Chương 3: Tương tư như một bài ca
Chương 3: Tương tư là một bài ca, viết được ra, nhưng không thể hát.
Trường cấp 3 của tụi nó là ngôi trường nổi tiếng tốt nhất trong thành phố, cách nhà khoảng ba mươi phút đạp xe. Sáng nào AKH cũng sang đợi ESH đi chung. Nó thường đứng tựa vào ghi-đông xe đợi bạn, ngáp dài mấy cái vì cơn buồn ngủ chưa dứt.
ESH không bao giờ trễ, lúc nào cũng ra khỏi nhà đúng giờ với cái vẻ mặt cau có vì dậy sớm. Tóc tai chải chuốt gọn gàng, sơ mi đồng phục phẳng phiu đúng chuẩn con ngoan trò giỏi. Chỉ có đôi mắt hơi đỏ lên vì ESH vừa dụi như điên.
- Thức khuya quá hả?
- Qua mất ngủ
ESH vừa làu bàu vừa leo lên xe. AKH không nói gì, chỉ cố đạp với tốc độ vừa phải để gió không tạt vào người ESH.
Giờ đến trường là giờ cao điểm, người lúc nào cũng đông, khói bụi kẹt xe đủ thứ, nhưng AKH chưa bao giờ cảm thấy phiền. Chỉ cần nghĩ tới có ESH ngồi sau xe, trái tim AKH lúc nào cũng dịu dàng đến lạ.
-----------------(〜 ̄▽ ̄)〜-----------------
AKH vừa đến trường đặt balo lên bàn liền bị nhỏ Đuôi Ngựa ngồi bàn dưới vỗ vai cái bộp, nhỏ thấp giọng dò hỏi với vẻ mặt gian gian:
- Sao rồi mày?
- Sao cái gì?
- Thì mày với “em yêu” sao rồi? Có tiến triển gì không? – Nó nhướn nhướn hai cái chân mày ra vẻ gian xảo.
- Đừng có hỏi nữa, chả ra làm sao – AKH thở dài thườn thượt.
- Ủa? Tao tưởng cua được rồi? – Đuôi Ngựa chạy lên bàn trên ngồi đối diện AKH, thầm thì với cái điệu bộ ngạc nhiên lắm – Sáng nào cũng đưa rước như vợ chồng son, nãy còn thấy mày xách cặp cho người ta cơ mà?
- Mày đừng có oang oang – AKH nằm dài lên bàn, lấy sách ra che mặt – Có khi còn chẳng biết là tao thích ý, mà tao cũng chẳng dám nói.
- Mày ngu! – Đuôi Ngựa vỗ bàn cái đét làm mấy đứa xung quanh lẫn cả AKH đều giật mình, nó chắp tay xoa xoa ra vẻ xin lỗi mọi người.
Quay lại thấy AKH bực mình nhíu mày nhìn mình, Đuôi Ngựa vội đưa tay lên tự vả mỏ nó một cái, hạ giọng xuống còn thì thầm:
- Ý tao nói là, này nhá, mày nhìn lại coi. Mày chăm ESH đâu có giống chăm bạn thân bình thường.
AKH cau mày:
- Khác chỗ nào?
Đuôi Ngựa giơ tay lên trước mặt nó, đếm từng cái một:
- Một nha, là sáng nào cũng qua đợi rồi chở người ta đi học. Bạn thân có đi chung thì cũng mỗi đứa một xe, chứ ai rảnh ngày nào cũng chầu chực trước cửa người ta chờ chở?
AKH toan mở miệng cãi, Đuôi Ngựa chặn luôn:
- Hai nha, là mày chiều ẻm hơn vong. ESH quên sách, mày quay xe chạy về nhà lấy. Vừa nói thèm ăn này kia hôm sau đã thấy mày mua cho. Bạn thân bình thường không ai làm vậy luôn á cha.
AKH gập quyển sách để xuống bàn:
- Thì tao thấy tiện thì làm thôi.
- Tiện cái quái gì cơ? — Đuôi Ngựa nghiêng đầu, nhìn nó như đang nhìn một thằng ngu. — Ba là ESH mà cáu với ai khác thì mày hùa vô mày chửi phụ. ESH cáu với mày thì mày cứ cười cười như thằng đần ý.
AKH gắt gỏng:
- Thôi mày im đi.
Nhưng Đuôi Ngựa vẫn chưa xong, không biết nó kiếm đâu ra cây bút, gõ nhẹ bút xuống bàn, giọng trầm xuống nghiêm túc hiếm thấy:
- Bố nói cho mày hiểu, nếu ESH mà ghét bỏ mày á, thì ghét lâu rồi. Ở cạnh nhau mỗi ngày như vậy, tính nó lại không phải kiểu nhẫn nhịn người khác, nó mà không thích nó né mày lâu rồi, đúng không? Mà ESH có thái độ gì với mày đâu? Nó thản nhiên tiếp nhận luôn, hai đứa mày chả dính nhau như sam!
AKH im bặt.
Đuôi Ngựa thu tay lại, chốt hạ:
- Tụi mày không phải kiểu bạn bình thường. Không ai nhìn vô mà nghĩ là bình thường hết. – Nó nhấn mạnh. - Chúng này như một đôi ý, chỉ thiếu nước hun nhau chạm mỏ thôi.
AKH khẽ vuốt mặt một cái, vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh:
- Mày nói chuyện…ờ... nghe cũng không sai lắm.
Đuôi Ngựa nhếch mép, nở nụ cười đắc thắng:
- Đó, cuối cùng cũng chịu tỉnh ra. Nó chưa chắc đã friend zone mày, tự mày friend zone mày trước. Gì cũng phải thử mới biết được chứ, đúng không?
Tới đây AKH ngồi ngay ngắn lại, mặt nghiêm túc thấy rõ:
- Mày bảo thử là thử kiểu gì?
Đuôi Ngựa chống cùi chỏ lên bàn, hai tay đan vào nhau như chuyên gia tư vấn tình cảm có bằng cấp:
- Thử kiểu nhẹ nhàng thôi. Không phải nhào vô là tỏ tình liền đâu, bình tĩnh tí đi. Ý tao là mày phải coi người ta phản ứng thế nào.
AKH nhíu mày:
- Nói rõ coi.
- Ví dụ nha, mày thử giảm bớt mấy hành động kiểu chiều chuộng của mày xem ESH phản ứng sao. Hoặc ngược lại, tăng nhẹ mấy cái thân mật lên chút, kiểu xoa đầu người ta nè, vặn nắp chai nước cho người ta nè, hoặc bạo hơn là mày đổi kiểu xưng hô luôn, coi nhỏ phải ứng sao.
AKH suy nghĩ một chút, mặt hơi đỏ lên:
- Làm vậy kỳ lắm không?
Đuôi Ngựa búng tay cái tách:
- Kỳ chỗ nào? Xưa giờ mày còn làm những cái kỳ hơn nữa mà ESH có than phiền gì đâu.
… AKH nghĩ tới vụ nó ôm ESH trong hồ bơi, ngượng nghịu ngậm mỏ.
- Cái tao muốn mày coi là ESH có quen với sự quan tâm của mày không. Nếu quen rồi, bỏ bớt đi coi nhỏ có khó chịu không. Nếu khó chịu á? Tin tao đi, đó là dấu hiệu tốt.
AKH chớp mắt:
- Sao lại tốt?
- Vì nếu người ta thật sự coi mày như bạn bình thường, mày hành xử như nào nó cũng đếch quan tâm. Còn ESH thì khác. Tao thấy nó lệ thuộc mày nhiều hơn mày tưởng.
AKH mím môi, không nói gì.
Đuôi Ngựa nhích lại gần hơn chút, hạ giọng như thôi miên:
- Mày thử đúng cách, là biết liền người ta có thích mày không.
AKH dựa lưng vào ghế, lẩm bẩm:
- Nghe nguy hiểm quá…
Đuôi Ngựa cười gian:
- Tình trường không dành cho mấy loại nhát cáy. Mày muốn tự hành xác tiếp hay được đắm chìm trong tình đầu ngọt ngào như kẹo? Hả?
Con Đuôi Ngựa này chắc chắn tương lai sẽ là thủ khoa ngành vẽ, cái viễn tưởng nó vẽ trong đầu AKH đẹp biết bao. Chỉ cần hình dung cảnh ESH ngượng nghịu gật đầu với nó, AKH cảm giác có thể là bay lên mây được luôn. Nó liếc Đuôi Ngựa:
- Mày nói chuyện nghe ghét thiệt.
- Khen tao đi con. Không nhờ tao tình yêu của mày còn lâu mới có tí ánh sáng.
Ngay lúc đó, ESH bước vào cửa lớp. Đuôi Ngựa lập tức vỗ vai AKH cái bụp rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro