quanh

(❗❗: Tất cả thông tin về giải đấu, thành tích đều là bịa hoặc tham khảo từ nhiều nguồn. Mọi người đọc giải trí thôi nè, đọc thấy nhàm quá thì thông cảm cho mình vì mình cũng không có rành ba cái này TT) 

--

Ngày 15 tháng 4 năm 2016,

Cái tên 'Ahn Keonho' xuất hiện lần đầu tại Giải Học sinh mới nhập học Quận, đạt hạng nhất cự ly 25m tự do, lập tức lọt vào mắt xanh của các huấn luyện viên.

Ngày 10 tháng 6 năm 2016,

Ahn Keonho tham gia Liên hoan Bơi lội Hè Thiếu nhi với sự chiếu cố và kỳ vọng từ các huấn luyện viên, thuận lợi vào top năm trên tổng số tám mươi thí sinh, trở thành thành viên trẻ tuổi nhất của câu lạc bộ.

Ngày 8 tháng 8 năm 2016,

Ahn Keonho giành chiếc huy chương Vàng đầu tiên ở giải đấu của câu lạc bộ, cự ly 50m tự do, chính thức trở thành hạt giống tiềm năng của huyện Jangan.

Ngày 2 tháng 2 năm 2017,

Chiếc huy chương Vàng thứ hai được Ahn Keonho thu về tay tại Giải Mùa đông cấp Quận, cự li 50m tự do.

Ngày 19 tháng 5 năm 2017,

Keonho thử sức ở cự li 100m tự do, đạt kết quả vượt trội so với chuẩn đào tạo chuyên nghiệp trong nhóm tuổi.

Ngày 15 tháng 7 năm 2017,

Keonho liên tục đứng đầu ở ba giải đấu cấp trường và cấp khu vực, khẳng định vị thế "kình ngư không đối thủ" ở lứa tuổi của mình.

Ngày 20 tháng 4 năm 2018:

Lần đầu góp mặt vào giải đấu của tỉnh Gyeonggi, Ahn Keonho là khuôn mặt nổi bật khi giành huy chương Bạc cự li 50m, bơi Bướm.

Ngày 10 tháng 9 năm 2018: 

Chinh phục Vàng cự li 50m tự do tại Giải Thanh thiếu niên Mùa thu, thành tích này đã giúp Ahn Keonho nhận được sự chú ý bởi các tuyển trạch viên Quốc gia.

...

1.

Niềm đam mê với bơi lội của Ahn Keonho đến từ rất sớm. 

Chỉ trong một lần ngẫu nhiên được chị gái dẫn đến hồ bơi mới mở ở khu phố của họ, cậu nhóc đã say đắm đến nỗi thà uống nước hồ chứ không chịu về nhà ăn cơm. Lúc ấy chưa biết đến khái niệm bơi là gì, chỉ cần vùng vẫy trong nước với chiếc áo phao to gấp rưỡi người mình cũng đủ khiến Ahn Keonho thích thú quên lối về.

Sau cái lần định mệnh đó, Ahn Keonho đã nằng nặc đòi mẹ cho mình đi học bơi. Mẹ cậu đồng ý ngay lập tức, vui như mở cờ trong bụng, cuối cùng thì thằng kẹo nhà mình cũng thôi không còn đam mê đi phá làng phá xóm nữa.

Ahn Keonho đến với bơi lội hoàn toàn là vì sở thích, cậu chưa từng có ý định sẽ đi thi đấu tranh giải. Ít nhất là cho đến khi được xem ké tạp chí thể thao của thằng nhóc Seonghyeon cùng bàn.

Ôi chao, nhìn vào đường nét cơ bắp đẹp mắt, làn da rám nắng hoà với sắc xanh của dòng nước trong vắt đó đi.  Ahn Keonho nghĩ không người đàn ông nào có thể cưỡng lại được thứ hào quang này. Nếu có thì cu cậu sẽ tự liệt người đó vào hàng không cùng đẳng cấp với mình. 

Siêu nhân gì chứ, quá trẻ con, thần tượng của Ahn Keonho là mấy anh trai cơ bắp bơi lội cơ.

"Ngầu bá cháy mày ơi, sau này tao cũng sẽ đi chụp tạp chí."

"Ảo hả mày? Người ta là vận động viên vô địch Olympic, con nít con nôi như mày tạp chí nào thèm chụp."

Ông cụ non Seonghyeon nói như kiểu nhóc không phải là đứa cùng tuổi với Ahn Keonho.

Keonho bĩu môi, vẫn nhìn chằm chằm vào cuốn tạp chí. Đầu óc cu cậu cứ nghĩ về câu nói của thằng bạn. Cho đến khi chuông reo, Keonho đã đưa ra được quyết định của mình.

"Vậy thì tao chỉ cần trở thành vận động viên là được chứ gì?"

2.

Seonghyeon chỉ nghĩ thằng kẹo nhất thời nói đùa thôi, ai ngờ nó làm thật.

Chưa đến một năm, Ahn Keonho đã nổi danh ở tất cả các trường tiểu học trong khu vực. Thời gian Seonghyeon thấy mặt cậu ở trên trường còn ít hơn ở hồ bơi. Chỉ vì một câu nói mà mất đi thằng bạn cùng bàn chung tần số, Seonghyeon có hơi hối hận.

Con đường thi đấu của Ahn Keonho vô cùng rực rỡ, cậu nhóc như được sinh ra để bơi lội vậy. Thầy dạy bơi của Keonho là người hãnh diện nhất, ông cảm thấy mình đã phát hiện ra một viên ngọc quý. Không ngoài kì vọng, trong suốt những năm cấp một, Ahn Keonho chưa từng vắng mặt ở bất kì giải thưởng nào trong huyện.

Giai đoạn vàng là vào thời kì Keonho tham gia giải bơi lội cấp Tỉnh. Ngay khi giành được huy chương Bạc, hợp đồng quảng cáo đầu tiên đã tìm đến cậu.

Đó là một tập đoàn khá có tiếng, hoạt động ở rất nhiều lĩnh vực, và gần đây mới mở rộng sang lĩnh vực thể thao trẻ em. Thật ra họ đã để mắt đến Keonho ngay từ khi cậu xuất hiện ở Giải Học sinh mới nhập học Quận. Tai mắt của tập đoàn gần như rải rác khắp cả nước, ngay cả những sự kiện quy mô nhỏ cũng được để tâm. Mục đích là để tìm kiếm những gương mặt nổi bật và chiêu mộ bọn trẻ từ nhỏ để khai thác tiềm năng, Keonho là một trong số những ứng cử viên sáng giá.

Hợp đồng quảng bá quần áo trẻ em hay đồ uống thường được gửi gắm cho các thần đồng nhỏ trong tuyển Quốc gia, tại sao bọn họ đã vội vàng liên hệ Keonho ngay khi thằng bé mới chỉ bước chân vào giải Tỉnh?

Đương nhiên là vì mặt tiền quá đắt giá của Ahn Keonho, đẹp trai đến mức trở thành ngoại lệ của quý tập đoàn luôn. Ngay từ nhỏ các đường nét đã nổi bật như vậy, chắc chắn sau này sẽ trở thành mĩ nam thế hệ mới trong làng thể thao Hàn Quốc.

3.

Mẹ của Ahn Keonho rất ủng hộ và tự hào về con trai mình, nhưng một phần bà cũng khá lo lắng cho việc học của cậu. Việc nhận được hợp đồng quảng cáo từ một tập đoàn lớn như vậy là ngoài dự đoán, tuy rất cảm kích nhưng bà đã từ chối họ. Ahn Keonho đang rất khó khăn trong việc cân đối giữa thời gian học và bơi lội, nếu còn đi quay quảng cáo thì làm sao thằng bé có đủ thời gian sinh hoạt đây?

Ahn Keonho vẫn là trẻ con, và trẻ con thì nên có một tuổi thơ thoải mái, vô lo vô nghĩ.

Tập đoàn phải đưa ra hạ sách chỉ kí một hợp đồng quảng cáo tạm thời và hợp tác với người mẫu nhí chuyên nghiệp. Do đó khối lượng công việc không quá lớn mà sẽ được phân bổ đều, Keonho chỉ cần quay chụp xong là có thể về lại sinh hoạt hàng ngày mà không bị ảnh hưởng gì quá lớn.

Mẹ của cậu vẫn đắn đo suy nghĩ mãi, chỉ khi Ahn Keonho năn nỉ khàn cả giọng mới hết cách mà đồng ý.

Seonghyeon hồi trước còn trêu chọc cậu, giờ chắc đang sốc lắm. Mới hai năm mà Ahn Keonho đã sắp được lên tạp chí rồi đây này.

4.

"Thích thế, tao cũng muốn đi Seoul."

Seonghyeon và Keonho đang ngồi chơi xích đu trong công viên, Keonho vừa khoe với cậu nhóc về việc lên Seoul để chụp hình quảng cáo.

Kể ra cũng lạ, từ Suwon đến Seoul không tính là xa, thế mà bọn nhóc chưa được đi Seoul lần nào.

Keonho gặm gặm cây kẹo mút, đảo kẹo khắp khuôn miệng mình. Cậu mong chờ lắm, mấy ngày nay toàn nghĩ đến những chỗ vui chơi và ăn uống. Thậm chí lúc tập luyện, Ahn Keonho còn ước rằng làn bơi của mình có thể thông thẳng đến sông Hàn, để cậu bơi đến Seoul luôn.

 Ahn Keonho còn nghĩ nhất định phải đi bể bơi trong nhà Jamsil và bể bơi công viên Olympic.

Huấn luyện viên của cậu từng nói bể bơi ở hai nơi đó đẳng cấp lắm, nếu vào được đội tuyển Quốc gia thì Keonho có thể bơi ở đó mỗi ngày.

Coi như là đi khảo sát trước môi trường huấn luyện sau này vậy.

"Tao sẽ mua cho mày thật nhiều Wang Galbi."

"Ở đây cũng ăn được mà?"

"Nhưng mà cái vibe nó khác, mày chả hiểu gì hết."

5.

Đêm trước ngày lên đường, Ahn Keonho bị mất ngủ.

Cậu cứ như quay ngược lại cái lần đầu tham gia thi đấu, phấn khích đến nỗi bứt rứt tay chân.

Keonho đột nhiên rất muốn bơi, nhưng cậu không thể rời khỏi nhà được, tiếng mở cửa sẽ đánh thức bố mẹ và chị gái. Thế là Ahn Keonho đành rón rén đi lên sân thượng.

Nhà của cậu nhóc nằm trên đỉnh một con dốc, ban đêm nhìn xuống có thể thấy cả Suwon đang ngủ yên.

Đừng nhìn Ahn Keonho ban ngày ồn ào mà tăng động, thật ra cậu rất thích ở trong không gian của riêng mình. Keonho thích bơi đến vậy cũng là vì lý do này, khi bơi thì trong lòng sẽ không vướng bận gì cả, tâm trí cũng im lặng lạ thường. Mọi thanh âm của thực tại dường như mất hút trong làn nước, đôi khi chỉ văng vẳng bên tai cậu như một dạng tiếng ồn trắng.

Ngay lúc này, Ahn Keonho thấy lòng mình chất chồng tâm sự. Ai nói tâm hồn trẻ con đơn giản chứ? Keonho luôn cho rằng tâm hồn của cậu phức tạp lắm. Chỉ đến Seoul có một tuần thôi mà Keonho cảm giác như mình sắp đi xa thật là xa, lâu ơi là lâu.

Ahn Keonho nằm sải lai trên sân thượng, ngón tay bận bịu nối các đốm sáng trên nền trời tối đen lại với nhau.

Ồ, là chòm sao Ma Kết. Cậu sắp gặp người cung Ma Kết à?

Bảo Bình với Ma Kết có hợp nhau không nhỉ?

Suy nghĩ vẩn vơ đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, Keonho thiếp đi lúc nào không hay.

Để rồi khi mẹ cậu lên tưới cây vào sáng sớm thì phát hiện thằng con mình ngủ trên sân thượng cả đêm, người lạnh cóng và cứng ngắc như mới được lấy ra từ ngăn đá tủ lạnh. Bà phát hoảng mà đưa cậu đến bệnh viện luôn. May là tập luyện thường xuyên cùng với tố chất cơ thể khoẻ như trâu, Ahn Keonho chỉ hơi cảm nhẹ chứ không gặp chuyện nghiêm trọng gì cả.

Nếu không phải bận lên đường đến Seoul, cậu đảm bảo sẽ được chiêu đãi một trận đòn no căng.

6.

Vì vụ việc đó, Ahn Keonho phải mặc đồ dày gấp ba lần người bình thường khi ra ga tàu. Mẹ đã ép cậu quấn khăn choàng che kín miệng, Keonho di chuyển bì bạch không khác gì con cánh cụt.

Seonghyeon biết chuyện còn cười cậu một trận thật sảng khoái, Keonho quyết định sẽ không mua Wang Galbi cho nó nữa.

Ahn Keonho đi cùng huấn luyện viên của cậu, mẹ chỉ tiễn họ ra ga. Chỉ mất khoảng bốn mươi lăm phút để di chuyển từ Suwon đến ga Yongsan bằng tàu cao tốc, Keonho mới chợp mắt chốc lát thì đã tới Seoul rồi.

Họ đến vào buổi chiều, nơi ở đã được tập đoàn lo liệu và sắp xếp từ trước. Khách sạn Keonho ở nằm ngay trung tâm Seoul, đi đâu cũng tiện đường, nhìn là biết giá trên trời. Cậu nhóc lúc bấy giờ mới thấm thía được sức mạnh của đồng tiền, cảm giác như dâu hào môn sắp bước một chân vào giới tài phiệt, được cưng quá cũng đâm ra sợ hãi.

Tối đó huấn luyện viên dẫn Keonho đi ăn canh lòng lợn. Cậu vừa sụt sịt, vừa húp sì sụp nước canh cay nóng mà muốn rớt nước mắt.

Đúng là phê quá xá.

Đang đà thèm ăn, Keonho nghĩ rằng làm một cây kem trong thời tiết này thì còn gì bằng. Huấn luyện viên tất nhiên từ chối, anh vẫn nhớ Keonho đang bị bệnh. Khổ nỗi mắt thằng nhóc long lanh quá, mũi lại đỏ ửng hết cả lên còn giọng thì nũng nịu không chịu nổi, trông đến là đáng thương.

Huấn luyện viên của Ahn Keonho là một ông anh trẻ tuổi, cựu vận động viên trong tuyển Quốc gia nhưng vì gặp chấn thương nên đã lui về hậu phương. Trái ngược với vẻ ngoài có phần đáng sợ thì ông anh này chưa bao giờ chống cự lại nổi mấy thứ dễ thương, trùng hợp sao thằng kẹo là trùm ba cái trò nhõng nhẽo này.

"Một cây thôi đấy, mẹ em mà biết sẽ đánh luôn cả anh mất."

"Dạ dạa, hi hi hi."

Huấn luyện viên dặn cậu đứng yên tại chỗ, anh sẽ sang đường mua kem. Ahn Keonho đứng một hồi thì lạnh quá nhũn hết cả chân, cậu nhóc bèn tìm một băng ghế đá trong công viên mà ngồi xuống. 

Từ hướng này Keonho có thể nhìn qua đường, đảm bảo thấy được huấn luyện viên của mình nên không lo bị lạc. 

7.

Nghĩ thế thôi mà cậu lạc thật.

Ngồi được hơn mười phút Ahn Keonho đã thấy là lạ, mua có cây kem thôi mà lâu thế?

Cậu ngó sang đường bên kia, bất ngờ khi nhận ra đường xá tương đối thông thoáng ban nãy giờ đây đông nghịt người. Bóng đè lên bóng, Ahn Keonho có nhìn lác mắt cũng không phân biệt nổi ai ra ai chứ đừng nói đến việc tìm huấn luyện viên.

Ahn Keonho vội vã quay lại trước quán canh lòng, lúc đứng dậy còn suýt bị tụt quần do trời lạnh quá mà mông như dán vô ghế. Lại đi tìm xung quanh khu vực đó thêm mười phút nữa vẫn không có kết quả, Keonho vừa lạnh vừa sợ.

Một thằng nhóc chín tuổi lần đầu rời xa vòng tay bố mẹ đã gặp ngay cái tình huống oái ăm này, Keonho thấy mình sao mà xui xẻo thế không biết.

Ngay lúc Ahn Keonho sắp không kiềm nổi nước mắt nữa thì có một bàn tay chọt chọt vào lưng cậu.

"Cậu gì ơi, bị lạc hả?"

Thánh thần thung thủng lủng lùng lung thung thung ơi, người gì mà đáng yêu quá vậy?

Đó là ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Ahn Keonho khi nhìn thấy người nọ. Là một cậu bé, chắc là cùng hoặc nhỏ tuổi hơn Keonho, cậu nghĩ vậy vì người ta thấp hơn cậu một chút.

Cậu bé hơi khó xử vì Ahn Keonho không đáp lại mà cứ đơ mặt ra nhìn chằm chằm vào cậu, chắc người này bị doạ sợ đến đứng hình luôn rồi.

"Có phải cậu đi cùng một người đàn ông không? Tôi thấy bên kia có người cũng đang hỏi tìm trẻ đi lạc."

Ngón tay của cậu bé lạ mặt chỉ về phía trụ đèn giao thông, Keonho nhận ra đó đúng là ông anh huấn luyện viên của mình. 

Keonho ngơ ngơ nhìn người, ngơ ngơ bị dẫn qua đường, ngơ ngơ bị huấn luyện viên ôm chầm lấy, ngơ ngơ bị mắng vì đi lung tung.

Suốt quá trình Ahn Keonho không nói một câu, trong đầu không biết đang nghĩ gì.

"Thằng nhóc này, cảm ơn người ta đi."

Huấn luyện viên vò rối tóc Keonho, lúc bấy giờ hồn vía của cậu mới chịu quay lại. Ahn Keonho lắp bắp.

"A-anh cảm ơn, em tên gì thế?"

Chết toi, lỡ vô thức xưng anh luôn rồi. Ahn Keonho còn chưa kịp nói hết câu thì một người phụ nữ đã hớt hải chạy đến.

"Jju, con chạy gì mà sang tận đây vậy? Chúng ta về thôi."

Hoá ra cái cậu xinh xinh ấy tên Jju.

Người phụ nữ và huấn luyện viên của cậu khách sáo đôi ba câu thì chào tạm biệt nhau. Jju còn vẫy tay và cười với cậu.

Keonho cứ ngoái đầu nhìn bóng dáng cậu bé kia, nhìn cho đến khi mỏi cổ, nhìn cho đến khi thật sự không thể trông thấy gì nữa mới thôi. Cổ và tai cậu đỏ lựng từ khi nào chẳng hay biết.

Lâu như vậy thì dù trời có lạnh đến đâu kem cũng đã tan hết. Thằng nhóc vẫn cầm khư khư que kem, vài vệt kem chảy dính trên mu bàn tay nó. 

Ahn Keonho thấy tim mình cũng nhũn và tan chảy như que kem xấu số.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro