1. khoai tây

"chúng ta li hôn đi."

trong căn phòng trọ cũ mèm nổi rêu mốc cùng những mảnh vỡ thủy tinh đang làm nền cho trận cãi nhau nảy lửa của hai vợ chồng. hình ảnh một nam một nữ thi nhau đập đổ mọi thứ đi liền là những từ ngữ thô tục, lỗ mãng, chửi bới nhau bên cạnh. càng chửi càng hăng tay chân thì quơ loạn không ngừng, câu chuyện vẫn thế chẳng ra đâu vào đâu rồi lại kết thúc bằng hai chữ li dị.

"tôi không chịu nổi hai cha con anh nữa rồi, lẽ ra ngày đó tôi không nên đồng ý lời cầu hôn của anh và theo anh lên seoul rồi đẻ ra nó."

"đáng ra tôi không nên dính vào một kẻ như anh."

"tôi là đen đủi mới phải gặp loại người như anh, tôi là ngu xuẩn mới chịu sinh cho anh cái thứ vô dụng y chang bố nó."

người phụ nữ ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo, tóc tai rối bời, ôm đầu chửi bới một cách không kiếng dè nhưng đó không phải điều mà một đứa nhóc cấp một phải nghe.

nhưng seonghyeon thì khác, em nghe suốt, nhìn bố mẹ kẻ gục mặt vùng vằng người chỉ tay chửi bới trên mặt em không có lấy một chút buồn bã nào, mảnh vỡ văng trúng chân chảy máu em cũng không khóc, mặt em bình thản lạnh băng như tờ dù sao đây cũng không phải lần đầu nó thấy bố mẹ trút giận lên nhau.

nói là vậy nhưng có đứa nít ranh nào thấy bố mẹ mình như vậy mà không khóc, lúc trước vào lần đầu tiên chứng kiến em cũng khóc, khóc chứ, khóc to là đằng khác, trẻ con ấy mà chúng rất nhát chỉ là quát nạt thôi cũng đã làm tụi nó rơi nước mắt rồi nhưng có khóc thì cũng chỉ là lần đầu, lầu thứ hai, thứ ba mà thôi, thật ra vào lần sau em vẫn khóc trộm sau lưng bố mẹ rất nhiều, lần này cũng vậy em cũng muốn khóc nhưng không hiểu sao em lại không làm thế, chắc vì em biết sẽ chẳng còn ai vỗ về em nữa rồi.

seonghyeon vẫn còn quá nhỏ để nhớ được lần đầu tiên em khóc toáng lên là khi nào nhưng em đủ thông minh để biết được rằng giờ đây em đã buồn mẹ đến nhường, mọi trận đòn roi, mọi lời khinh bỉ mà em nhận từ bà, mọi thứ đều chỉ là con số không trước sự hối hận khi đã gặp bố và sinh ra nó mà bà đang lặp đi lặp lại. hôm nay không uống rượu vậy mà từng câu từng chữ của bà lại thành thật, vô tình quá, nhìn qua thấy bố bất động á khẩu seonghyeon cũng biết ông sốc đến mức nào trước từng lời sắc như dao cứa của vợ ông.

nhìn lên đồng hồ, em với lấy chiếc balo chỉ khoác được một bên quai vì bên còn lại đã rách từ lâu mà chẳng ai vá, đứng trước cửa phòng seonghyeon không buồn quay đầu, chỉ bỏ lại một câu "con đến nhà keonho học bài đây ạ." rồi đi luôn, không chờ một lời hồi âm bởi em biết sẽ chẳng ai trong hai người họ nghe lọt lời em nói.

đôi chân bé bỏng in dấu giày trên nền tuyết chạy như bay đến nhà bạn, hai má đỏ bừng lên vì lạnh, seonghyeon trợn mắt chu môi ngăn cho hai mắt mình ngừng ngập nước, em không muốn khóc chút nào hết nhưng chẳng hiểu sao em đã làm theo lời keonho dạy rất kĩ rồi mà nước mắt nước mũi vẫn tèm lem trên mặt không ngớt, quả là trẻ con, đang chạy thì em bỗng dưng vấp phải cục đá rồi ngã phịch xuống đất, cơn đau từ thể xác khiến em nhịn không nổi nữa mà khóc um xùm lên ngay giữa phố nhưng chẳng ai quan tâm, ăn vạ được năm phút thì lại lấy tay lau mặt, em đứng dậy kéo cặp chạy tiếp, trong đầu seonghyeon lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là đến nhà của bạn thân em mà thôi, em liên tục tự trấn an mình rằng "sắp đến rồi, cố lên, sắp đến nơi rồi."

chưa đầy mười lăm phút sau, em đã dừng trước cửa nhà của keonho, lúc chạy thì hùng hổ, quyết đoán là thế nhưng khi đến nơi em lại có chút không dám ấn chuông cửa, một phần em sợ em đến mà không báo trước thì liệu keonho có ở nhà hay không và nếu keonho không có ở nhà thì em phải làm sao, em thật sự không muốn về nhà mình một chút nào cả, phần còn lại em sợ keonho sẽ thấy em phiền vì dù sao ở trên lớp em cũng đã bám cậu ấy đủ nhiều rồi nếu về nhà mà vẫn phải để keonho thấy mặt em thì có hơi quá không.

đối diện với cái cổng nhà to tướng ấy, là một cậu nhóc đang run rẩy không dám làm gì, trong khi seonghyeon đang phải đấu tranh giữa việc ấn chuông và không ấn thì bỗng từ đâu một giọng nhóc tì vang lên gọi lớn tên em, "EOM SEONGHYEON ƠI!!!"

ừ chuẩn, là thằng nhóc răng sún ahn keonho chứ còn ai vào đây nữa.

thật ra thằng nhóc đó nhìn thấy em từ sau cánh cửa kính rồi cơ, nhưng trước khi nó gọi em bằng cái giọng như thể trời sắp sập xuống thì cậu nhóc cũng đã phải banh hai con mắt ra nhìn rất lâu để xác nhận xem có phải là em thật hay không tại em khóc xong mặt mếu xấu quá nên nó xém nhận không ra.

từ trong nhà keonho chạy ra ngoài, chân còn không đi dép mà nách còn đang kẹp thanh gươm, vội vàng mở cửa vì nhóc sợ em đứng lâu thêm tí nữa sẽ lạnh cóng cả người mất, seonghyeon mà ốm thì đâu có xinh.

cửa từ từ mở ra, vừa thấy keonho, seonghyeon đã không kìm được mà khóc oà thêm một trận nữa, lần này còn to hơn lần trước khiến keonho đứng hình luôn, nhìn bạn mình ôm mặt khóc tu tu mà cậu nhóc không biết phải làm gì, nó nhìn trái nhìn phải nhìn trong nhìn ngoài, tay thì không ngừng vỗ vai bạn mà mắt thì cứ nhìn quanh, bất lực, nó bỗng nhớ ra tivi từng dạy 'cái gì khó có mẹ lo' thế là nó hét lên hai chữ "MẸ ƠI" làm mẹ nó dép chưa kịp xỏ, tay trái cầm chảo tay phải cầm dao chạy ù ra vì sợ thằng con vàng bạc của bà bị làm sao nhưng kết quả thì lại là bạn thân của con bà bị làm sao, và thế là từ một người hoảng thì bây giờ chúng ta đã có tận hai người hoảng rồi nè.

cạn lời luôn,
chưa cạn đâu còn nữa.

vì trời đã vào đông nên thời tiết cực kì lạnh, mẹ ahn phải gấp gáp đưa hai thằng nhỏ vô nhà, seonghyeon sau một lúc tự rửa mặt bằng nước mắt thì cuối cùng cũng đỡ hơn một chút, tuy không nín hẳn, vẫn còn thút thít nhưng nhìn chung đã ổn hơn nhiều. keonho sau một lúc vừa im lặng ăn khoai tây chiên vừa vỗ lưng dỗ dành bạn thì cũng được lên tiếng, thật ra cậu nhóc muốn hỏi han trò chuyện từ nãy giờ rồi mà cái van nước ngồi bên cạnh vẫn xối xả quá nên cậu chưa chen mồm vào được câu nào, nhân cơ hội máy nói được hoạt động, keonho nhỏ giọng hỏi:

"seonghyeonie có muốn ăn khoai tây chiên với keonho hong..?"

ừ một câu hỏi nghe có vẻ hơi bựa, thật ra là bựa bỏ mẹ bởi nó chẳng liên quan, nhưng mà ngoài câu đó ra thì keonho nó cũng không biết phải nói gì khác cả, nếu hỏi seonghyeonie ổn chưa thì còn bựa hơn tại rõ ràng thằng bé vẫn còn rơm rớm, cho nên sau một hồi suy nghĩ thì ahn keonho quyết định hỏi seonghyeon có muốn ăn món ăn yêu thích của mình không thay cho tấm lòng không thể nói thành lời, nó nhớ mấy anh chị trên tivi đã dạy nó rằng chia sẻ đồ mình thích cho người khác cũng chính là chia sẻ tình yêu thương của mình đến người ta nên nó đã áp dụng ngay vào giây phút này mặc dù trong tình huống này thì như thế là hơi không đúng lắm nhưng dù sao cũng không thể đòi hỏi gì hơn ở một thằng nhóc tì sáu tuổi, à không, năm tuổi rưỡi mới đúng vì chưa tới sinh nhật.

seonghyeon nhìn cậu, nó khịt mũi, cổ nấc nhẹ nhưng vẫn há to miệng kêu "a" ý là em muốn ăn khoai tây chiên với keonho nhưng keonho phải đút cho em ăn cơ, đúng là trẻ con, keonho phì cười nhưng cũng đưa tay bốc khoai tây chiên đưa vào miệng em, seonghyeon được chiều nên tâm trạng vui lên hẳn, vừa nhai vừa cười, keonho cũng chăm chú nhìn em ăn hết miếng này lại bốc miếng khác cho đến khi dĩa khoai không còn miếng nào.

đợi seonghyeon nuốt trôi miếng khoai cuối cùng, keonho mới nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cổ em, vì được ôm một cách đột ngột nên seonghyeon hơi bất ngờ, mặt em ngơ ra không hiểu chuyện gì. chốc sau, keonho cũng buông em ra, hai tay đặt lên vai em, nói:

"keonho không biết vì sao seonghyeon lại khóc nhưng lúc xem tivi tớ thấy người ta nói con người khóc đều là vì buồn cho nên tớ nghĩ seonghyeon chắc hẳn đã buồn lắm, tớ không biết phải làm gì cả nhưng khoai tây chiên thì có, tớ thấy khoai tây chiên có thể giúp seonghyeong vui lên, cho nên nếu khoai tây chiên thật sự có thể làm seonghyeon vui thì sau này tớ sẽ kêu mẹ tớ mua thật nhiều, nhiều ơi là nhiều luôn, để cho seonghyeon ăn cùng với tớ nữa nhé."

cậu nhóc hít một hơi rồi nói tiếp, "sau này nếu seonghyeon muốn ăn khoai tây chiên, thì nhất định phải tìm keonho đó nha, chỉ được ăn chung với một mình keonho thôi đấy!"

và rồi nó đưa ngón út của mình ra trước mặt em, "chỉ một mình tớ thôi, có biết chưa?" 

mặt seonghyeon nghệt ra, mất mấy phút để tiêu hoá hết lời của thằng bạn thân đẻ sau em một tháng, và đương nhiên nó móc ngoéo ngay, dõng dạc trả lời: "tớ biết rồi."

thế là cả hai thằng lại cười.

thật ra lời của keonho cũng không khó hiểu, nghe qua thì nội dung trông có vẻ là chỉ xoay quanh đĩa khoai tây chiên của nó nhưng ý thằng bé thì lại không chỉ có vậy, điều nó muốn chính xác là khi seonghyeon buồn, người đầu tiên seonghyeon tìm đến sẽ là nó, keonho sẵn sàng cho seonghyeon thứ mà nó yêu thích nhất, song sâu xa hơn thằng bé cũng mong seonghyeon xem nó là người duy nhất để sẻ chia.

từ trong bếp, mẹ ahn bước ra với khoé môi cười bởi bà đã chứng kiến câu chuyện khoai tây của chúng nó từ đầu đến cuối rồi còn đâu, được hôm thấy thằng con quý tử trông có vẻ trưởng thành hơn một tí, bà liền giở giọng trêu chọc, "gớm quá thôi ông tướng ơi, cho seonghyeon khoai tây chiên được một bữa mà cứ như con cho được bạn cả tháng, nói hay đấy mà có làm được không?"

bị mẹ chọc quê trước mặt cốt, thanh niên mồm hôi sữa ahn keonho liền chắc nịch, "mẹ đừng có xem thường con, cái gì mà một tháng, con sẽ cho seonghyeon ăn khoai tây một năm, à không mười năm luôn."

mẹ ahn khi ấy còn xem thường lời nó nói, nhưng giờ đây khi nhìn thằng con trai đang gói hai túi khoai tây to tướng bỏ vào cặp để mang cho thằng nhỏ eom seonghyeon đó thì bà mới thấy có gì đấy không đúng lắm.

"mẹ ơi con qua chỗ seonghyeon một tí nhé, tối con về."

nhìn thằng con chạy mất dạng qua nhà bạn nó, bà mới thầm nghĩ trong bụng, hình như hồi đấy nó hứa là nuôi khoai tây thằng bé eom có mỗi mười năm thôi mà nhỉ, giờ nó mười tám tuổi, không phải lố hai năm rồi sao, hay là mình nhớ nhầm ta?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro