ꨄ︎ 7 : yêu xa

những ngày ở bên nhau từng đẹp đến mức khiến người ta tin rằng thời gian sẽ dừng lại vì hai người ấy. mỗi buổi sáng, keonho đều lóng ngóng đập trứng trong bếp còn juhoon thì cười đến mức cong cả mắt, mỗi tối cả hai nằm dưới một chiếc chăn mỏng, mèo nhỏ haru kêu "meo" như muốn chen vào giữa, và những cái thơm gió vội vàng trước cửa lớp ngày nào... tất cả đều là những khoảnh khắc khiến trái tim của juhoon và cả keonho mềm đi chỉ cần nghĩ tới.

nhưng cũng chính những ngày đẹp ấy lại trở thành thứ bóp nghẹn lồng ngực hai người khi mọi thứ đột ngột sụp xuống.

một buổi chiều tưởng chừng bình thường, martin nhắn cho juhoon. keonho đã sang nước ngoài rồi, chắc ở nhà có chuyện gì đấy. khoảnh khắc ấy, thế giới như vỡ vụn. điện thoại rơi khỏi tay, mèo nhỏ kêu lên mà juhoon không nghe thấy gì. mọi âm thanh quanh em như rút xuống đáy, chỉ còn hàm chữ ấy lập lại trong đầu. keonho đã bỏ mình rồi à, không nói một lời? không một cái ôm tạm biệt? không thậm chí một cái tin nhắn? em cuống quýt gọi, gọi mãi, nhưng không ai bắt máy. tin nhắn gửi đi chỉ đứng im. chỉ đến khi trái tim juhoon tưởng như sắp chết đi vì lo thì tin nhắn cuối cùng hiện lên.

" tớ sợ cậu buồn nên không dám nói, tớ xin lỗi. "

em bật khóc ngay lập tức, nhưng vẫn cố nhắn lại. " đúng là ngốc thật, tớ sẽ buồn hơn khi chẳng biết gì cả... "

từ hôm đó, juhoon vẫn nhắn tin đều đặn, ban ngày gửi ảnh mèo, buổi tối kể chuyện trong trường, hỏi keonho ăn chưa, ngủ chưa. tình yêu phương xa vốn cô đơn, nhưng chỉ cần keonho trả lời " ừm ", " tớ ổn ", " ngủ ngon  nhé yêu dấu " là juhoon đã thấy mọi buồn phiền như được giải tỏa. em bám vào những tin nhắn ấy mà sống qua từng ngày. nhưng rồi sáng hôm nay, một thông báo trơ trụi hiện ra

" bạn không thể gửi tin nhắn cho người này. "

một câu đơn giản mà như lưỡi dao xẻ đôi ngực. keonho... đã chặn tin nhắn em rồi. juhoon sững người, rồi run rẩy, rồi khóc thút thít. " yêu xa đã khiến mình đau khổ rồi, sao cậu tệ đến mức tớ không thở được thế này... "

- mình đã bên cậu từ lúc chúng mình còn chưa tìm hiểu hết về nhau, còn trong mối quan hệ mập mờ dừng lại ở mức bạn bè, cùng nhau đi ăn trưa và kể mọi thứ trên đời. mà giờ mỗi đứa một nơi?

juhoon khóc đến mức bàn tay cũng run, và trong cơn đau xen giận ấy, em nhìn vào khoảng không vô hình. em đổi tên tài khoản, đổi ảnh, rồi chặn lại keonho như một kiểu buông tay trong tuyệt vọng. nhưng chính juhoon cũng biết đó không phải buông, mà là tự vệ cuối cùng của một trái tim sắp nát.

còn ở bên kia, keonho lại chẳng biết gì. vừa ra khỏi máy bay, vừa kéo vali, cậu nghe tiếng ai gọi. haerin – thanh mai trúc mã, người lớn lên cùng cậu – chạy tới ôm nhẹ cánh tay, cười tươi đến mức như thể cả thế giới chỉ còn mình keonho.

" lâu không gặp, tớ nhớ cậu nên đã bay tới đây cùng cậu "

keonho hơi lúng túng, cũng đưa điện thoại cho haerin để cô kiểm tra email hướng dẫn ký túc xá. chỉ một phút bất cẩn trong lúc trò chuyện, một phút haerin mở tin nhắn. một phút nhìn thấy mối liên kết quá thân mật giữa keonho và juhoon. một phút ghen tuông lóe lên, dữ dội đến mức khiến cô, không chút do dự, nhấn vào nút chặn. một phút – đủ để phá hủy mọi liên kết giữa hai người đang yêu nhau.

tệ hơn nữa, minjun – người từng làm juhoon tổn thương – lại cùng lên kế hoạch haerin.

" chỉ cần tách họ ra là xong. juhoon yếu lắm, chắc chắn chịu không nổi đâu haha "
haerin cười, nụ cười lạnh như đá.
" không thể nhẹ nhàng như vậy, tao sẽ khiến keonho biến mất khỏi cuộc đời juhoon hoàn toàn, keonho cũng vậy "

trong khi đó, ở nước ngoài, keonho bắt đầu thấy bất an khi cả ngày không nhận được tin từ juhoon. lúc nào, phút giây nào, điện thoại cậu cũng hiện lên thông báo " juhoonie xinh yêu " nhắn tin cho cậu. cậu tìm điện thoại.

" à quên mất, điện thoại cậu hỏng rồi keonho. tớ đem đi sửa, tớ có mua cậu cái điện thoại mới đây. dùng tạm nhé? "
" sửa có lâu không haerin "
" có thể lâu "

keonho cảm ơn rồi đăng nhập ngay lập tức. nhưng vừa mở ứng dụng chat, cậu chết lặng. không còn tên của juhoon, juhoonie,... không còn lịch sử nhắn tin. không còn bất cứ dấu vết nào. cậu tìm lại nhiều lần. tìm tên, tìm id. rõ ràng id của cậu là để ngày sinh của keonho mà, sao giờ tìm không thấy. tìm cách nhắn qua bạn chung. không có, tất cả đều mất. từng nhịp tim của keonho như rơi xuống vực. cậu tự hỏi, hay vì chuyện này mà juhoon giận?
nhưng không đến mức ấy, juhoon là người dễ tổn thương mà cũng nhẫn nhịn khá giỏi. không biết làm sao nữa..

không ai trả lời câu hỏi đó. và đêm hôm ấy, trong căn phòng xa lạ của một đất nước xa lạ, keonho ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, tay siết chặt chiếc điện thoại mới lạnh ngắt. đôi vai cậu run lên từng chút, như người sợ mình đã đánh mất thứ quý giá nhất mà không hề hay biết. cả khoảng cách của một đại dương bỗng trở nên nhỏ bé trước sự xa cách thật sự giữa hai trái tim vừa chạm nhau chưa được bao lâu.

" mình nhớ juhoon quá, nhớ cả haru .. "

[ ... ]

juhoon ngồi bệt xuống bậc thềm trước nhà, trời mưa không nặng hạt nhưng đủ lạnh để thấm sâu vào áo. nước mưa rơi lên mái tóc, trượt xuống gò má nóng ran, hoà lẫn với thứ gì đó còn ướt hơn cả mưa. em không che ô, không chạy vào nhà, chỉ ngồi đó, lặng lẽ để cái lạnh xộc vào người như thể nó có thể khiến nỗi nhớ trong ngực bớt đau một chút. thường sẽ có người bên cạnh để che ô cho, nhưng người ấy giờ đang nơi đâu?

" giờ anh nơi đâu
em vẫn không tin mình xa nhau
biết yêu thương giờ xa xôi quá
tình ơi, thôi đành chôn giấu ... "

trong tiếng mưa rả rích, hình ảnh keonho quay về bên em cứ hiện lên không ngừng — từng khoảnh khắc như những mảnh phim bị lật lại một cách tàn nhẫn. cười với nhau trong bếp khi cùng làm bữa tối, tiếng keonho càm ràm vì juhoon ôm mèo nhiều hơn ôm mình; bàn tay keonho lúc nào cũng biết cách tìm đúng ngón tay của juhoon mà đan vào, vừa ấm vừa chắc, những buổi tối keonho kéo juhoon lại gần, ghì cậu vào lòng như thể chỉ cần buông ra là sẽ mất.

chỉ cách nhau một màn hình điện thoại, chỉ cần vài chữ "tớ nhớ cậu", vậy mà giờ không thể nào gửi đi được nữa. tin nhắn bị chặn. tên tài khoản biến mất. mọi cầu nối từng khiến trái tim juhoon run lên vì hạnh phúc giờ bị cắt phăng, gọn lẻm như chưa từng tồn tại.

nhớ hồi juhoon còn là cái đuôi chưa có danh phận của keonho. juhoon đã phải tạo ra rất nhiều sự tình cờ chỉ vì muốn nhìn thấy keonho.

không sad lắm🥀

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro