10

"ahn keonho! buông tay ra!!"

seonghyeon giật mạnh tay của mình ra khỏi tay của keonho, nhưng vốn dĩ sức em làm sao bằng, vẫn bị keonho kéo ngược lại và đè mạnh vào tường. va chạm vào một vài vết thương vẫn còn đau của em, nên seonghyeon càng thêm khó chịu.

"nghe keonho, seonghyeon tuyệt đối không được đến gần thầy hwang-suk, lúc nào cũng phải đi cùng bạn nhé."

giọng nói gấp gáp của keonho, không biết là cậu đang có ý gì với mình, nên seonghyeon đã coi như lời nói gió bay mà không muốn nghe nữa. nhưng keonho cứ lặp đi lặp lại một câu chuyện như thế, còn bảo bản thân sắp tới sẽ không học ở đây nữa.

"điên à? cậu nói đủ chưa? cái gì mà không học ở đây nữa, cậu bỏ học à? hay là chuyển lớp?"

"cái đó không quan trọng, seonghyeon cứ nghe lời của keonho đi."

"tại sao tớ phải nghe theo lời của cậu? cậu không có tư cách gì ra lệnh cho tớ nữa."

seonghyeon bỏ vô trong lớp, cậu thật sự bất lực trước thái độ của em, có muốn quỳ xuống cầu xin seonghyeon nghe theo mình nữa thì cũng không thể nữa rồi. seonghyeon đã hứa với lòng rồi, dù trời có sập, đất có lở, em tuyệt đối sẽ không bao giờ nghe theo bất cứ một câu nào của keonho nữa.

"má nó! chó thật.."

keonho đã cố gắng để suy nghĩ thêm nhiều cách khác để gián tiếp giúp seonghyeon mà không để em biết. có bao nhiêu cách thì người vụng về như keonho, seonghyeon chắc chắn sẽ đoán ra được. với cả cũng chỉ có keonho là biết chuyện đó của seonghyeon, cũng chẳng thể nhờ ai khác được nữa.

"hay là kiện?"

...

"ê mày nghe gì chưa? ông hwang-suk vậy mà đuổi được ahn keonho 11a6 đó."

"gì? mày hoang tưởng à? ông thầy đó làm sao làm nổi nhà của thằng keonho, có mà điên vừa."

"lên trang cá nhân ổng mà xem! ổng đăng bài quá trời nói kìa, đúng lão già lắm mồm thật."

một vài bạn học bàn tán về chuyện keonho bị thầy hwang-suk đuổi học, hầu như là thông tin đó lan truyền cả trường rồi, có một vài người cảm thấy hả hê, có một vài người cảm thấy khó hiểu, và có một vài người cảm thấy chuyện này hoang đường và uẩn khúc, trong đó có seonghyeon. đến tận bây giờ em mới biết chuyện cậu sắp bị đuổi học vì lý do thì còn chưa rõ.

vậy thì ban sáng những lời keonho nói là thật à?

em nhấc máy gọi điện cho thầy hwang-suk để có thể thương lượng mọi chuyện, dù sao đi nữa thì seonghyeon cũng không thể để ông thầy ba trợn này lộng hành trong trường được. nhưng thật ra là seonghyeon không dám nói chuyện với thầy đó, cảm giác từng câu nói của ổng đều kinh tởm như vậy.

"seonghyeon, mày không về mà bần thần gì vậy em?"

juhoon chạy đến khoác vai seonghyeon, đi cùng với juhoon là anh martin, người yêu của anh juhoon. hai người họ đang hỏi xem seonghyeon có chuyện gì, ban đầu em không định kể, cũng chẳng muốn giúp cậu nữa.

"nhưng ừm, bây giờ kiện thầy hwang-suk thì có gì không nhỉ?"

"ông đó làm gì em à?"

em không trả lời, đúng là ổng có làm nhục seonghyeon nhưng em đã muốn giấu nhẹm nó đi, chỉ riêng keonho biết cho đến thời điểm hiện tại. martin và juhoon nhìn thái độ của em không rõ ràng, cũng không muốn hỏi thêm nữa. hai người ngỏ ý dẫn seonghyeon đi ăn nhưng em từ chối, bảo là bản thân có việc quan trọng hơn cần giải quyết.

không biết sao nhưng bây giờ seonghyeon cảm thấy rất gấp gáp.

...

em chủ động hẹn gặp thầy hwang-suk ở một quán cafe gần nhà em, để nếu có gì em vẫn còn đường lui cho bản thân, dù sao thì trên địa bàn mình sinh sống lâu nay vẫn an toàn hơn. phải một lúc lâu sau thầy ấy mới đến, còn đem theo một hộp quà nhỏ dành cho seonghyeon.

"em không nhận, chỉ muốn nói chuyện đôi chút."

"nếu em không nhận, coi như buổi nói chuyện hôm nay đến đây là kết thúc."

rõ ràng là ông ta ép em vào đường cùng, seonghyeon không quan tâm chuyện đó nên nhận đại cho xong rồi hỏi thẳng thầy hwang-suk lý do đuổi học keonho, đồng thời em cũng đã đặt điện thoại ghi hình lại suốt buổi.

"haiz, vì thầy không thích em ấy nên đuổi thôi. thằng nhóc đó, xấc láo với thầy rất nhiều rồi."

"thầy, bản thân thầy cũng chẳng ra gì, nên thầy không có quyền nói người khác như vậy. em xin thầy trả lời trọng tâm, tại sao thầy lại đuổi học keonho?"

thầy hwang-suk bắt đầu lơ đễnh ánh mắt, ông ta khều chân của seonghyeon với nhiều ý đồ, ánh mắt quan sát cơ thể seonghyeon lên xuống, một cảm giác lạnh sóng lưng chạy dọc trên người seonghyeon. 

em cố nén cơn giận vào bên trong để moi được thêm thông tin, tiện cho việc kiện cáo thầy hwang-suk nếu cần. thầy ấy vẫn chỉ nói những câu không liên quan, nào là 'seonghyeon của thầy', 'seonghyeon hôm nay trông đẹp quá'. 

ừ cảm ơn, seonghyeon biết seonghyeon đẹp.

"già mà dê thấy ớn."

buổi nói chuyện không có kết quả, nhưng ít nhất là seonghyeon đã biết tại sao ông thầy hwang-suk đó ghét keonho đến vậy, và tự suy nghĩ ra thêm những lý do ông ta đuổi học keonho. vừa chuẩn bị rời đi thì em bị bịt miệng với lượng thuốc mê khá nhiều, ngay lập tức seonghyeon mất cảnh giác và rơi vào tay của thầy hwang-suk.

"tới chở người về cho tao."

...

keonho đang nửa say nửa tỉnh ở quán rượu gần nhà, một đứa 17, 18 tuổi nhưng trông còn chán đời hơn cả người 25, 27 tuổi. cậu cứ luôn nhắc tới seonghyeon trông cơn say, keonho tự dằn vặt về những lỗi lầm mà bản thân đã đối xử với seonghyeon. cậu không nghĩ rằng mình đã tệ với seonghyeon đến nhường nào, cho đến khi thấy được ánh mắt đầy đau thương của seonghyeon lúc nhìn cậu ở con hẻm hôm trước.

"seonghyeon..hức..seonghyeon a, keonho sai..hức..sai rồi.."

điện thoại cậu đột nhiên reo lên inh ỏi, không phải là có cuộc gọi hay thông báo gì khác, mà trên màn hình là một vị trí đang được báo động đỏ. keonho như chẳng có chút men nào, cậu để lại số tiền trên bàn rồi chạy đi, nhìn trên điện thoại là một chỗ khá xa chỗ keonho đang đi, cậu bắt taxi và giành luôn cái vô lăng của tài xế.

"nè anh kia, anh xuống đi! có chuyện gì thì làm sao tôi chịu được với nhà xe đây hả?"

"ông muốn ngày mai ăn cơm hay ăn nhang?"

người tài xế kia toát hết mồ hôi lạnh, chỉ đành cầu niệm trong lòng rằng mọi chuyện sẽ ổn. tốc độ chạy xe của keonho phải nói là không khác gì nộp mạng cho diêm vương hết. nhưng thật may là dù có men keonho vẫn được ông bà độ, đến nơi thuận lợi mà không gặp trở ngại gì cả. cậu chuyển khoản cho tài xế một số tiền, rồi chạy bộ đến chỗ đang báo động đã trên điện thoại.

bây giờ keonho không còn suy nghĩ được gì nhiều. cậu muốn ngay lập tức gặp seonghyeon, seonghyeon của cậu đang gặp nguy hiểm. 


___

xí xí, cho tui hiểu xíu là, mn có cảm thấy cốt truyện bị lộn xộn hông? nếu có thì cmt cho tui biết nha, tại tui viết theo cảm nhận của tui, cũng không có rõ nữa, nên mí bồ cứ cmt đi nghen 💗

à với lại, tui đang định viết keonhyeon nma vibe mafia, mí bồ thấy sao =)) mí bồ chịu đọc là tui chịu viết, yên  là sẽ kh có gì quá tuổi vì kẹo sữa nhà mìn còn chưa 18, mí bồ cho tui ý kiến nha hêh 🫰💗

(nhớ cho tui ý kiến nha, thôi là tui quê á 🥹🥹🥹🥹🥹)


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro