6
biết trước là mọi chuyện sẽ chẳng có kết quả tốt, nhưng sao cứ mãi hi vọng như vậy.
mới cách đây vài tuần, keonho còn đứng ra bảo vệ seonghyeon khỏi mấy người khó ưa khó chịu kia, vẫn là chuyện giữa seonghyeon và cô bạn đã ném bó hoa vào mặt seonghyeon, khi người tỏ tình lại là cô bạn đó. em nhận thấy, keonho và cô bạn đó, dường như đã có một sự gần gũi nhất định (?). hai người đó thậm chí còn trông giống người yêu hơn cả người yêu khi đi cạnh nhau.
"seonghyeon, chẳng phải là jiyoung với keonho ghét nhau lắm sao? mới mấy tuần đây còn chửi nhau đấy mà?"
một vài bạn học thắc mắc chuyện giữa hai người đó, nhưng chính seonghyeon còn đang không có câu trả lời cho nó, sao có thể trả lời cho người khác được. em không muốn nói chuyện với ai nữa, cảm giác dạo gần đây, chẳng còn gì thú vị cả.
"mua dùm hai hộp sữa dâu."
keonho ném tiền lên bàn của seonghyeon, giọng điệu ra lệnh với em. seonghyeon thấy, hình như đây mới đúng là những gì mà trước kia keonho luôn đối xử với em. seonghyeon cầm lấy số tiền nhăn nhúm đó rồi lủi thủi đi một mình. keonho đút tay vào túi quần, không có ý định nhưng mắt vẫn liếc nhìn seonghyeon vô số lần.
"ê, mày với thằng khờ đó, không đi cùng nhau nữa hả?"
"chuyện mày à?"
keonho rất khó chịu khi có ai đó cứ hỏi về cậu và seonghyeon, dù rằng chỉ là vài câu hỏi phiếm nhưng keonho không muốn trả lời, lúc nào cũng gắt gỏng và nhăn nhó mặt mày đến khó coi.
rõ ràng, nó không hoàn toàn là con người của ahn keonho.
...
seonghyeon đi trong tâm trạng không mấy vui vẻ, thẫn thờ và đờ đẫn, đôi mắt nặng trĩu vì đã mất ngủ nhiều ngày liền. em cứ tông trúng người này người khác, nhưng chẳng mảy may quay lại xin lỗi. những bạn học khác thì thôi không nói làm gì, nhưng trong cả cái trường này, chẳng lẽ chỉ có mỗi keonho là biết bắt nạt người khác? chẳng lẽ cả trường này cũng chỉ có keonho là giỏi đánh đấm đến thế?
không, tệ nạn bạo lực trong môi trường học tập vẫn đang diễn ra rất nhiều và thậm chí còn bạo trợn hơn rất nhiều.
một thứ gì đó tựa như đá ném vào đầu của seonghyeon, em lập tức có cảm giác đau điếng và quay lại nhìn xem đó là ai.
là bọn lớp cá biệt đây mà, chúng nó cũng thường xuyên gây chuyện và bắt nạt các bạn học khác trong trường này.
"thằng ỏng ẹo hay đi cùng keonho này. haha, nay thằng đại ca của mày núp rồi à? không đi cùng mày nữa à?"
bọn đó cứ liên tục nói ra nói vào, em không quan tâm, nhanh chân đi mua sữa cho keonho rồi tìm đường khác chạy lên lớp. cứ như ra khỏi lớp, seonghyeon lại không cảm thấy an toàn chút nào.
"ô, tao hỏi mà nó lại cứ lơ tao kìa chúng mày? làm gì đây được nhỉ?"
"hay mình, chơi nó đi đại ca?"
"ý hay!"
...
mãi không thấy seonghyeon trở về lớp, keonho cũng có cảm giác đau đáu trong lòng, dù rằng bây giờ keonho không muốn quan tâm nữa, do em đang cầm tiền của cậu đi thôi..
không phải, keonho có cảm giác bất an rồi.
cậu định trốn ra ngoài nhưng tiết tiếp theo đã đến, giáo viên cũng đã vào lớp rồi nên keonho chẳng thể chạy đi được.
"thưa cô, vắng bạn seonghyeon."
"seonghyeon đâu rồi các em? bạn ấy trước giờ đâu có vắng mặt thế này?"
không nhanh không chậm, keonho xung phong đi tìm seonghyeon. còn chưa đợi cô đồng ý, cậu chạy ra khỏi lớp, đi nhanh đến những nơi có thể là seonghyeon đang ở đó. chạy ngang qua lớp của cô bạn jiyoung, keonho nhìn vào một lúc rồi lại chạy đi. cô bạn đấy cũng đã nhìn thấy, rồi cứ vậy mà cười tủm tỉm một mình (?)
"cái tên điên này chạy đâu không biết?!"
chạy gần như là khắp cả trường, keonho đứng lại trước thư viện thở hổn hển. có tiếng một vài người đang đánh nhau bên trong, cậu chạy vào bên trong còn chưa kịp ổn định nhịp thở.
"yah eom seonghyeon!!"
...
seonghyeon nằm vật ra trên nền lạnh, với tay vẫn còn nắm chặt số tiền của keonho. khuôn mặt và tay chân em đã loang lổ những vết máu và bầm tím, seonghyeon không hề rơi một giọt nước mắt nào. không, một, giọt, nào.
"khá nhỉ? kể ra sức chịu đựng của mày cũng tốt đấy."
"chúng mày làm cái chó gì vậy?"
tiếng keonho vang lên, kèm theo sau đó là nhịp thở không đều. cậu thật sự ong óc trước con người đang quằn quại phía dưới nền. nhìn đám học sinh to con đang vây quanh đó, trông bọn nó hả hê đến tột độ, nhưng keonho không dám làm loạn, vì bọn nó sẽ đánh vào điểm yếu của keonho.
"bạn mày đấy, đỡ nhau về lớp đi chứ? hửm?"
bọn kia phá lên cười một cách điên rồ, có vẻ là mục đích của bọn chúng đạt được rồi nên chẳng còn hứng thú gì nữa. bọn nó đẩy keonho qua một bên, để lại cho keonho một seonghyeon với cơ thể là đầy vết bầm tím và những vết thương đang rỉ máu.
"đứng dậ..-"
"tiền của cậu, về lớp thôi."
seonghyeon gượng dậy, bám víu vào thành tủ sách, em nhanh tay dúi lại số tiền kia vào túi quần của keonho. còn không đợi keonho đi cùng, seonghyeon đã bỏ đi trước. từng bước, từng bước nặng nề hẳn và khập khiễng.
cậu chạy đến chỗ của seonghyeon, muốn đỡ em lên y tế. nhưng chắc điều này keonho không ngờ đâu, em đẩy tay cậu ra, vẫn tự bước đi một mình, với bước chân chậm chạp mệt mỏi.
"tự đi được, lên lớp học đi, quan tâm làm gì?"
còn không có kính ngữ, keonho không thể hiểu tại sao seonghyeon lại làm vậy với mình? mọi chuyện, nó cứ thế xảy ra quá nhanh làm cậu còn chưa kịp tiêu hóa nó? keonho bức bối và dày vò trong lòng.
em thất vọng rồi, và rồi em nhận ra, không có keonho, em vẫn ổn. vốn dĩ, sự xuất hiện của keonho chỉ khiến cuộc sống seonghyeon thêm mệt mỏi. nhưng không có cậu, seonghyeon chỉ bớt đi một nỗi đau, một nỗi ưu phiền, một nỗi mệt nhoài.
nhưng seonghyeon chưa nhận ra, seonghyeon sẽ mất đi một cả một bầu trời ấm áp, luôn sẵn sàng ôm lấy seonghyeon, cho dù có bắt nạt seonghyeon đến như thế nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro