01
Keonho's POV
-----
"Nào, nào, làm sao mà cái mặt cứ chù ụ ra thế? Đây cũng có phải lần đầu mày chia tay đâu? Hai bàn tay của anh khéo là còn chưa đủ để đếm nữa đó."
Tôi liếc mắt lườm anh Martin một phát, đâu ra cái định lý chia tay nhiều lần thì chia tay thêm lần nữa sẽ không buồn vậy? Đã vậy còn phóng đại ra nữa, cái gì mà hai bàn tay đếm không đủ cơ? Nếu tôi nhớ không lầm thì lần này mới là lần thứ bảy, còn chưa đủ hai bàn tay mà.
Nhưng có thể coi là anh Martin nói đúng một phần, vì tôi không buồn do chia tay thật. Tôi chỉ buồn vì lần này cũng như bao lần trước, cho dù có người nói chuyện mỗi tối, cho dù có người cùng mình tâm sự, cho dù có nghe được nhiều lời âu yếm... Thế nhưng tôi vẫn thấy cô đơn và chả cảm nhận được một chút gì từ các lần hẹn hò cả, rõ là cũng có rung động.
Thêm nữa, tôi cũng chả hiểu vì sao những người yêu cũ cứ mỗi lần chia tay đều nói tôi không yêu, không thích bọn họ. Chả phải tôi đã luôn chiều theo bọn họ rồi đó sao; bọn họ muốn túi xách đẹp, tôi sẵn sàng vung tiền; bọn hò muốn công khai mối quan hệ, tôi cũng không giấu giếm và ngược lại; bọn họ muốn nghe tôi nói yêu, tôi cũng chiều lòng. Vậy mà họ lại nói tôi không yêu họ?
Tôi đúng là khổ sở.
"Thôi đừng giận, anh dẫn mày đến FaSHioN ăn bánh nha? Nghe nói hôm qua mới có loại mới đó."
Anh Martin khoác vai tôi, kéo tôi đi về phía trước.
"Cũng được." Tôi hời hợt đáp lại.
FaSHioN là một tiệm bánh nổi tiếng ở Seoul, nó là tiệm bánh tôi thích nhất và tôi cũng chỉ ăn được bánh ở đó thôi.
FaSHioN đông khách không chỉ vì bánh ngon không thôi, mà còn vì không gian tiệm bánh mang theo phong cách cổ điển nữa. Nói không ngoa khi người ta bước vào đây, sẽ có cảm giác như được trở về những năm 90s.
Nó không nằm ở trung tâm thành phố hay nơi có mặt tiền đắt đỏ mà tiệm bánh nằm lặng lẽ trong một góc phố không quá ồn ào. Nhưng rất dễ bị nó thu hút bởi biển hiệu bằng gỗ sẫm màu, với dòng chữ được viết theo kiểu Authentic màu vàng đồng. Khung cửa sổ lớn bằng gỗ, với những ô kính nhỏ, phía sau là những tấm rèm voan mỏng màu kem. Bên trên bệ cửa sổ, có thể là một vài chậu hoa nhỏ xinh hoặc một giỏ bánh mì giả trang trí. Mỗi lần bước vào, cánh cửa gỗ nặng trịch mở ra với tiếng chuông đồng ngân vang trầm ấm, rất khác với thứ âm thanh "ting ting" hiện đại.
Khi bước vào, thứ bao trùm lấy ta đầu tiên là mùi hương nguyên bản và đậm đà. Đó không phải là thứ hương liệu công nghiệp, mà là mùi bơ thực, men nở tự nhiên, hương vani chiết xuất từ quả và mùi ngọt ngào của đường mía. Hương thơm ấy như đã thấm vào từng thớ gỗ của nội thất, tạo nên một dấu ấn khó phai.
Ánh sáng trong tiệm không quá rực rỡ. Những chiếc đèn chùm bằng pha lê cổ điển tỏa ánh sáng vàng ấm áp, hoặc những chiếc đèn tường với chụp đèn bằng vải. Ánh sáng ấy chiếu xuống làm cho lớp kính của các tủ trưng bày bằng gỗ sồi cũ càng thêm lấp lánh. Sàn nhà có thể là gỗ sẫm màu hoặc là những viên gạch hoa mờ cũ.
Chắc cũng một phần là vì cảm giác ấm áp đó nên tôi rất thích FaSHioN. Nhưng tôi chả hiểu tại sao là một tiệm bánh mà lại đặt tên là "FaSHioN"? Chắc có lẽ vì ông chủ muốn theo đuổi lĩnh vực thời trang mà dòng đời đưa đẩy thành một người làm bánh? Đặt tên như vậy chắc là muốn kỷ niệm.
Bánh trong tiệm không cầu kỳ về hình thức nhưng tinh tế ở sự giản dị. Chúng được xếp gọn gàng trong các tủ kính, trên những chiếc đĩa sứ hoa văn vintage hoặc khay kim loại mạ đồng.
"Ơ Juhoon? Sao cậu lại ở đây vậy?"
Anh Martin vừa lựa được bánh xong, đặt nó trên bệ trước quầy thu ngân rồi lên giọng đầy bất ngờ và trố mắt nhìn người con trai đứng trong quầy đang mặc tạp dề vải đen có thêu chữ "FaSHioN" to tướng đằng trước. Tôi đoán có vẻ như nhân viên này vừa được thay ca.
Người kia nghe anh Martin gọi thì cũng ngẩng đầu lên.
Ồ?!
Cũng đẹp trai chứ bộ.
Đó là ấn tượng của tôi về anh ấy.
Nước da trắng ngần, hàng lông mi cong vút như cánh bướm, đôi mắt đen láy nhưng lại như chứa vạn vì sao, sóng mũi cao hoàn mỹ, sau cùng là chiếc môi hồng chúm chím mỏng mỏng hơi mím lại.
Trông anh ấy vừa đáng yêu lại vừa lạnh lùng. Có lẽ là đáng yêu nhờ khuôn mặt, nhưng lạnh lùng chắc là do cảm giác anh ấy mang lại.
Tôi chỉ nán lại nhìn thêm một chút rồi tiếp tục công việc lựa bánh của mình, người đẹp tôi gặp đầy rồi mà, nhìn tiếp cũng không có bánh cho tôi ăn đâu.
Cuộc đối thoại của Martin và cái anh tên Juhoon kia vẫn vang lên bên tai tôi vì khoảng cách của chúng tôi không xa nhau lắm.
"À, mình mới nghỉ ở tiệm cà phê đợt trước rồi nên chuyển sang đây làm."
"Hả? Sáng nay mình hỏi cậu còn đau chân không cậu bảo vẫn đau mà, mình cũng thấy cú đẩy hôm qua của thằng Jeong Su không nhẹ đâu. Sao cậu không ở nhà thêm vài ngày đi?"
"Không sao đâu Martin, mình quen rồi, cậu đừng lo lắng."
Quen với việc bị thương sao? Tôi thấy hơi kỳ lạ nên ngẩng đầu nhìn về phía Juhoon, nào ngờ lại nhận được một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình.
Tôi và cả anh ấy đều giật mình, Juhoon nhanh chóng quay trở lại cuộc trò chuyện với Martin, tôi thì nghiêng đầu đầy khó hiểu. Mà chắc anh cũng chỉ là vô tình nhìn thôi nhỉ? Cứ cho là vậy đi.
"Sao không lo lắng được chứ? Thật sự đấy Juhoon, cậu cứ sống với cường độ thế này thì có ngày nằm ốm liệt giường luôn quá!"
"Được rồi, mình tính tiền cho cậu nhá? Còn khách ở phía sau nữa kìa! Cậu gọi thêm nước gì không?"
"Cậu chỉ giỏi đánh trống lảng, sau lưng mình có ai đâu, giờ cũng chưa tới giờ đông khách của quán."
"Thôi mà, nếu mình thấy không ổn thì sẽ gọi ngay cho cậu nhá? Được chưa?"
"Tạm được. Thế cho mình thêm một ly cappuccino đi."
"Của cậu 5000 won."
Anh Martin tính dơ tay quẹt thẻ, nhưng nhớ ra gì đó nên quay sang gọi tôi.
"Này người thất tình, chọn xong chưa? Qua đây anh mày tính tiền luôn cho nè!"
Mặc dù tôi không thích cái cách gọi đó của anh Martin nhưng vì anh bao tôi nên thôi cứ bỏ qua đi vậy.
Tôi nhìn lướt qua một hàng bánh trong tủ rồi thuận tay lấy thêm một cái bánh tiramisu, thật ra ăn như kia đủ rồi, cơ mà anh Martin bao thì tội gì không lấy thêm.
Hình như anh Martin cũng nhận ra nên lúc tôi bước đến thì có giơ tay dọa đánh tôi, tôi cười khẩy một cái rồi lè lưỡi với anh.
"Láo toét."
Tôi nhún vai, đặt khay bánh lên quầy thanh toán rồi cười híp mắt nói.
"Tính tiền giúp em nhé ạ! Cho em thêm một ly Latte."
Anh Juhoon kia có hơi lúng túng, sau cùng là gật đầu một cái và nhận lấy khay bánh của tôi mà không nói gì cả.
Cơ mà tôi để ý khi tay anh cầm từng chiếc bánh lên thì trông có vẻ hơi run. Tôi nhíu mày không hiểu, bộ tôi đáng sợ với anh ấy hả? Tôi vừa cười với anh ấy mà.
"Của hai cậu hết 8000 won, tổng cộng là 13000 won."
Anh Martin vừa quẹt thẻ vừa lèm bèm.
"Chả biết có nốc cho hết không mà lấy cho lắm."
"Kệ em."
"Hai người chọn bàn đi, chờ thêm chút nữa nước sẽ được đưa ra ạ."
Tôi và anh Martin mỗi người nhận một cái đĩa trắng sứ có điểm thêm những hoa văn đẹp đẽ đã thay cho chiếc khay đồng ban nãy, chọn đại một cái bàn gần cửa kính hướng ra ngoài con ngõ nhỏ.
"Anh quen anh phục vụ kia hả?"
Vừa ngồi xuống, tôi thuận miệng hỏi.
"Ừm, bạn thân của anh, học cùng lớp luôn."
Tôi trợn mắt há mồm đầy bất ngờ, không phải chỉ là quan hệ xã giao bình thường thôi hả?
Anh Martin trông thân thiện vậy thôi chứ thật ra rất khó để trở nên thân thiết. Bằng cách hành xử luôn tươi cười vui vẻ, tốt bụng của anh ấy, mấy người chỉ nói chuyện được vài lần hay những kẻ ngày nào cũng bám theo tưởng đã làm thân được, nhưng thực chất tách ra rồi đến tên anh ấy cũng chả thèm nhắc.
Mà anh Juhoon kia tôi chưa từng thấy xuất hiện bên cạnh anh Martin lần nào, thế mà lại được nghe từ chính miệng anh Martin thừa nhận anh ấy là bạn thân?
"Sao thế? Mày làm gì mà bày ra vẻ mặt đó? Tao có bạn thân mày thấy lạ lắm hả?"
"Chứ sao? Em lại chả hiểu tính anh."
"Nói thật tao cũng không hiểu sao tao với cậu ấy trở thành bạn thân được nữa, cứ nói chuyện riết rồi thân thiết vậy đó. Mà chắc một phần cũng do cậu ấy không có mục đích gì khi chơi với tao đi, thế nên cũng thoải mái hơn."
Tôi gật gù, đúng thật, hầu hết mấy người tiếp cận bọn tôi thì đều có một mục đích như nhau cả, đó là làm thân để kiếm bệ đỡ. Trước mặt thì tỏ vẻ xởi lởi, sau lưng chẳng biết nói chúng tôi thành cái dạng gì rồi. Tất cả cũng đều do ghen tị mà ra thôi, tôi cũng chẳng bận tâm lắm.
Cứ để mấy người đó thỏa mãn sự ghen ghét của họ bằng việc nói xấu đi, tại nó cũng chả khiến họ tốt lên được đâu.
"Mà thằng Seonghyeon đâu? Lại họp hội học sinh rồi hả?"
Tôi bỏ qua vấn đề bạn thân của anh Martin, vốn cũng chỉ là thuận miệng hỏi thôi, anh có bạn thân thì tôi mừng, còn không cũng không liên quan đến tôi lắm.
"Ừm, tháng sau là kỷ niệm 35 năm thành lập trường rồi, phải chuẩn bị tiết mục rồi trang trí các kiểu nữa, thời gian này chắc em hơi bận."
"Hỏi sao mấy ngày nay cứ đến tìm em. Ra là em chỉ là lốp dự phòng của anh thôi."
"Nói đúng còn nói to."
Tôi xì một tiếng đầy khinh bỉ.
"Không có em còn lâu anh mới mang được nó về nhà, thế mà đối xử với em như vậy đấy."
Thẳng Seonghyeon cũng là bạn thân từ nhỏ của tôi, ban đầu ba đứa đi đâu, chơi cái gì cũng có nhau. Sau này đột nhiên anh Martin thỏ thẻ với tôi rằng, anh thích Seonghyeon rồi, nhờ tôi giúp anh cua nó.
Tại vì cả hai đều là bạn thân của tôi, tôi nghĩ nếu hai người đều có hạnh phúc thì đương nhiên tôi phải vui vẻ giúp. Ai dè đến khi giúp xong rồi, hai người này bắt đầu lấy oán báo ân, họ tách tôi ra mà dính chặt nhau mọi lúc mọi nơi.
Tôi khó chịu vô cùng, nhưng cũng không thể vô lý bắt đôi chim cu này nhét tôi vào khi bọn họ đi hẹn hò được.
"Nước đây ạ! Chúc hai người dùng ngon miệng."
Bạn của anh Martin đặt hai ly nước lên trước mặt chúng tôi.
"Cảm ơn Juhoon."
"Cảm ơn anh."
Tôi với tay lấy cốc Latte của mình rồi nhấp một ngụm, bấy giờ mới nhận ra bên cạnh cái cốc còn có hai viên kẹo nho với chiếc vỏ màu tím rất xinh xắn.
Tôi cầm viên kẹo lên rồi hướng anh Martin hỏi.
"Ủa hôm nay là ngày gì mà được tặng thêm kẹo vậy? Mấy ngày trước em đến quán có thấy đâu ta?"
Anh Martin cũng cầm viên kẹo của mình rồi lắc đầu.
"Anh mày cũng không biết, chắc khuyến mãi đấy. Có hai viên kẹo thôi ấy mà, cũng không nhiêu tiền."
Tôi đáp lại một tiếng rồi cất hai viên kẹo vào túi quần.
Trùng hợp thật, tôi có thói quen khi buồn sẽ ăn thứ gì đó ngọt ngọt, đặc biệt là kẹo nên bên người tôi lúc nào cũng có một hộp kẹo nhỏ cả. Hôm nay vừa đúng lúc nó hết mà chưa kịp mua, thế mà lại nhận được kẹo miễn phí ở tiệm bánh mình thích.
Tôi sung sướng rung chân, tiếp tục ăn bánh và nói chuyện với anh Martin.
-----
Đoán xem kẹo có phải là của quán tặng không nà!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro