Anh
Mùa hè năm ấy, nắng rót xuống cái sân chơi nhỏ như mật ong những đứa trẻ lăn lóc giữa tiếng cười, còn Keonho thì đang cắm cúi nặn mấy quả bóng nước bé xíu, nó ngẩng lên đúng lúc thấy một đứa bé khác bị xô ngã dưới chân cầu trượt
Thằng bé đó nhỏ hơn nó một tuổi, tóc hơi rối, má ửng hồng vì khóc, cặp mắt tròn đẫm nước nhìn lên, long lanh như hạt kẹo nho vừa bóc vỏ
Keonho quăng quả bóng nước đang cầm chạy lại, níu no nói
"Ê, tụi kia làm gì thế hả?"
Hai đứa to xác kia nhìn n rồi cười toe toét, hai đứa nó cộng lại mới bằng được một thằng trong đó mà ra oai cái gì chứ nhưng lúc ấy Keonho chẳng thấy sợ tí nào
Một thằng trong hai đứa kia nhếch mép
"Mày bênh nó à, đồ răng thỏ?"
Đồ răng thỏ?
Nói xong nó định lao tới thì chóc! Keonho cắn ngay vào tay nó một phát, đau điếng
"Á á á! Thằng điên này cắn tao!!"
Đứa còn lại thấy bạn mình bị cắn, sợ quá kéo áo nó
"Thôi đi mày! Về mau!"
Cả hai cuống cuồng bỏ chạy để lại Keonho đứng đó tóc rối bù, môi còn dính nước trông vừa hung dữ vừa buồn cười
Nó quay lạinthấy thằng bé đang ngồi bệt dưới đất mắt vẫn còn hoe đỏ
"Thấy chưa, tụi nó chạy hết rồi" nó chìa tay ra, giọng chắc nịch
"Đứng dậy đi, không sao đâu mà"
Thằng bé ngẩng lên, nước mắt lăn thêm một giọt rồi khựng lại
"Cảm...cảm ơn anh"
Keonho sững người một giây "anh..." nghe lạ ghê, nhưng ấm ơi là ấm
Nó gãi đầu, nhe răng cười, răng thỏ lóe sáng dưới nắng
"Ờ, ừ. Không sao đâu"
Thằng bé cũng khẽ cười, lúm đồng tiền hiện rõ, nắng rơi xuống giữa hai đứa như mật ong chảy
Cả sân vang tiếng cười nhỏ xíu, trong veo như vừa nảy mầm một điều gì đó
Ai mà ngờ được bé má lúm ấy lại chính là bạn hàng xóm mới của nó, nhà sát vách luôn cơ chứ
Sướng ghê!
Sáng hôm sau, Keonho vừa xỏ giày cắp cặp chuẩn bị được mẹ chở đi lớp mầm, nó vừa ngáp vừa dụi mắt, ra đến cửa nó đứng khựng lại
Ngay trước nhà, có một nhóc con đáng yêu, đeo cặp sách to hơn người, đang loay hoay kéo khóa
Nhóc ngẩng lên, tròn mắt khi thấy nó
"Oa...anh răng thỏ!"
"Ơ...bé má lúm?"
"Ấy bé Seonghyeon, con sang đây có chuyện gì thế" mẹ Ahn vừa ra cửa thì thấy em
"Con sang đưa kẹo cho anh và bánh cho cô" em cười má lúm lấp ló hiện lên
"Vậy, nói với mẹ bé là cô cảm ơn nhé" cô xoa đầu em rồi nhận lấy bánh đem vào trong cất, để cho hai nhóc nói chuyện "riêng"
Nó ngơ ngác từ nãy, nghe mẹ nói chuyện thì cũng hiểu một phần rồi, trong vô thức nó đưa tay chỉnh lại mái tóc rối cho em vì bị mẹ Ahn xoa đến rối mù
"Cho anh!" Em chìa túi kẹo nho trước mặt nó, vừa cười vừa nói
"Òoo..anh cảm ơn nhé" nó thì vẫn cứ lơ ngơ đứng nhìn em chạy đi mất khi mình nhận kẹo
"Ơ!" giờ nó mới nhận ra, muốn nói chuyện mà nhóc con chạy mất rồii!!
"Mẹ ơiiiiii!!!" nó to mồm nhõng nhẽo gọi mẹ
"Sao thế con!!" mẹ Ahn hớt hải chạy ra tưởng thằng quý tử bị làm sao, ai ngờ nó lằm lăn lóc ở đó đòi mẹ gọi em lại....mẹ Ahn bất lực thở dài
Từ hôm đó, thằng bé má lúm ấy cứ xuất hiện mỗi buổi chiều, tay cầm túi kẹo nho chạy về phía nó
"Anh Keonho, chia kẹo nè"
"Sao hôm nào cũng cho kẹo vậy?"
"Mẹ bảo, ai cứu mình thì phải cho kẹo suốt đời"
"Suốt đời" lúc đó Keonho chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ thấy buồn cười rồi giơ tay nhận lấy, vị nho ngọt êm, thơm phảng phất trên đầu lưỡi
Sau này nó mới hiểu vìcó những hương vị dính mãi trong trí nhớ, lâu đến mức người ta chẳng dứt ra được
---
Năm tháng trôi đi, Keonho và Seonghyeon cái tên ấy, nó biết đọc từ trước cả khi học viết chữ, nhà hai đứa đối diện nhau, sáng mở cửa ra đã thấy
Hè đến lại hò nhau ra sân đá cầu, mùa đông thì ngồi trong nhà ăn kẹo, bật phim hoạt hình, Keonho luôn ồn ào, nói không ngừng nghỉ còn Seonghyeon hay bướng, cái gì cũng phải cãi cho bằng được
Vậy mà chẳng bao giờ cãi nhau quá một tiếng
Lên cấp hai, mọi thứ thay đổi một chút
Seonghyeon cao hơn, dáng người thon gọn, tóc cắt gọn gàng, phần mái khẽ rủ xuống trán, khi cười lúm đồng tiền hằn sâu hơn, đôi mắt cong cong, trong veo như vẫn còn giữ nguyên nắng của những năm bé xíu.
Nhưng giờ, mỗi lần cậu cười tim Keonho lại hơi nhói một nhịp, không rõ vì sao
Keonho thì vẫn vậy, răng thỏ, nụ cười sáng rỡ, chạy hấp tấp mỗi sáng khi hai đứa đi học, cái dáng lưng đeo cặp một tay cầm bánh mì, một tay kéo Seonghyeon chạy theo, nhìn là biết cậu chàng hoạt bát và có hơi hậu đậu
Buổi sáng đầu thu, con đường đến trường phủ đầy ánh nắng non, gió luồn qua hàng cây, thổi bay mấy sợi tóc trên trán em khiến em phải khẽ nghiêng đầu, nhăn mũi, nụ cười hồn nhiên đến lạ
"Anhhh chạy chậm thôi, gió thổi bay tóc hết rồi!"
Keonho ngoảnh lại vừa chạy vừa cười, răng thỏ lóe lên
"Tại ai dậy trễ, giờ lại đổ tại gió ha!"
"Ờ thì...anh cũng đâu có đúng giờ"
"Anh đúng giờ hơn em là được rồi!"
Cái thói quen xưng hô anh - em bât đầu từ lúc cả hai quen nhau đến tận bây giờ luôn rồi, không có ép buộc nó rất tự nhiên và chân thành
Tiếng cười đuổi nhau dọc con đường rợp bóng, lá khô rơi lạo xạo dưới chân, mỗi sáng hình ảnh quen thuộc ấy cứ lặp lại, hai chiếc cặp đung đưa, hai cái bóng nhỏ nối đuôi nhau, một cậu nói nhiều và một cậu bướng bỉnh
Cả khu phố đều biết cứ đúng giờ ấy là sẽ nghe tiếng "anh - em" của hai đứa nhỏ vang lên, hòa trong tiếng chim buổi sớm
Rồi một ngày, trong lớp Keonho, có đứa buông một câu bâng quơ
"Ê, thằng Seonghyeon lớp bên xinh ghê, mày thân với nó lắm hả?"
Keonho ngẩng lên, cười nhẹ cố làm ra vẻ thản nhiên
"Bạn từ nhỏ thôi"
"Nhìn giống couple ghê, suốt ngày anh anh em em"
Cả đám cười rộ, trêu chọc vài câu rồi quên ngay
Chỉ có Keonho là không quên được, nó ngồi đó tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, gió thổi bay tấm rèm mỏng, nắng hắt lên bàn học loang loáng, tim nó khẽ đập lệch đi một nhịp, giống couple à? Cái từ ấy sao nghe vừa lạ vừa khiến người ta muốn giấu đi đâu thật nhanh
Tối hôm đó, khi về nhà, tin nhắn của Seonghyeon hiện lên trên màn hình
"Từ mai... gọi tớ – cậu đi nha gọi 'anh – em' nghe kỳ lắm"
Một tin nhắn ngắn,bnhẹ như không nhưng nó đọc đến mấy lần, má lúm hết thương nó rồi hả T_T???
Ngón tay nó dừng trên bàn phím rất lâu, rồi gõ ra
"Ờ, tuỳ cậu"
Chỉ ba chữ không emoji, không chấm câu, không gì cả
Nó tắt màn hình, ngả người xuống giường, nhìn trân trân lên trần nhà trong đầu cứ hiện ra hình ảnh Seonghyeon, lúm đồng tiền nhỏ xíu, nụ cười cong cong cái cách gọi "anh ơi" mỗi lần nhờ lấy giùm cây bút hay mở nắp chai nước, giọng nói đó quen đến mức như hơi thở
Bây giờ lại phải đổi đi, chỉ vì nghe..."kỳ lắm"
Cả tối nó chẳng mở game cũng chẳng xem điện thoại nữa, ngoài cửa sổ, gió thổi qua tán cây, va vào khung sắt kêu lách cách.
Keonho kéo chăn trùm kín đầu, nhưng vẫn nghe trong lòng cứ như có ai đang gõ nhè nhẹ từng nhịp, từng nhịp, trùng với âm thanh của một thứ gì vừa rơi khỏi tay mình
Sáng hôm sau, hai đứa vẫn đi học chung như thường
"Đi nhanh lên, trễ rồi kìa!"
"Biết rồi, chờ tớ chút"
Giọng Seonghyeon trong veo, nhưng thay vì "anh" em gọi "cậu"
Lạ thật chỉ là đổi cách xưng hô thôi mà sao Keonho lại nghe nó đau lòng quá, nó muốn nói, muốn làm nũng 'không muốn đổi đâu màaa' nhưng vẫn là không thể
Trên con đường quen thuộc, nắng vẫn rải đều, gió vẫn thổi nhẹ nhưng giữa hai đứa như có thêm một khoảng không mỏng, vô hình mà không thể bước qua, Keonho khẽ liếc sang, thấy Seonghyeon đang mỉm cười, lúm đồng tiền vẫn y như ngày nào
Chỉ khác là... không còn gọi nó là "anh" nữa
Cấp ba, mọi thứ dường như vẫn vậy chỉ có hai đứa là khác một chút, Sáng sớm sân trường phủ một lớp sương mỏng, hơi lạnh luồn qua hàng cây, làm tóc Keonho khẽ bay, nó đứng dựa vào cổng, quai cặp trễ xuống một bên vai, mắt lim dim ngó ra con đường quen
Một lát sau tiếng bước chân quen thuộc vang lên phía sau, nhẹ mà gấp gáp
"Xin lỗi nha, tớ dậy trễ"
"Biết ngay mà, nhìn mặt cậu là đoán được rồi"
"Ờ, cậu giỏi quá ha!"
Seonghyeon bướng thật nói câu nào cũng phải chọc lại cho bằng được. Tóc cậu hơi rối, vương mùi dầu gội dịu, đôi má còn hằn vết chăn vì ngủ dậy vội nhưng lúc cười, lúm đồng tiền hằn sâu, mắt cong cong như nửa vầng trăng, khiến Keonho chỉ biết cười theo
Cô lao công trước cổng trường nhìn hai đứa mà bật cười
"Hai đứa này ngày nào cũng đi chung, thân ghê ha"
"Tụi con học cùng đường thôi mà cô ơi" Seonghyeon đáp nhanh, giọng nhỏ đi nửa phần
Tai em ta đỏ lựng, đến nó cũng thấy buồn cười
"Gì đỏ dữ vậy?"
"Nắng đó!"
"Nắng mới có tám giờ sáng?"
"Ờ thì... nắng sớm mạnh"
Nó phì cười, lắc đầu rồi kéo nhẹ quai cặp của Seonghyeon cho ngay ngắn
"Nè, cặp sắp tuột rồi kìa"
"Cậu thích lo chuyện người khác ghê nhỉ?"
"Ờ, tại người khác là cậu mà"
Câu nói bật ra nhẹ tênh, gió cuốn đi mất trước khi Seonghyeon kịp hiểu
Buổi chiều, nắng xiên qua hàng cây, vàng như mật ong tan trong không khí, hai đứa cùng tan học đi bên nhau giữa dòng người tấp nập, Seonghyeon vừa đi vừa nghịch, lấy cành cây khô quơ quơ dưới đất, miệng luyên thuyên kể chuyện trong lớp
"Cậu biết không, hôm nay bạn Haneul làm đổ nước lên bài kiểm tra của tớ, ướt hết luôn!"
"Rồi sao, cậu giận không?"
"Không, tớ cười thôi nhưng mà bạn ấy cuống lên quá, xin lỗi mười mấy lần liền"
"Thảo nào cậu cười suốt từ lúc ra cổng tới giờ."
"Này, Keonho!"
Seonghyeon nhéo nhẹ vào tay nó, giả vờ giận, rồi cười toe toét, trong tay cậu là que kẹo nho cắn dở ánh nắng phản chiếu trên viên kẹo tím nhạt, trong veo như thạch
"Muốn ăn không?"
"Không"
"Xạo, hồi nhỏ ai cũng giành ăn với tớ đó nha"
"Cậu lắm mồm quá"
"Vậy tớ ăn hết nha?"
"...Tùy cậu"
Nhưng khi Seonghyeon chưa kịp đưa que kẹo lên miệng, nócúi đầu, cắn nhẹ viên kẹo còn lại trên đầu que Seonghyeon tròn mắt, khựng vài giây
"Ê— cậu..."
"Ngọt thật á!" Nó nhún vai, cười bằng đôi mắt
Ngọt lịm
Ngọt như viên kẹo như ánh chiều đang rơi trên vai hai đứa và như cái cách em khẽ quay đi, vừa cười vừa mím môi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro