Chương 4: Love is like a polaroid
Chương 4: Love is like a polaroid
It's like a polaroid love, there's not even a common filter, but i love it.
Lời bài hát thi thoảng cứ lặp đi lặp lại trong đầu AKH. Chiều tà nắng nhẹ, ESH ngồi trên bậc thềm quanh sân cỏ, ánh nắng chiếu vào người cậu ấy khiến toàn thân ESH như bừng sáng hẳn lên. Xung quanh đông người, nhưng trong ánh mắt của AKH thời gian như ngừng hẳn lại.
AKH muốn dùng đôi mắt của mình như một chiếc máy ảnh, ghi hết lại tất cả hình ảnh này vào trong đầu, khắc sâu vào trong tim. ESH đang đọc sách, như có tâm linh tương thông, ngẩng đầu lên thấy AKH đang nhìn mình, ESH cũng cười lại.
Chậc.
AKH như nghe thấy tim mình lỡ đi mất một nhịp.
Hôm nay mấy thằng bên A12 rủ đá bóng. AKH bước vào sân với tiếng tim đập thình thịch như trống.
Suốt trận bóng banh, nó cố gắng thể hiện mình ngầu nhất có thể cho đến khi có tín hiệu thay người. Mấy thằng trong lớp khoác vai nó cười khúc khích:
- Nay có hoa khôi trường tới xem nên mày đá sung giữ mày!
- Đừng có ghép đôi tao – AKH nhíu mày – Tao thích người khác rồi, đừng có đồn tầm bậy.
Cả đám chúng nó ồ lên rõ to, nhốn nháo dò hỏi AKH cho bằng được. Đây rõ là tin động trời! Thằng AKH, nam thần thể thao độc thân bấy lâu tuyên bố có người thích phải chấn động ngang ngửa việc mua nguyên thùng mì tôm mà không gói nào có gia vị. AKH nửa thật nửa đùa hất cằm về phía ESH:
- Ngay kia kìa, em yêu tao đó.
Nói rồi nó mặc xác tiếng mấy thằng kia chửi rủa, thong dong rảo bước lại gần ESH.
Lúc nó tới gần, ESH cười cười đưa cho nó chai nước
- Nãy thấy tranh bóng té, có đau đâu không?
AKH hơi nghệt mặt ra vì nó tưởng ESH toàn trận banh chỉ ngồi đọc sách chứ không xem. Hơi lắc đầu, nó ngồi xuống cạnh bên.
- Về luôn giờ không?
- Hay ngồi nghỉ tí đi. Cũng không gấp gáp gì – ESH vừa nói vừa lật trang sách.
AKH lúc này không biết nên nói gì. Gió chiều nhè nhẹ xuyên qua mấy lớp áo. Trong một cái chớp mắt, khi gió thổi tóc ESH hơi tung lên, AKH thấy như mình đang được xem một tuyệt tác của danh họa lỗi lạc nào đó. Không một câu từ nào có thể diễn tả nỗi lòng của nó. Cảm tưởng như nó đang đắm chìm vào một buổi thịnh yến của cái đẹp. Nó sững sờ, ánh mắt dường như muốn khắc lấy từng đường nét của bức họa, để in sâu lại cảnh tượng này vào trí não.
- Sao?
Có lẽ ánh mắt của nó làm ESH hơi khó hiểu, cậu ấy đóng sách lại, quay sang hỏi. AKH như người vừa tỉnh cơn mê, gãi gãi đầu đánh trống lảng:
- Uống trà sữa không? Đi mua nhé?
- Ở canteen hả? Dở lắm.
AKH đứng lên, phủi tay phủi chân cho sạch, sau đó đưa tay ra kéo ESH đứng dậy.
- Thế về thôi, thử quán mới mở gần nhà xem sao.
Có ESH ngoan ngoãn đi bên cạnh, AKH khẽ ngân nga bài hát nó yêu thích, quên béng vụ con Đuôi Ngựa dặn ra sau đầu.
Bởi vì yêu chiều ESH như là bản năng của nó vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro