thích đôi
hai người thích nhau vậy tại sao họ lai không hẹn hò với nhau ?
tại họ hèn.
•
•
•
•
juhoon cảm thấy có lẽ bản thân điên mẹ rồi.
không phải đùa đâu, anh nghĩ anh thật sự đã điên, nếu không, ai mà lại đi thích bạn của em trai mình chứ?
hơn thế nữa, thằng nhóc đó cũng là con trai..
juhoon biết rằng chắc chắn thằng ahn keonho ấy đã chơi bùa để khiến anh rung động với thằng chả, chỉ là juhoon chưa có bằng chứng, chưa thể chứng minh được mà thôi.
ahn keonho chỉ đẹp trai một tí, cười đẹp một chút, dịu dàng một tẹo,.. nhưng mà đó đâu phải trọng điểm? trong điểm ở đây là KHÔNG CÓ LỬA THÌ LÀM SAO MÀ CÓ KHÓI!? rõ ràng là thằng nhóc đó sử dụng mỹ nam kế, liên tục qua nhà thằng em trai ngốc của juhoon chơi, thế nhưng lại chỉ bám dính lấy juhoon, buông lời đường mật, juhoon có rung động một chút cũng là lẽ thường tình thôi, đúng không?!
.. đúng không nhỉ..?
càng nghĩ tới lại càng thấy rối. juhoon thề là ban đầu, thứ tình cảm ấy chỉ là chút thiện cảm đối với một thằng nhóc kém tuổi lễ phép và chu đáo mà thôi, có đánh chết juhoon cũng không ngờ thứ tình cảm ấy lại bành chướng đến mức chỉ cần nhìn thấy mặt tên ahn keonho là anh lại mặt đỏ tim đập, không dám gặp người ta được.
và hậu quả của việc mặt đỏ tim đập, đó là anh và keonho đã tròn một tuần không gặp nhau.
đừng có hỏi nhiều, không phải juhoon đếm từng ngày không được gặp keonho đâu, thật đấy.
anh cũng bắt đầu không thể hiểu nổi bản thân nữa rồi. một phần trong anh thì muốn gặp keonho đến phát điên, như thể có thứ gì thúc giục nó rằng nhất định phải gặp bằng được keonho, không gặp sẽ không chịu nổi. nhưng phần còn lại lại nói với anh rằng 'juhoon à, chỉ cần gặp thằng nhóc đó một chút thôi thì mày sẽ đứng tim mà chết đấy'.
juhoon mặc kệ bản năng kiếm tìm tình yêu, anh quyết định nghe lí trí, vì thật ra anh cũng tự hiểu rằng khi có keonho ở cạnh, anh không thể điều khiển được bản thân, chỉ có thể làm bộ mặt lạnh điềm tĩnh dù trong lòng thì đánh trống mở hội.
•
•
•
•
ahn keonho cũng nghĩ rằng mình sắp điên mẹ rồi.
nó đã mấy ngày không được gặp tình yêu của đời nó, hay nói đúng hơn là anh trai của thằng bạn seonghyeon.
vì sao nó lại thích anh trai của bạn thân ư? chả vì sao cả, nó chỉ cần biết mỗi lúc nhìn thấy juhoon là nó thấy sướng rơn cả người, thế không phải thích thì là cái gì.
ban đầu keonho cũng không quá là quan tâm đến juhoon đâu, nó vốn chỉ định qua chơi với thằng seonghyeon một tẹo thế nhưng nó lại đến đúng cái lúc mà juhoon đang ở nhà
nó thề với chúa rằng juhoon là thằng con trai đẹp nhất nó từng thấy. không phải kiểu đẹp của tụi con gái đâu, kiểu đó keonho nhìn chán rồi. juhoon đẹp theo một cách riêng, rõ ràng là hay vận động thể thao nhưng da lại trắng muốt, mịn màng đến khó tin. nó cũng không biết nói sao nữa, mặc dù ngũ quan của juhoon ít có điểm nào thật sự hoàn hảo nhưng tổng thể lại cuốn hút lạ thường.
nhưng ahn keonho là ai chứ, nó đâu phải người yêu người ta chỉ vì nhan sắc? người đẹp muốn hẹn hò với nó nhan nhản ngoài kia kìa.
chỉ là càng tiếp xúc với juhoon nó lại càng thấy thích, theo bản năng mà dính lấy.
"juhoon hyung đáng yêu dcd" nó nghĩ vậy đấy.
nhưng dạo gần đây, nó nhận ra rằng đáng yêu dcd của nó đang cố tình tránh mặt nó.
vì anh, tần suất nó đến nhà thằng bạn bố láo nhiều vô cùng, gần như ngày nào cũng đến, rảnh là đến. trước đây chỉ cần đến là có thể nhìn thấy anh, bám lấy anh như mọi khi nhưng giờ đây việc tưởng chừng là đơn giản ấy lại trở nên khó khăn. mỗi lần keonho đến là juhoon lại bế quan trong phòng ngủ, thậm chí còn khoá cửa!
ban đầu nó tưởng juhoon không biết nó đến hoặc đang làm việc gì, còn đập cửa gọi "anh ơi anh à" nhưng juhoon cũng chỉ đáp lại là "anh mày đang bận ra chỗ khác chơi đi!!" khiến nó vô cùng tủi thân.
anh thì bận cái gì cơ chứ!?
đừng nói keonho overthinking, có lần nó qua đó một cách đột ngột, đúng lúc thấy juhoon và seonghyeon đang chụm đầu lại khen một ca sĩ nổi tiếng nào đấy có cái phong cách quần tụt đẹp ghê, thì, juhoon ngay khi ngước lên, nhìn thấy nó, trên gương mặt đẹp không tì vết ấy dậy lên một tia bất ngờ, mười tia hoảng loạn và ngoài dự định của tất cả mọi người, juhoon chạy thẳng lên phòng khi còn chưa nói với keonho một câu chào nào.
nó nhớ như in hôm đó mình đã cảm thấy như thế nào.
trước tiên là bất ngờ, song nghi hoặc, khó hiểu, tủi thân và phẫn nộ, những thứ cảm xúc ấy cứ bon chen nhau chiếm trọn tâm trí nó, nó cũng chỉ kịp nói một câu chào cộc lốc với thằng bạn đang ngơ ngác của mình rồi cũng đóng cửa bỏ đi.
lúc đấy nó giận juhoon lắm, chỉ muốn tuyệt giao với anh, không nói chuyện với anh thêm một lần nào nữa. ahn keonho nuốt không trôi cục tức này.
giờ thì nó nuốt trôi rồi.
nó rất muốn gặp anh, có lẽ nó thích anh thật rồi.
nhưng giờ thì đâu còn cách nào để gặp anh nữa ? nhắn tin anh không rep, đến nhà thì không thể gặp, nó bé tuổi hơn nên cũng phải đến trường đều đặn hơn anh, anh là sinh viên năm nhất, nó là học sinh cuối cấp, sắp xếp thời gian chặn đầu anh ở cổng trường đúng là khó hơn lên trời.
keonho nhớ juhoon lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro