3. cơm trộn
thu đến cũng là lúc lại có thêm một mùa tựu trường nữa trở về.
bảy giờ mới có mặt ở trường nhưng seonghyeon đã phải đặt báo thức dậy từ rất sớm vì cả buổi tối vừa rồi có người cứ gọi điện mè nheo đòi ăn ăn cơm trộn do em làm.
nhớ lại đêm qua, đầu dây bên kia cứ nũng nịu, "haiz, sao mà tớ thèm được ăn món cơm trộn hai trứng lòng đào thêm ít hành tây xào trộn cùng với thịt chiên quá đi mất, ước gì có ai đó chịu làm cho tớ thì hay biết mấy, tớ sẽ cảm thấy biết ơn lắm lắm lắm luôn."
seonghyeon không thèm liếc màn hình lấy một lần mà chỉ tập trung băm thịt, nhưng giọng vẫn đều đều đáp, "cứ hai phút lại rên rỉ một lần, cậu thừa nước bọt nhỉ?"
"bộ cậu đói lắm hả?", em hỏi.
cậu bạn ahn nghe thế thì phấn khởi, lấy ngón trỏ chọt một bên má đầy dễ thương mà trả lời, "dạ ahn keonho đói quá ròi nò, bạn học eom cóa thể làm cơm trộn cho ahn keonho ăn đựt hăm?"
"trông có vẻ đói thật nhỉ nhưng mà là đói ai hẻo ấy?"
seonghyeon đến là phát ngấy với cái trò aegyo này của cậu ta, "ngưng làm mấy cái hành động đó giùm đi, tưởng mình đáng yêu lắm à mà ở đấy phồng má chu môi, bố tớ làm khéo còn dễ nhìn hơn cái mặt cậu."
keonho nghe vậy thì ngại quá hoá cay, thế là ông bạn tắt cam dỗi con mẹ nó luôn, thấy bên kia im lặng em cũng hiểu cốt mình lại chơi trò giận ngược, trần đời chả ai thanh niên sắp mười tám tuổi tới nơi còn làm cái trò đấy nhưng keonho thì có, cậu ta làm suốt ấy tổ sư.
seonghyeon nhíu mày,"bật cam lên nhanh, ai làm gì mà cậu phải tắt cam?"
keonho không trả lời.
"tớ không đùa đâu keonho."
keonho vẫn không trả lời.
"không trả lời thì nhịn cơm trộn đi."
vừa nói em vừa giả vờ vươn tay ra làm bộ như chuẩn bị cúp máy thật, ahn keonho thấy thế thì liền luống cuống bật cam gấp, mồm còn hét lên, "ơ đừng tắt!!!" rồi vội vàng nói xin lỗi mấy lần liên tục.
em nhếch môi, "bày đặt giận dỗi nữa chứ, tưởng thế nào."
"thế mai cậu sẽ làm cơm cho tớ thật à?", keonho chớp chớp mắt.
"ừ, chẳng phải từ nãy giờ có ai đó cứ đòi à, nếu không làm thì tớ sợ người ta lại khóc không ra nước mắt mất.", seonghyeon nhìn cậu.
có thế thôi mà cũng đủ làm keonho bật dậy khỏi giường, gào rú trong sung sướng rồi đấy, bởi cuối cùng cậu cũng được ăn đồ của seonghyeon nấu rồi, ở bên kia màn hình seonghyeon nhìn cậu bạn đang hét lên trong hạnh phúc rồi lại liên tục hỏi mình thật không để xác nhận, tự nhiên em thấy keonho trông cứ như đứa con nít, mà trùng hợp là con nít thì lại cực kì đáng yêu.
và mặc kệ màn đêm càng buông sâu,
cả hai cứ thế vì nhau mỉm cười.
báo thức một lần nữa reo lên, kéo em về thực tại, nhờ có tiếng chuông em cũng phần nào tỉnh táo thêm một chút, rời khỏi giường, seonghyeon nhanh chóng hoàn tất việc vệ sinh cá nhân, sau đó từng bước đi đến tủ lạnh, seonghyeon nhìn một lượt từng thứ có trong tủ rồi một tay lấy một tay ôm, miệng thì lẩm bẩm tên của từng món nguyên liệu để chắc chắn mình không sót cái nào.
bắt tay vào nấu, em cố gắng làm mọi thứ một cách nhanh nhất có thể nhưng vẫn cẩn thận nêm nếm gia vị sao cho phù hợp nhất với khẩu vị của keonho, trong lúc làm không hiểu sao chỉ cần tưởng tượng tới việc keonho sẽ thấy vui như thế nào khi nhận được hộp cơm này cũng đủ khiến em mỉm cười trong vô thức.
sửa soạn xong mọi thứ, em chầm chậm đi đến bếp cho hộp cơm vào cặp, trước khi đi vẫn kịp ngoái đầu lại nói với bố, người vẫn còn đang ngủ trên sofa rằng "bố ơi con đi học đây ạ." rồi nhanh chóng di chuyển đến nhà của keonho.
thu sang, thời tiết cũng trở mình giúp cho không gian dần dễ thở hơn sau cái nắng gắt của mùa hạ, cây lá kéo nhau đong đưa, uốn mình thuận theo từng cái đùa cợt của làn gió, ở trên cao mây trắng cũng chầm chậm đến rồi lại đi như một quỹ đạo.
dừng trước cửa nhà bạn thân, em không ngần ngại mà ấn chuông ba lần liên tục, hai tay seonghyeon nắm chặt lấy quai cặp kiên nhẫn chờ đợi một người bước ra chào đón em.
chưa đầy một phút đã có người chạy ra mở cửa, là mẹ ahn, cửa mở ra, bà nhìn em nói bằng giọng vui mừng, "seonghyeon đấy à con, vào đi vào đi, thằng trời đánh kia nó còn đang ngủ trên phòng đấy, con lên con nắm đầu nó dậy hộ mẹ với, mẹ phát điên với nó mất thôi."
chơi thân với keonho từ bé, cái gì cậu ấy có em cũng đều hiển nhiên xem là của em và bố mẹ của ấy cũng vậy, của em, của em, của em hết.
"dạ con biết mà, cái máy ngủ đó thì làm sao mà dậy sớm cho được, mẹ vào trong đi, để con lên kêu cậu ấy cho." em khoác hờ tay mẹ, cả hai cùng nhau bước vào nhà.
một lát sau, seonghyeon cẩn thận đi lên lầu, đứng trước phòng của keonho, mặc dù em chẳng lạ gì cả nhưng theo phép lịch sự em vẫn đưa tay lên gõ cửa, gọi lớn tên, "keonho ơi."
chờ một chốc nhưng không nhận được hồi âm, em liền nắm lấy tay nắm cửa, giọng đều đều thông báo, "tớ vào đấy nhé."
chưa kịp để seonghyeon phản ứng, bỗng cánh cửa đã bị một lực từ từ mở ra, đằng sau đó là một ahn keonho đang vô cùng buồn ngủ, tóc tai thì xuề xoà, quần áo thì lôi thôi khiến seonghyeon phải nheo mắt chẹp miệng, "đúng là hết nói nổi."
vì vẫn chưa thể tỉnh ngủ, ahn keonho liền mơ màng lết từng bước đến gần seonghyeon rồi dụi mặt vào hõm cổ của em, cả cơ thể nặng trịch ấy xem seonghyeon như chỗ dựa mà tuỳ tiện tựa vào, hai tay còn vịn lấy eo em, lười nhác lên tiếng, "seonghyeon ơi..."
vì đã quá quen với tính cách bám người này của bạn thân nên em không chỉ không ngạc nhiên mà còn đứng im làm nơi nương tạm để keonho dựa vào, tay trái đưa lên nghịch ngợm xoa đầu cậu bạn, nhẹ nhàng đáp, "seonghyeon đây."
hai mắt keonho vẫn nhắm chặt, "seonghyeon ơi..."
"seonghyeon đây.", em trả lời.
keonho giấu mặt sâu hơn vào cổ của seonghyeon, chầm chậm hít hà mùi sữa tắm còn vương trên da thịt của đối phương, môi mấp máy gọi nhỏ, "seonghyeonie..."
thấy bạn thân không có dấu hiệu muốn tỉnh dậy, seonghyeon chỉ biết cười, em nghiêng sang một bên cụng nhẹ đầu với keonho, miệng vẫn lặp lại, "seonghyeon đây."
như sợ đối phương sẽ tiếp tục gọi tên mình, em di chuyển tay từ đầu xuống lưng của keonho, vỗ nhẹ như cách các mẹ vẫn hay đánh thức em bé, em nói:
"keonho ơi, nếu chúng ta cứ đứng đây và cậu cứ gọi tớ như thế này thì cả hai đứa mình đều sẽ muộn giờ đấy keonho ạ."
"để hôm khác tớ đứng im cho cậu gọi cả ngày luôn nhé, có được không?"
dừng một chút, em ghé sát vào tai keonho, giọng thủ thỉ, "cơm trưa hôm nay tớ cũng đã vì cậu mà chuẩn bị sẵn rồi đấy, ahn keonho sẽ chắc không nỡ để tớ ăn một mình đâu, có đúng không?"
nghe đến cơm trưa, keonho liền giật mình, rời khỏi người seonghyeon, cậu từ từ mở mắt rồi cười như thằng ngốc, gật đầu đảm bảo, "tớ không bao giờ để seonghyeon phải một mình đâu."
thấy người nọ trông có vẻ tỉnh táo hơn, seonghyeon liền nhân cơ hội chộp lấy vai xoay cậu ta lại, đẩy vào trong phòng, "nếu thế thì 'tớ không bao giờ để seonghyeon phải một mình đâu' mau chóng khẩn trương chuẩn bị nhanh đi để còn lên trường nào.", nói xong em không quên đá vào đít keonho một cái rồi đóng mạnh cửa phòng.
keonho bị đẩy một cú hơi bất ngờ nhưng cũng vẫn kịp giữ thăng bằng để bản thân không bị ngã. cậu nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh. ngước nhìn bộ dạng của mình trong gương, bất chợt cậu nhớ lại mùi hương của seonghyeon lúc ban nãy, cậu thật sự rất thích mùi cơ thể của seonhyeon, thứ hương tự nhiên mà không một loại nước hoa nào có thể địch nổi, hương sữa tắm hoà cùng với khí vị vốn có của riêng em len lỏi vào lồng ngực keonho như làn gió khẽ chạm qua tim, như sợi dây mảnh quấn quanh tâm trí, như màn sương âm ỉ lặng lẽ lan xa, chỉ khổ keonho không sao dứt ra được.
cậu chầm chậm đưa tay chạm lên đầu mũi, nơi hơi men dường như vẫn còn đó, tan dần trong cơ thể. cảm giác lâng lâng len sâu vào lòng, khiến cho keonho thấy đầu óc mình như say, song lại vô thức cong môi, "thật sự không biết phải làm sao với cậu nữa, seonghyeon."
nhưng cảm giác này, thích thật đấy.
một lát sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, là seonghyeon lên tìm cậu, "keonho ơi, cậu xong chưa?"
keonho lật đật chạy ra khỏi nhà vệ sinh, hai tay cậu cố cài nốt cúc áo cuối cùng rồi phi đến mở cửa cho seonghyeon trong bộ đồng phục chưa kịp mặc tử tế, thấy em, keonho chỉ gãi đầu cười xoà, "xin lỗi nhé, tớ sẽ xong nhanh thôi, cậu đợi tớ thêm năm à không hai phút nữa thôi nhé."
seonghyeon đứng đó thở dài, đưa tay chỉnh lại cài vạt cho keonho, nhẹ nhàng nói, "cậu đúng thật là ngốc hết chỗ nói, đến cà vạt còn thắt sai thì tớ làm sao ngồi yên mà chờ cậu được đây?"
buông cà vạt, em nhìn vào mắt đối phương, tay làm kí hiệu hình tròn đưa lên trước mặt cậu, giọng ra lệnh,"keonho, mũi."
hiểu ý, keonho liền di chuyển mặt, đưa mũi lọt vào tay em, ngoan ngoãn như cún con, "mũi đây."
rồi cả hai, một lớn một nhỏ tít mắt cười.
mẹ ahn đứng ở cầu thang chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh hai đứa con cười đùa mà dòm còn vui hơn người trong cuộc, hạ điện thoại xuống khỏi tầm mắt, bà ấn gửi đi chiếc video nóng hôi hổi mà bản thân vừa quay được cho chồng, tay không nhanh không chậm gõ từng chữ, 'bố nó về mà xem.' kèm theo thật nhiều icon cười ra nước mắt.
ở bên kia bố ahn cũng nhanh chóng phản hồi, 'nhỏ nuôi vợ, lớn vợ nuôi kakaka.'
chốc sau, seonghyeon với keonho bước xuống cầu thang, nhìn quanh chẳng thấy ai, keonho liền gọi lớn, "mẹ ơi." nhưng chẳng ai phản hồi.
theo thói quen cậu đi đến tủ bếp để lấy khoai tây cho seonghyeon, bỗng cậu nhìn thấy trên tủ lạnh dán một tờ note hình trái tim to tướng trông khá đáng yêu nhưng nội dung trên tờ giấy lại khiến một bên mắt cậu giật giật.
'thời học sinh không yêu thì phí
nhưng yêu một tí là dễ dưới trung bình
yêu đương nhớ để ý học hành nhé ahn keonho.
từ mami siêu cấp xinh đẹp nhắc nhở con.'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro