Chương 10
"Không đọc sách mà lại đọc cái thể loại truyện gì thế này?"
"..."
"Lần trước mẹ đã bảo con bỏ cái ý định bệnh hoạn này đi rồi cơ mà? Kim Juhoon à con là con trai đấy..."
Hôm ấy Kim Juhoon bị đuổi ra khỏi nhà giữa trời mưa. Chỉ có nước lạnh dội vào người mới khiến anh tỉnh và từ bỏ, mẹ Juhoon nói vậy. Anh đứng dưới mái hiên, cũng không biết mình có còn tư cách để gõ cửa trở vào hay không
Ước gì mưa có thể cuốn cả Juhoon đi thì càng tốt
Phải bao nhiêu đợt mưa nữa mới đủ đây?
Không kịp mang theo tiền, điện thoại hay đồ đạc gì cả, Juhoon chỉ kịp cầm theo cuốn truyện. Bìa sách đã thấm nước, cầm không cẩn thận cũng có thể rách toạc ra. Juhoon ngồi sụp xuống trước hiên nhà đã ướt sũng rồi thiếp đi lúc nào không hay
Mở mắt ra đã là một cảnh tượng khác. Juhoon nhớ rõ ràng bản thân mình hôm qua bị đuổi ra khỏi nhà và đang ngồi trên hiên ướt, vậy mà giờ anh đang ở đâu thế này? Nhìn thoáng qua thì nơi này là một căn phòng khá gọn gàng. Juhoon đang nằm trên một chiếc giường trắng tinh thoảng mùi dầu thơm khá dễ chịu. Ngoài chiếc giường thì bên cạnh là một chiếc bàn trà, trên đó còn có cuốn truyện của Juhoon. Người anh được thay một bộ quần áo ngủ thoải mái, không có chút đau đớn lạnh lẽo nào
Khoan! Tên bắt cóc là ai mà tử tế vậy nhỉ?
"Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi à?"
Tiếng nói vang lên ngay sau lưng
Juhoon giật mình quay lại. Cửa phòng hé mở, một bóng người bước vào với chiếc khăn trên tay, mái tóc còn vương hơi nước do mới gội đầu
"Anh sốt gần 39 độ, hôm qua nếu em không đến thì anh đã..." Người kia dừng lại nhíu mày. "Anh nhìn gì vậy? Sốt cao quá nên mất trí nhớ rồi hay sao? Không nhận ra em à?"
Ahn Keonho?
"Đưa trán anh lại đây" Keonho đặt trán mình lên trán Juhoon "Haizz không đỡ hơn chút nào.."
Juhoon vẫn chưa kịp hoàn hồn thì Keonho đã đặt anh nằm lại xuống giường, kéo chăn lên đắp đến kín cổ
"Khoan đã! Anh đang ở đâu vậy?"
"Anh bị khờ thật rồi hả? Nhà em chứ ở đâu?"
"Nhưng tại sao lại ở nhà em?"
Keonho chống nạnh, cúi xuống nhìn Juhoon "Hôm qua em đã gọi cho anh đến cháy máy, spam đến mấy nghìn tin nhắn vẫn không thấy anh trả lời đấy đồ phũ phàng" nói đến đây Keonho lấy tay véo nhẹ hai má hồng của Juhoon
"Còn nữa, em đã nhắn cho Seonghyeon, anh Martin với anh James để gọi cho anh nhưng đều không có kết quả. Anh không biết em đã lo lắng thế nào đâu
Hôm qua lúc ở thư viện em chạy đi cũng là có lý do, em muốn anh đuổi theo em đi đến vườn hoa sau thư viện, là để tặng anh một thứ, vậy mà quay qua quay lại anh đã chạy đi đâu mất tiêu rồi
Tối hôm đó vì không liên lạc được nên em mới nhờ quản gia lái xe đến tận nhà anh...Cuối cùng là thấy cảnh tượng anh ngồi gục trước hiên nhà giữa trời mưa đấy Juhoon ạ! Em vác anh về tận nhà, chuẩn bị cả phòng riêng, quần áo rồi tất cả mọi thứ cho anh. Đồ ngốc xít Kim Juhoon đáng ghét! Không có em thì bây giờ anh thế nào đây hả?"
Juhoon nghe một tràng dài mà chỉ biết há hốc miệng. Chỉ biết nhìn chằm chằm vào Keonho
Và rồi...
"Khoan! Này! Đừng khóc mà đừng khóc mà!! Em đâu có mắng anh đâu chứ!! Em chỉ đang giải thích thôi mà!!"
Keonho cuống cuồng lên dỗ khi nhìn thấy Juhoon có dấu hiệu rưng rưng nước mắt. Nhưng không kịp rồi, nước mắt của Juhoon đã lăn xuống gò má lúc nào không hay
"Ah..em xin lỗi mà!! Thật đó, em thương anh như vậy làm sao mắng anh được! Nín đi mà Juhoonie.." Keonho lau đi nước mắt của Juhoon, nhìn anh sụt xịt nước mắt như vậy cậu cũng không biết nên làm gì nữa
"Anh nằm đây chút nhé" cậu đứng dậy định bước ra khỏi phòng
"Ai cho em đi!"
Keonho khựng lại ngay ngưỡng cửa, bàn tay vẫn còn đặt trên tay nắm
"Em định bỏ anh ở lại một mình đấy à..?"
Không còn cách nào khác, trông cái bộ dạng nhõng nhẽo đó của Juhoon thì có chết Keonho cũng không dám để anh lại một mình nữa
Trong 1 giây ngân gọn cậu đã nhấc bổng anh lên "Khó chiều thật đấy!"
Juhoon giật mình, hai tay theo phản xạ vòng lấy cổ Keonho
"Yah... ai cho em bế anh thế này hả?!"
"Không phải anh vừa nói không cho em đi sao? Vậy thì đành phải bế anh thì theo em thôi"
Nói rồi Keonho một tay giữ lấy anh trên người mình một tay mở tay nắm cửa
"Khó chiều thì khó chiều" Keonho hạ giọng dỗ dành "nhưng Juhoonie của em thì em sẽ chiều được đến cùng. Anh không được khóc nữa, hiểu chưa?"
Keonho bế Juhoon đi xuống cầu thang trước mặt bao nhiêu người giúp việc khiến anh ngại ngùng chỉ biết cúi mặt dụi vào cổ Keonho. Bộ thằng nhóc này không biết ngại hay sao?
"Thả anh xuống đi, em làm vậy mất mặt chết mất..."
"Mất mặt cái gì? Đây là nhà em, anh là của em! Ai dám nói gì?"
Đặt chân đến phòng khách, vì bị Juhoon cắn cho một cái đau điếng vào vai nên Keonho mới ngoan ngoãn thả anh xuống. Phải nói là dù nhỏ nhưng Juhoon cắn đau muốn chết đi sống lại làm Keonho la một tiếng a thật lớn
"Hai đứa làm gì mà ồn ào vậy? Keonho con lại bắt nạt gì Juhoonie yêu quý của mẹ sao?"
Phòng khách lập tức lặng đi sau câu nói đó. Juhoon ngơ ngác quay sang đã thấy cô Ahn ngồi trên ghế sofa nhìn chằm chằm vào anh
"Không dám không dám, Juhoonie yêu quý của mẹ cơ đấy, mẹ quên mất thằng con này rồi à?" Keonho xoa xoa vai mình rồi dắt tay Juhoon ra sofa ngồi với mẹ
"Con...con xin phép cô Ahn ạ"
"Ôi trời, lễ phép thế này, lại còn đáng yêu nữa. Không lạ gì mà cô lại gọi là Juhoonie yêu quý của cô rồi, phải không?"
Cô đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm của Juhoon "Bộ đồ này cũng khá vừa với con nhỉ, có điều hơi rộng hơn chút, cũng thoải mái mà phải không?"
Juhoon gật đầu cái rụp
"Haha, là của thằng bé Keonho đấy, hôm qua nó đưa con về nhà, người con ướt sũng cả, cô nhìn còn thấy lo. May mà Keonho lấy đồ của mình ra thay cho con luôn, nếu không sẽ sốt cao hơn nữa đó"
Hả? Thay cho Juhoon luôn sao?
Juhoon quay sang nhìn thẳng vào mắt Keonho rồi nhíu mày
"Thôi cô đi nấu chút đồ cho con ăn nhé! Cứ tự nhiên như ở nhà ha" nói rồi cô Ahn quay đi bỏ mặc thằng con với con dâu tương lai ở lại sofa
Quay trở lại với Juhoon thì anh vẫn đang nhìn Keonho chằm chằm còn cậu thì không hiểu gì hết!
"Sao anh nhìn em?"
"Hôm qua em thay đồ cho anh?"
Keonho khựng lại vài giây, mắt chớp liên tục rồi bật ra một tiếng cười khan "À... cái đó..."
"Em thay thật hả!?"
"Thì chả nhẽ lại để mẹ em thay cho anh à?"
"Nhưng mà...nhưng mà cũng đâu cần em phải thay cho anh!! Sao lúc đó không gọi anh dậy?"
"Anh ơi... anh có biết lúc đó anh sốt đến 39 độ, người run cầm cập, thở còn chẳng đều không? Em lay mãi anh cũng chẳng tỉnh dậy nổi, mà có dậy thì anh cũng chẳng còn sức để mà thay đồ ấy"
"Thế em có nhìn thấy gì không?"
"Thấy gì?!"
"Thôi coi như anh chưa nói gì đi..em cũng quên hết những chuyện vừa rồi đi, làm ơn đấy Ahn Keonho!!"
_______________________________
Cả lò đói chap lắm r đúm ko 😔
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro