02. phép thử

Áp lực thi đại học trở nên rõ ràng hơn khi bọn họ lên lớp mười một.

Trừ ngoại khoá bắt buộc và một vài lần được hội học sinh gọi đi, Seonghyeon gần như không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào khác.

Woojoo và Juhoon nói rằng khối mười hai của các anh ấy còn không học đến mức như cậu.

Nếu bố mẹ Seonghyeon cũng đều ở nước ngoài như bố mẹ Woojoo, hoặc chỉ cần con trai cam đoan sẽ đỗ đại học mà không cần quan tâm đến việc đứng thứ mấy, chắc cậu cũng chẳng khác gì hai người họ.

"Không biết có ai thay đổi được quỹ đạo nhà - trường - trường - nhà của Seonghyeon không nhỉ?"

Cậu cũng không biết.

Số sách bài tập Seonghyeon đã làm hết ở nhà không thể tính bằng quyển được nữa. 10-1 thậm chí còn bảo nhau rằng nếu cần tìm lời giải cho quyển bài tập nào, đừng vội lên mạng hay xuống thư viện, hãy ghi tên sách và tác giả ra hỏi Seonghyeon.

Vậy nên đôi khi, bạn cùng lớp cũng không thể khẳng định được Seonghyeon là kiểu thiên tài nào, thiên tài nỗ lực, hay thiên tài trí tuệ.

Rất nhiều lần cậu chỉ cần liếc qua một chút là giải được những đề bài mà người khác cắn nát bút cũng không ra, nhưng bọn họ không phân biệt được cái liếc mắt đó là sự nhạy bén trời cho hay phản xạ có điều kiện đã được rèn luyện qua nỗ lực điên cuồng mà không ai trong số họ làm nổi.

Trước đây, 10-1 nghĩ là cả hai. Eom Seonghyeon vừa là thiên tài nỗ lực, vừa là thiên tài trí tuệ.

Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu khác đi vì Ahn Keonho. 

Với Seonghyeon, 10-1 sẽ phải phân vân, còn với Keonho, câu trả lời chỉ có một: cái đầu của cậu ta là thứ mà người khác đầu thai thêm vài lần có khi còn không có được.

Sự tồn tại của Keonho ở 11-1 là một sự tồn tại vi diệu. Cậu ta có sách vở, nhưng là mười quyển sách giáo khoa và một quyển vở ghi, hôm nào quên bút thì mượn Seonghyeon, hôm nào đi muộn thì thậm chí còn chẳng buồn nghe giảng; ấy vậy nhưng bài kiểm tra nào cậu ta cũng dễ dàng lấy được điểm tuyệt đối ở các câu hỏi khó.

Và Keonho cũng chỉ lấy điểm tuyệt đối ở các câu hỏi khó.

Làm thế nào mà cậu ta có thể học ở 10-8 suốt một năm trời với cái đầu đó mà không tạo nên bất kỳ bọt sóng nào? Không ai biết. Ngay cả giáo viên chủ nhiệm lớp 10-1 (giờ là 11-1) cũng chẳng hỏi được gì từ giáo viên chủ nhiệm lớp 10-8 (giờ là 11-8) vì tất cả những gì Keonho làm là ngủ, hoặc biến mất, rồi bắt đầu năm học mới bằng một bài thi chuyển lớp với số điểm thậm chí khiến hội đồng chấm thi nghi ngờ cậu ta gian lận.

Ban đầu, Seonghyeon không coi Keonho là một mối đe doạ.

Điểm kiểm tra của Seonghyeon vẫn bỏ Keonho đủ xa để cậu không cần coi cậu ta là một mối đe doạ. Còn đe doạ đến cái gì, thì tất nhiên là vị trí đứng đầu của cậu. Không có gì thay đổi ngoài việc thỉnh thoảng Keonho sẽ mượn bút chì của cậu. Nhưng rồi-

Keonho bắt đầu vượt lên, từng môn một.

Bắt đầu từ môn học mà Seonghyeon ít quan tâm nhất.

Seonghyeon học đều tất cả các môn, không đồng nghĩa cậu chia sẻ thời gian đồng đều cho rất cả các môn học.

Seonghyeon dành ít công sức hơn cho các môn mà cậu thấy dễ học hơn, vậy nên cậu cũng sẽ không mấy để ý đến cột điểm của môn học đó trong bảng tổng hợp. Chính sự không để ý này đã khiến Seonghyeon vô tình bỏ qua những con số tăng dần lên theo cả chiều dọc lẫn chiều ngang thuộc về cái tên "Ahn Keonho", và chỉ đến khi tên cậu ta xếp ngay bên dưới tên Seonghyeon trong bảng xếp hạng thi thử theo lớp, cậu mới nhận ra người này tiến nhanh đến mức nào.

Một học kỳ. Năm tháng.

Vẫn là mười quyển sách giáo khoa và một quyển vở ghi, và bút thì lúc có lúc không.

Và thỉnh thoảng Seonghyeon sẽ nghe thấy ai đó tò mò về việc liệu Keonho có thể vượt qua Seonghyeon được không.

Với tốc độ này, không biết chừng...

Thiên tài.

Lần đầu tiên, Seonghyeon bắt đầu suy nghĩ về hai chữ này.

"Seonghyeon, hạng nhất lớp và nhất toàn khối. Giữ vững phong độ nhé."

Khi nhận bảng xếp hạng thi cuối kỳ theo lớp, lần đầu tiên Seonghyeon dừng lại quan sát điểm số từng môn học của người đứng thứ hai.

"Vị trí thứ hai, Keonho. Phát huy rất tốt, nhưng chú ý nội quy nhé."

Bàn bên cạnh uể oải "Vâng" một tiếng. Cá chắc là cậu ta còn chẳng buồn lật bảng điểm lên xem.

"Xuống phong độ một chút, lớp trưởng..."

Keonho vẫn đang ngồi học một cách cợt nhả - một chân chống vào thanh chắn bàn, một chân chống xuống đất và đẩy ghế ngồi về sau. Ai cũng thấy là cậu ta bắt đầu nhận được các đặc quyền dành cho học sinh giỏi (tiêu biểu nhất là không bị đuổi khỏi lớp dù thiếu vở), hoặc như bây giờ chẳng hạn.

Chợt, cậu ta quay sang nhìn Seonghyeon. Ánh mắt của Keonho rất dửng dưng, giống hệt với hôm đầu tiên hai người chạm mắt nhau trong giờ học Toán, nhưng có một thứ gì đó khiến Seongho cảm thấy dường như Keonho biết rằng cậu sẽ nhìn cậu ta và chỉ chờ cậu thật sự nhìn cậu ta để đáp lại.

Seonghyeon cất bảng điểm vào ngăn bàn, trong lúc cúi xuống lại vô tình bỏ qua cái nhếch môi rất khẽ của Keonho.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro