tiếng nước vang dội hoà cùng tiếng giày nện xuống nền đất, Ahn Keonho cắm đầu chạy trong màn mưa. Ai đi ngang cũng nhìn cậu như đồ thần kinh, ô thì cầm trên tay mà chẳng thèm bung ra.
Mấy ngày qua tâm trạng Ahn Keonho không tốt lắm. Cậu cứ thấy bí bách, khó chịu, Ahn Keonho biết mình vẫn canh cánh trong lòng vụ xem phim.
Nhưng nhỡ người ta ngỏ lời và Kim Juhoon thật sự đồng ý thì sao?
Anh của cậu tốt bụng như thế, được nhiều người thầm mến như thế, cậu có gì đặc biệt hơn họ?
Ahn Keonho chợt nhận ra mình chẳng có gì cả.
Chỉ là biết anh ấy sớm hơn một chút, thân với anh ấy hơn một chút. Dẫu tình cảm của cậu to lớn hơn nhiều chút, nhưng Kim Juhoon không biết và cũng không có nghĩa vụ phải đáp lại.
Ngay từ đầu, mối quan hệ của họ chưa bao giờ vượt quá hai chữ bạn bè.
30.
"Mưa to quá cậu nhỉ?"
"Ừm. Em trai cậu đọc tin nhắn chưa? Cũng muộn lắm rồi."
"Không sao đâu ấy mà, tớ đứng đợi với cậu một lát cũng được."
Kim Juhoon im lặng, không vạch trần lời nói dối của cô ấy.
Anh biết cô có mang ô, điện thoại cũng nhảy thông báo liên tục từ nãy đến giờ, chỉ là kiếm cớ để nán lại lâu thêm chút.
Đáng tiếc, anh không thể đáp lại tình cảm này.
Điện thoại Kim Juhoon đã sập nguồn từ lúc ở trong rạp, anh không biết Ahn Keonho có nhắn gì cho mình không. Biết là dù có nhắn cũng không thể đọc được, nhưng nhìn cô bạn có người lo lắng cho làm Kim Juhoon đột nhiên nổi lên chút tủi thân.
Mấy ngày nay Ahn Keonho vẫn còn giận anh.
Mưa đúng là làm tâm trạng người ta thất thường mà.
Đột nhiên một chiếc ô tô chạy ngang qua làm nước bắn tung toé về phía họ, cô bạn bị doạ cho giật mình, thụt người lại va vào lòng Kim Juhoon.
31.
Ahn Keonho đến nơi và nhìn thấy Kim Juhoon đang ôm ấp cùng chị gái kia.
Từ góc nhìn của cậu, Jju ôm trọn người nọ vào lòng.
Nhìn bóng lưng họ, ai cũng nghĩ đây là một cặp xứng đôi vừa lứa. Chắc hẳn đã tỏ tình thành công rồi.
Ahn Keonho ơi mày ngu quá, chạy thục mạng như thế để làm gì?
Giá như mày bình tĩnh hơn, đến chậm hơn thì đã không phải trông thấy cảnh này.
Ít nhất sẽ đỡ đau hơn một chút.
Tâm sự đã tích tụ, chất chồng, dồn nén thành một khối nghẹn ứ. Dưới những giọt nặng hạt, mưa đập vào lòng cậu, làm vỡ tan kết cấu của chúng.
Tình cảm của Ahn Keonho, nỗi lo của Ahn Keonho, giờ phút này đã nát be bét, rơi vãi trên nền ẩm ướt.
Cậu thấy mình thật nhếch nhác, thảm hại, từ trong ra ngoài.
Ahn Keonho đứng chôn chân tại chỗ, không biết nên tiến hay lui.
Kim Juhoon không có ô, đã đến rồi thì chí ít cũng không nên để anh ấy dầm mưa.
Nhưng có khi Kim Juhoon chẳng cần đến ô của cậu nữa .
Kim Juhoon như có cơ chế cảm nhận ánh mắt, quay đầu nhìn về phía này. Anh như mèo bị dẫm phải đuôi, giật bắn người buông cô bạn kia ra.
Ahn Keonho muốn trốn tránh, quay người chạy đi.
Chạy được vài mét, cậu được một bàn tay níu lại.
"Sao em lại dầm mưa đến đây?"
Kim Juhoon thở hổn hển, mắt bị nước thấm nhoè, anh không thể trông rõ vẻ mặt của Ahn Keonho.
Cậu thấy cổ họng mình bị thắt chặt.
"Em chưa nhìn thấy gì cả, anh quay vào đi, ướt nhẹp hết rồi."
Cậu dúi cái ô vào tay anh.
Kim Juhoon gạt ra.
"Em bị gì đấy? Không nhìn lại mình trông như nào sao? Còn đi lo cho người khác."
"Em không sao, anh đi vào nhanh đi."
Kim Juhoon tức điên lên. Anh ghét cay ghét đắng cái tính này của thằng nhóc, lúc nào cũng lo hộ người khác, để ý đến người khác, với cảm xúc của bản thân lại xem nhẹ.
Dù bị bùng kèo ngay phút chót vì đối phương lỡ nhận lời của một người đến sau, dù phải một mình trực nhật vì đám bạn hết lần đến lần khác viện cớ, dù phải dối lòng tạo cơ hội cho người mình thích ở riêng với cô gái khác.
Ahn Keonho chưa từng than vãn một câu.
Kim Juhoon đã vô số lần cố dẫn dắt vẫn không thể khiến Ahn Keonho nói ra suy nghĩ trong lòng mình.
Đến tận lúc này, cậu vẫn không chịu thành thật.
Điểm yếu không thể từ chối mọi người của Kim Juhoon lần đầu không phát tác. Anh bây giờ chỉ muốn đứng dưới mưa lâu thật lâu, càng ướt càng tốt, tốt nhất là nên bệnh một trận ra trò để xem Ahn Keonho có thể lo lắng tới đâu.
"Anh bình tĩnh đã, vào trong rồi mình nói chuyện."
"Kim Juhoon à, em nói thật đó, em xin lỗi, em sẽ giải thích rõ ràng mà."
"Kim Juhoon! Anh buông em ra!"
Ahn Keonho đúng là lo lắng sắp phát điên.
"Anh muốn em phải làm gì mới chịu đi vào đây?"
"Nói đi."
"Nói cái gì?"
"Nói hết tất cả."
"Nói rằng em cảm thấy thế nào, nói rằng em đang không vui, em khó chịu."
"Bức xúc cái gì thì nói ra, bất mãn thì cứ cằn nhằn đi, muốn thì mắng thẳng vào mặt anh cũng được."
"Tại sao lại im lặng? Em là người máy à? Không có cảm xúc à? Tại sao hết lần này đến lần khác cứ nhẫn nhịn thế? Em nghĩ làm vậy anh cũng thoải mái lắm hả?"
"Nếu anh không giữ em lại thì em định buông tay luôn chứ gì? Trả lời đi, em thật sự còn chịu đựng được sao?"
Ahn Keonho bị mắng mà ngơ ra, đây là lần đầu cậu thấy Kim Juhoon tức giận như thế. Tiếng mưa ồn ã cũng không lấn át được, anh chẳng màng hình tượng gì cả, lớn tiếng chất vấn cậu.
"Ahn Keonho, có thể đối xử tốt với bản thân một chút không?"
32.
Kim Juhoon lại hắt xì, thằng nhóc bên cạnh liền luống cuống xin lỗi liên mồm.
Cậu đã cởi áo khoác, nằng nặc bắt Juhoon mặc, giờ chỉ thiếu điều muốn cởi luôn lớp áo cuối cùng trên người.
"Em xin lỗi."
"Im, xin lỗi lần nữa anh đẩy mày xuống đấy."
Kim Juhoon sau khi nói một tràng thì đã quay lưng bỏ đi, Ahn Keonho lúc đó rối rắm vô cùng, chỉ biết lẽo đẽo theo sau.
Cậu không biết anh đi đâu, anh im lặng quá, Ahn Keonho mặc cho Kim Juhoon dẫn mình đi. Cả hai lên chuyến xe buýt cuối ngày, ngồi đến trạm cuối cùng. Sau khi xuống xe lại đi thêm một đoạn, dừng lại trên một chiếc cầu bỏ hoang.
Mưa lúc này mới chịu ngớt hẳn, gió lướt qua mặt nước lạnh cóng. Chả ai đầu óc bình thường mà lảng vảng ngoài trời trong cái tình trạng ướt nhẹp mình mẩy thế này.
Ahn Keonho và Kim Juhoon đúng là bị điên hết rồi.
Ahn Keonho muốn đưa anh về, cậu sợ anh ốm. Nhưng Kim Juhoon vẫn còn giận lắm, nài nỉ thế nào cũng không lay chuyển được.
"Anh có lạnh lắm không?"
"Không thấy đang run bỏ mẹ đây à?"
"Thế mình về nhé?"
"Không thích."
"Anh còn giận em hả?"
Không đáp lại, thế thì chắc chắn là vẫn còn rồi.
Ahn Keonho nhích thêm gần, dù hai đứa đã dính sát rạt vào nhau. Cậu nắm lấy bàn tay anh, ủ ấm trong tay mình, xoa xoa những khớp trắng bệch vì lạnh.
"Sáu năm không gặp, giờ anh đã ở đây thì không được phớt lờ em nữa đâu."
"Em chịu không nổi."
Kim Juhoon vẫn không nhìn sang, im lặng đợi thằng nhóc nói tiếp.
"Anh muốn nghe gì, em kể tuốt cho anh."
"Em cũng nhớ anh lắm, nhớ muốn chết luôn."
"Em đã định nói thế khi mình vừa gặp lại, tiếc là lại bị anh giành trước."
Ahn Keonho ngắm nhìn vành tai nóng dần của Jju, cậu biết trò làm nũng của mình đã bắt đầu phát huy tác dụng.
"Anh đừng mắng em."
"Em chẳng thấy buồn khi bị thất hứa đâu, họ đâu phải người quan trọng, không đáng để tâm."
"Trực nhật một mình cũng chẳng nhằm nhò gì hết, em sẽ có lý do chính đáng để ở lại đợi anh tan lớp."
"Em không nói vì không muốn lần nào gặp cũng than vãn."
"Em không thấy tủi thân hay thiệt thòi gì cả, thật đó."
"Nhưng tối nay thì cũng có chút chút."
"Em nói đùa mà anh nhận lời thật, còn ôm người ta."
"Không có ôm."
Cuối cùng Kim Juhoon cũng chịu đáp lại.
"Nước bắn, cổ lùi lại nên anh mới đỡ thôi."
"Đã hay overthinking còn không chịu mở mồm ra hỏi."
Ahn Keonho bị mắng còn vui hơn trẩy hội, sụt sịt mũi cười khờ như cún con.
"Lần sau sẽ không như thế nữa, em hứa luôn."
"Anh cũng đừng thử em, em khờ lắm, chẳng đủ tinh ý nhận ra đâu."
"Em sẽ thành thật với anh, anh cũng phải thẳng thắn với em đó."
"Jju đừng giận nữa, nhá nhá nhá."
Kim Juhoon chịu thua, đúng là không ai thắng nổi cái mỏ này, nũng nịu không gì bằng. Anh ngả đầu lên vai Ahn Keonho, cãi nhau với tên nhóc này tốn sức gớm, còn dầm mưa lâu như vậy.
"Phim hay không anh?"
"Bình thường."
"Anh thấy chị ấy thế nào?"
"Xinh, duyên dáng."
"Có đáng yêu không?"
"Không đáng yêu bằng em, được chưa. Thích người ta à mà hỏi lắm thế?"
Ahn Keonho lại cười. Kim Juhoon nói gì cậu cũng cười.
"Anh đã trả lời chị ấy chưa?"
"Rồi."
"Thế thôi ạ?"
"Ừ. Đang đợi được tỏ tình tiếp đây, mà có người nãy giờ cứ lảm nhảm mãi."
Ahn Keonho tắt ngúm nụ cười.
Kim Juhoon vẫn để cậu nắm tay, vẫn đồng ý mặc áo của cậu, vẫn chịu tựa vào vai cậu.
Chắc là anh ấy cũng có chút thích thích cậu nhỉ?
Ahn Keonho đáng yêu thế mà, anh cũng vừa khen cậu xong.
Bầu không khí chìm vào khoảng lặng. Ahn Keonho không nói, Kim Juhoon cũng không giục. Chỉ có điều anh đã đánh giá quá cao sự tỉnh táo của mình.
Lúc Ahn Keonho lấy can đảm dồn hết dũng khí, quay sang thì Kim Juhoon đã ngủ mất rồi.
Kể ra Kim Juhoon tìm được nơi đây cũng tài, một nơi tương đối tĩnh lặng giữa lòng Seoul rộn rã.
Ahn Keonho đung đưa chân, bận bịu sắp xếp lại tâm trí. Cậu chưa từng nghĩ Kim Juhoon lại để tâm đến thế, rằng hoá ra việc cậu cứ giữ tâm sự cho riêng mình cũng khiến anh phiền lòng.
Jju nghĩ rằng cậu không đủ tin tưởng anh.
Oan cho cậu quá, Ahn Keonho thích anh nhất trên đời, chỉ mong được moi hết lòng dạ ra cho anh xem chứ nào dám giấu diếm gì.
Gió thổi hong khô quần áo bọn họ, lạnh buốt lâu đến mất cảm giác. Trái tim Ahn Keonho lại nóng thêm một chút, hai tay đan ấm áp lạ kì.
Em thích anh.
Em thích anh.
Em thích anh.
Đồng hồ điểm không giờ, Seoul chính thức bước sang ngày mới.
Còn Ahn Keonho đã âm thầm nói thích Kim Juhoon một trăm bốn mươi hai lần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro