Đảo Jeju, "Đêm Mơ" và chàng trai thành thị đáng ghét.

Song recommendation: Zzz - byemugen

౨ৎ

Jeju bắt đầu đón những ánh nắng đầu tiên của ngày hè, len lỏi chút hương thơm của cánh đồng hoa cải vàng ươm. Bãi biển Hyeopjae cũng trở nên óng ánh đến lạ thường. Mùa này vừa hay là thời điểm thích hợp chơi các môn thể thao dưới nước, lại còn là mùa du lịch cao điểm nữa. Trên con xe đạp đã sang tay ba người và mỗi tháng phải ra tiệm phụ tùng năm lần để sửa chữa, Seonghyeon hì hục vừa đạp vừa rướn người lên xem cảnh người với người nối đuôi nhau.

Sinh ra và lớn lên ở Jeju, chưa bao giờ cậu hết hiếu kỳ với những gì xảy ra ở nơi này. Nhà của Seonghyeon ở trong một khu phố nhỏ bao quanh bởi khu vườn hoa mà tự tay ông bà ngoại của Seonghyeon chăm sóc. Gia đình cũng mở một homestay ngay sát bên cho khách du lịch thuê, ba mẹ cậu đặt tên cho nó là "Đêm Mơ". Thường thì người ta hay thuê một lần hai đến ba tháng, Seonghyeon để ý những người đến thuê phòng ở nhà mình đều mang những câu chuyện quái gở từ thành phố về đây, rồi dăm ba bữa cậu lại nghe mấy cái lý thuyết "tìm về thiên nhiên để chữa lành vết thương tâm hồn" gì đấy mà thằng Juhoon - nhà nó cách Seonghyeon hai khu phố, hay lải nhải mỗi khi cậu bắt đầu soi xét đánh giá khách nhà mình.




Seonghyeon dựng con xe chiến của mình ngay vách tường phủ đầy hoa hồng leo. Phải nói, cả cái khu phố này mỗi mình nhà Seonghyeon mới um tùm cây cối, xum xuê hoa lá như thế, y hệt như trong mấy câu chuyện cổ tích được tô vẽ ngày xưa.

"Mau đi tắm rửa đi Seonghyeon, chuẩn bị đồ đạc để chiều còn đón khách. Lần này là cả gia đình đấy, nghe bảo đâu họ còn có đứa con trai trạc tuổi con". Giọng nói của mẹ cậu vang vọng khi vừa nghe thấy tiếng xe đạp của thằng con trai dựng trước ngõ, kèm với gương mặt lấm lem mồ hôi bùn đất.

Đứa nhỏ này lại chạy quanh hai ba khu phố để nghịch ngợm. Nhà nó ở tít khu phố đầu tiên, thế mà người ở dưới kia không ai là không biết tên nó. Cái gì mà "chàng tiên chữa lành" của Đêm Mơ, bỏ đi, nó là đứa chuyên rủ đám nhóc con nít quậy phá đủ trò. Các thím trong chợ mỗi lần thấy nó đi ngang là mặt mày tái mẹt. Anh thợ sửa chữa ở tiệm phụ tùng mỗi lần thấy nó xách con xe chiến qua ăn vạ bắt đền là lại đau đầu nhức óc.

"Anh, cái yên lại trật ra khỏi xe. Em cảm thấy cái ghi đông nó lại nặng rồi, khó điều khiển lắm. Em còn chả bốc đầu lên được. Đám trẻ con mà biết, nó khinh em mất! Anh coi mà sửa lại giúp em đi".

Má, cái thằng trời đánh! Lần thứ năm trong tháng rồi, nó vẫn lặp lại y nguyên tình trạng cái xe của nó. Mà anh thợ sửa nài nỉ khuyên bảo nó đổi đi, chỉ được đến đấy thôi, càng sửa là càng hỏng. Thế mà nó vặn vẹo lại mỗi câu "anh chả biết gì về sự thuỷ chung cả" làm người ta tức hộc máu chỉ biết cắn răng chịu đựng sự dày vò.

À, đám con nít thì thôi. Tụi răng sún coi Eom Seonghyeon là ác mộng, trông mặt mày sáng sủa như thiên thần mà mỗi lần rủ tụi nó chơi theo mấy trò Seonghyeon bày ra, đứa nào về nhà cũng bị ba mẹ cho mấy đòn roi vào người. Vậy mà đám nhóc đó lì, nghe cái tiếng xe cọt kẹt của Seonghyeon vọng từ xa xa đã lẽo đẽo theo sau đòi chơi cùng.

"Vâng, tuân lệnh mẫu hậu". Seonghyeon đáp lời mẹ.

Công việc của Seonghyeon ở Đêm Mơ khá đơn giản. Thường thì mỗi ngày phòng ốc đều được dọn dẹp và lau chùi kỹ càng bởi mẹ và bà nên Seonghyeon cũng không phải đảm nhiệm phần này. Mà nhiệm vụ của Seonghyeon khá đặc biệt, ngoài việc phải đi kiểm tra lại một lượt xem còn phải dọn dẹp gì không, Seonghyeon cũng phải xem qua profile khách hàng và lên lịch trình để trở thành "hướng dẫn viên" cho họ tại đảo Jeju. Có vài trường hợp đặc biệt hơn, Seonghyeon còn có dịch vụ tâm sự hàn huyên khi người ta gặp vấn đề. Thật ra gọi là dịch vụ cũng không đúng, chuyện này bắt đầu từ một chị khách vào mùa hè ba năm trước đã đến nhà cậu thuê hẳn ba tháng liền bao trọn cả homestay, còn chuyển một lượt đầy đủ tiền và các chi phí phát sinh khác.

Đại loại thì cổ vừa kết thúc mối tình bảy năm sâu đậm với một anh trai mà cổ nghĩ cả hai sẽ cùng tiến đến hôn nhân, lại thêm áp lực từ công việc và gia đình khiến cổ không thể chịu nổi nên đã quyết định từ bỏ mọi thứ ở thành phố, về với đảo Jeju làm người không công rỗi nghề trốn tránh hiện thực đau đớn. Thú thật, hồi đấy vị khách này là đả kích lớn nhất trong quá trình hành nghề của Seonghyeon. Tuổi mười ba của cậu, chưa bao giờ cậu thấy một người phụ nữ lại có thể quyết định nông nổi bốc đồng đến thế. Nên là từ đó cậu không có cái nhìn tốt mấy với người dân thành phố. Mặc dù vậy, suốt mùa hè năm đó, Seonghyeon đã dẫn trái tim tan vỡ của chị gái kia đi khắp nơi quanh đảo Jeju. Seonghyeon không biết quá nhiều về thế giới người lớn và cuộc sống xô bồ ở thành thị, những lúc như thế cậu chỉ cười mỉm rồi nhẹ giọng nói:

"Dù vỡ tan thế nào thì cũng đừng từ bỏ chính mình. Nỗi đau mà chị tưởng đã nhấn chìm cuộc đời mình thực chất chỉ là một phần nhỏ của cuộc sống. Chị có thể giấu những đổ vỡ của mình ở đây ba tháng, thậm chí là ba năm hoặc hơn thế, nhưng rồi mọi chuyện cũng quay vòng như cách mà nó đã định sẵn. Ở đây vẫn lung linh nắng và gió, biển vẫn trong xanh và mọi thứ vẫn tiếp diễn mặc kệ chị có gào thét rằng mình đã buồn đau thế nào. Em hy vọng Jeju nhà em chỉ là một nơi để chị tạm nghỉ chân và hồi phục lại trạng thái của bản thân, rồi sau đó lại mạnh mẽ tiếp tục đi về phía trước. Ở đây mọi người chả biết chị là ai đâu nên cứ tự nhiên".

Suốt quãng đường đi lên đỉnh Seongsan Ilchulbong để ngắm bình minh, giọng Seonghyeon rì rào trong tiếng chim hót sáng sớm kèm theo chút gió lạnh và vài tia nắng đầu ngày. Hồi đấy cũng chả ai biết tại sao lại tự hành bản thân như thế vì dân Jeju có bao giờ đón bình minh trên đây đâu, thế mà Seonghyeon đã dẫn chị gái kia đi đến đây từ lúc trời còn tờ mờ sáng, chỉ để giúp chị ấy giải toả được chút ít tâm tư muộn phiền. Suốt những tháng hè năm đó, chị gái ấy đã sống như một người dân Jeju thật sự nhờ Seonghyeon và người dân nơi đây.

Kết thúc "kỳ nghỉ" của mình, chị gái ấy đã về Seoul và đăng tải bài viết trên blog với nội dung ghi lại trải nghiệm và hành trình tự chữa lành bản thân ở đảo Jeju. Chị còn đề cập đến homestay "Đêm Mơ" như một điểm dừng chân lý tưởng và kể lại câu chuyện của mình với "chàng tiên chữa lành" ở đảo Jeju như một lời mời gọi để mọi người có cơ hội đến trải nghiệm đời sống của một người dân ở đảo thực thụ. Bài viết vô tình trở nên nổi tiếng, và từ dạo đó "Đêm Mơ" cũng nhận được nhiều khách hàng với vô số vấn đề trên đời cần được Seonghyeon giải quyết. Mà thật ra cậu cũng chả phải thần tiên đến thế, mọi người đến đây mang theo kỳ vọng quá nhiều mà ở Seonghyeon cậu còn không biết mình có khả năng cáng đáng nổi không.

Chiếc taxi màu cam đỗ ngay trước cổng "Đêm Mơ". Bước xuống xe là hai vị khách trông tuổi ngang ba mẹ cậu, ăn mặc giản dị nhưng vẫn đầy khí chất. Đó là những ấn tượng đầu tiên khi Seonghyeon mới nhìn thấy gia đình nọ, cho đến khi cậu bắt gặp bóng dáng thiếu niên đi đằng sau. Dù thời tiết ở Jeju vào mùa hè không phải là quá nóng, nhưng mặc chiếc áo hoodie dày cộm thế kia thì Seonghyeon cũng hơi khó hiểu. Lại còn cái kiểu trùm kín đầu, đeo tai nghe rồi dán mắt vào cái điện thoại, trông cứ lầm lầm lì lì.

Mẹ cậu hớt hả chạy ra đón khách, ba Seonghyeon thì phụ xách hành lý vào trong nhà. Cả hai bên vừa gặp mà nói chuyện rôm rả như thể đã quen nhau từ lâu. Seonghyeon chuẩn bị một phần trà quýt mời khách kèm theo đó là đĩa bánh gạo phủ bột đậu nành mà bà ngoại cậu tự tay làm.

"Cả nhà ngồi nghỉ ngơi, ăn bánh uống trà nhé. Đặc sản của Jeju, đến đây là phải thử. Đặc biệt là nhà làm". Mẹ Seonghyeon hào sảng nói.

"Lần đầu cả nhà chúng tôi đến đây mà được tiếp đãi ấm cúng thế này thật thích quá"

"Keonho, cất điện thoại đi con"

Seonghyeon đứng nhìn người phụ nữ kia cất tiếng cảm ơn mẹ mình, rồi lại quay sang cau mày với thái độ của cậu trai kia.

"Thấy ghét thật í" - Seonghyeon thầm nghĩ.

Cả hai bên trò chuyện một lúc, Seonghyeon mới biết mẹ của tên nhóc kia là Sujin, ông chú nghiêm khắc bên cạnh là Taesik, bố của Keonho. Cả nhà họ quyết định dành thời gian nghỉ dưỡng ở Jeju xuyên suốt hè này. Mẹ cậu bàn giao homestay cho gia đình cô Choi xong rồi dặn dò vài điều, tiện lôi cậu ra giới thiệu về dịch vụ hướng dẫn viên quanh đảo nếu họ muốn tham quan mà chưa biết phải đi đâu.

"Cô sẽ liên lạc với cháu sau nhé. Mấy tháng hè tới đây chắc phải làm phiền Seonghyeon nhiều rồi!".

"Dạ cô. Nếu cần gì cô có thể sang nhà bên cạnh gọi cháu nha, chúc cô và gia đình có kỳ nghỉ thật vui tại đảo Jeju ạ". Seonghyeon cười tươi đáp lại lời.

Vừa định quay bước rời đi, Seonghyeon nghe đâu đó giọng nói của tên nhóc kia.

"Có gì mà hay ho chứ. Chán chết đi được".

A! Cái thằng này khó ưa hơn Seonghyeon tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro