Em
Mùa thu đến lặng lẽ, như hơi thở ai đó khẽ chạm qua vai, trường bước vào mùa thi, trời sáng đổ mưa lất phất, hạt nhỏ như bụi, Keonho cầm ô đi học về, ngang qua cửa nhà đối diện lạ lắm, im ắng ba hôm liền, không còn tiếng gọi, không còn giọng nói lanh lảnh quen thuộc gọi với qua hàng rào. Nó nhớ má lúm đến phát điên rồi, em đi đâu sao lại bỏ nó một mình như thế hả? Mau đến cứu rỗi nó khỏi cái thế giới tẻ nhạt này đi!!
Những ngày qua, nó liên tục nhắn tin cho em nhưng em không trả lời, giận hả? Nhưng có giận cũng phải nói, nó sẽ dỗ mà đừng chơi trò imm lặng rồi biến mất như vậy chứ. Nó có sang nhà em chứ, nhà em cũng như nhà nó mà nhưng sang chả ai mở cửa cả, nhà lúc nào cũng im lìm
Ngày thứ tư, mẹ vừa dọn cơm vừa nói, giọng bâng quơ mà khiến tim nó siết lại
"Con qua xem Seonghyeon sao rồi đi, cô bên đó nói thằng bé sốt mấy hôm nay rồi đó"
Sốt
"Sao lại sốt, mẹ!!"
"Ơ, thằng này sao mẹ biết được, hôm qua mẹ gọi điện cho mẹ bé lúm thì mẹ bé bảo thế, nhưng giờ họ phải đi làm rồi...khoan!!"
Nó khựng lại như có gì chao trong ngực, nó không kịp trả lời, đã với lấy túi cháo, chạy băng qua con đường đến nhà em, cửa vẫn khoá, nhưng lần này nó không vào bằng cửa, nó trèo ban công, con đường tiện hơn mà nó vừa phát hiện
Hơi lạnh len ra, lẫn trong mùi thuốc và gừng, nó đẩy nhẹ cửa, bước vào phòng tối, chỉ còn ánh sáng mỏng hắt từ khe rèm
Trên giường, Seonghyeon cuộn trong chăn tóc loà xoà trên trán, gò má đỏ ửng như vừa được ai tô vội, mồ hôi rịn nơi trán, hơi thở khò khè, mỏng tang và yếu ớt
Keonho đặt túi cháo xuống ngồi xuống mép giường, tay khẽ chạm lên vai cậu, giọng nó nhỏ lại, sợ đánh thức cả căn phòng yên ắng
"Em ơi"
Không có tiếng đáp, chỉ có hơi thở khẽ lay trong không khí, Keonho chần chừ một chút rồi vén nhẹ mái tóc ướt trên trán cậu, tay nó lạnh mà lòng nóng rực
" Em mà còn ốm nữa... tớ cắn thật đấy"
Nói vậy thôi, nhưng nó mím môi, cười nhỏ nụ cười run rẩy vì thương, ngoài kia mưa vẫn rơi dịu như nhịp tim hai đứa cùng lớn lên trong một con hẻm nhỏ
Em đang ở nhà một mìn không ai chăm sóc chỉ cần nghĩ đến đấy thôi là nó đã chịu không nổi rồi, xót em chết đi được
Keonho lật đật đi lấy khăn lau nhẹ qua người cho em cáo nhỏ, mỗi lần chạm vào em như chạm vào ấm nước đun sôi vật... thương chết mất...
"Em mau khoẻ đi mà, làm ơn...xin em..." Nó thủ thỉ như chỉ để mình nghe thấy
Keonho cúi xuống, khẽ vén tóc em sang một bên, ánh sáng mờ hắt qua cửa sổ, rơi trên khuôn mặt Seonghyeon hàng mi dài khẽ rung và cái lúm đồng tiền như ngủ yên đâu đó dưới làn da, nó nhìn thật lâu rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán em
Không phải một nụ hôn vội vàng mà là một chạm nhẹ, dịu dàng, ấm áp, một nụ hôn mang theo bao nhiêu thương, bao nhiêu lo
và cả chút run rẩy
Đôi mắt mơ màng mở ra, chớp nhẹ vài cái, như thể còn chưa kịp phân biệt đâu là mơ đâu là thật, ánh sáng nhạt xuyên qua rèm, phủ lên gương mặt xinh đẹp của em một lớp vàng mỏng manh
"...Anh Keonho?"
Giọng em khàn khàn, nhỏ đến mức chỉ cần một tiếng gió cũng đủ nuốt trọn vậy mà lại khiến tim nó nhói lên, lâu lắm rồi nó mới nghe lại chữ "anh" ấy quen thuộc, dịu dàng nhưng giờ nghe lại sao thấy nghẹn nơi cổ chỉ một từ thôi, mà như có gì đó vừa tan ra trong lồng ngực
"Ừ...anh đây"
Nó đáp lại nhẹ đến mức sợ làm vỡ không khí xung quanh, từ "anh""buột ra tự nhiên như hơi thở và trong khoảnh khắc ấy, Keonho nhận ra mình đã nhớ tiếng gọi đó biết chừng nào
Nó khẽ đỡ đầu em dậy, động tác vụng về mà cẩn thận lạ, rồi hấp tấp chạy đi lấy tô cháo mẹ Ahn nấu vừa thổi vừa thử nhiệt độ, như thể sợ cháo nóng quá sẽ làm em đau
"Ăn chút đi, cháo này ngon lắm, mẹ anh nấu đấy" giọng nó nhỏ thôi, ngọt như mật ong tan trong nước ấm, dịu dàng đến mức ngay cả hơi thở cũng như sợ làm em mệt thêm, mỗi chữ thốt ra đều có chút run run, xen giữa lo lắng và thương xót, nghe như thể nếu em không chịu ăn thì chính nó mới là người ốm trước
Em vốn kén ăn, kén đến mức có thể ngồi cả tiếng chỉ để chọc cái thìa quanh bát cơm,, người thì mảnh khảnh, mỏng như tờ giấy, gió thổi khẽ thôi cũng tưởng bay mất, ấy vậy mà lại xinh, xinh kiểu khiến người ta vừa muốn cưng nựng vừa muốn mắng nhẹ cho đỡ lo, hehe
Keonho thở dài, nhìn em uể oải húp từng thìa cháo mà lòng cứ rối như tơ, nó nhớ đến những buổi sáng phải qua nhà gọi em dậy
những trưa rủ bằng được sang nhà nó ăn cơm, nếu vắng buổi nào là mẹ nó còn hỏi
"Em lúm không sang hả con?"
Ừ, là thế đấy, vì nếu không có nó em sẽ ăn chẳng tới nửa chén, mà nó thì không chịu nổi cái dáng nhỏ xíu ấy cứ gầy dần đi như ánh đèn yếu lửa
Giờ, thấy em ngồi ngoan, tay ôm chén cháo, mắt lim dim trông như cáo nhỏ đang được vỗ về, Keonho khẽ cười bàn tay vô thức vén sợi tóc ướt dính trên trán em
"Ngoan nhé... ăn hết chén này rồi anh cho kẹo nho"
Em mắt sáng rực lên nói với giọng khàn khàn vì ốm "nhớ nhé"
"Ừm" nó nở nụ cười cưng chiều nhìn em
"Cảm ơn anh" em cười, nụ cười yếu ớt nhưng trong veo như nắng vừa tan qua lớp mưa sớm, đôi má lúm hằn sâu nhỏ xíu thôi mà như thể gom hết cả dịu dàng của mùa thu. Khoé môi em cong lên, mắt hơi nheo lại cái kiểu cười khiến người ta vừa muốn nhìn hoài, vừa sợ nhìn lâu quá sẽ bị say mất
Lại "anh"
Chỉ hai âm tiết thôi mà khiến mọi thứ trong lòng nó như khựng lại, tim đập lạc một nhịp rồi thêm một nhịp nữa, hệt như đang cố bắt kịp cảm xúc vừa trượt qua
Cái cách em gọi "anh" chẳng to chẳng cố ý, chỉ là một thói quen cũ bật ra trong lúc yếu lòng, nhưng với Keonho, nó như có phép màu kéo theo cả một quãng trời tuổi nhỏ ùa về, nơi có nắng vàng, tiếng cười và hình bóng của một đứa con nít má lúm cứ chạy theo mình gọi "anh Keonho" ríu rít
Keonho lặng người một thoáng, cái lúm đồng tiền ấy...vẫn là em của năm nào, khi hai đứa còn chạy lăng quăng ngoài sân nhưng bây giờ nó không còn là nụ cười của một đứa trẻ nữa mà là của ai đó khiến tim nó khẽ chao đi, dịu dàng và xa xăm quá
Nó cúi xuống một chút tay khẽ đặt lên mép chăn, ánh mắt dịu lại ấm và sâu như thể chỉ dành riêng cho em, trong mắt nó là một thứ ánh sáng rất lạ pha giữa thương, lo, và cả chút gì run rẩy như đang giấu
"Ngoan quá. Ăn xong nghỉ chút, anh ngồi đây"
"Anh tốt ghê, sau này ai làm bạn gái anh chắc sướng lắm"
"Biết đâu..." nó khẽ cười "người đó đang nằm đây"
Một khoảng lặng dài, ngoài trời mưa vẫn rơi tí tách trên khung cửa,Seonghyeon hé mở mắt, môi cong cong, lúm đồng tiền hiện rõ dù người còn mệt
"Vậy anh phải chờ em hết bệnh đã nha"
"Được, anh đợi em" giọng nó ấm, khẽ như gió lướt qua, ấm đến mức tim người nghe cũng rung nhẹ, rồi trước khi Seonghyeon kịp phản ứng, Keonho hơi cúi xuống, khoảng cách giữa hai đứa rút ngắn chỉ còn một hơi thở
Nó khẽ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên má e, chạm khẽ thôi êm như cánh hoa vừa lướt qua làn da mang theo cả hơi ấm dịu dàng lẫn chút run rẩy, mùi hương từ tóc em phảng phất mùi nắng, mùi kẹo nho ngọt lịm, khiến nó muốn dừng lại lâu hơn một chút, một cái chạm thoáng qua như lời hứa nhỏ, mềm và trong trẻo như tuổi mười bảy
Seonghyeon khựng lại, mắt mở to, đôi má hồng lên thấy rõ, lúm đồng tiền khẽ ẩn hiện nơi khoé môi, vừa ngại vừa buồn cười
Còn Keonho chỉ lùi lại nửa bước, ánh mắt vẫn nhìn em dịu dàng như thể thế giới xung quanh đều đã tan vào giây phút đó
Gió cuối ngày khẽ lay hàng cây mang theo vị ngọt còn vương nơi đầu môi ngọt như viên kẹo nho được chia đôi và như lời hứa vừa được nói ra bằng một nụ hôn nhỏ xíu
mà ấm đến suốt đời. 🍇
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro