03. nan đề
Ngày đầu tiên của học kỳ mới bắt đầu bằng một cơn mưa phiền toái.
Seonghyeon trùm mũ áo lên đầu sau khi xuống khỏi xe dù trên người có sẵn một chiếc ô gấp, cứ thế lững thững bước vào trường.
"Nghe nói năm nay lớp con có một bạn rất giỏi mới chuyển sang à?"
Seonghyeon biết bố mẹ mình sớm đã biết rõ người nọ là ai.
"Vâng."
Và cậu cũng biết bố mẹ muốn nghe gì. Bố Eom nhìn Seonghyeon một lúc lâu, hẳn là không quá hài lòng với phản ứng của cậu, nhưng Seonghyeon chỉ tiếp tục ăn và không kể gì thêm.
Một cuộc trò chuyện có quá nhiều vấn đề để tiếp tục nghĩ đến.
Nửa tiếng nữa mới đến giờ học, Seonghyeon đội mưa, đi thẳng từ cổng trường lên phòng học mà không gặp bạn cùng lớp nào.
Đèn sáng.
Ahn Keonho đã ở đó từ lúc nào, nửa người trên nhoài ra bàn, mặt úp xuống cánh tay đang khoanh, tay còn lại duỗi dài, giữa ngón trỏ và ngón giữa còn kẹp một cây bút.
Động tác của Seonghyeon có thể coi là khá nhẹ nhàng- balo đặt xuống không tạo ra tiếng động nào, có chăng chỉ có mỗi tiếng kéo cửa vì lúc đó cậu không biết có người đang ngủ trong phòng học -nhưng, hình như cậu vẫn vô tình làm bàn bên cạnh tỉnh giấc.
"Chào."
Seonghyeon thoáng khựng người, rất nhanh sau đó đáp lại bằng một câu y hệt:
"Chào."
Keonho có vẻ không định tiếp tục ngủ nữa. Cậu ta nhấc người dậy, vươn vai, rồi xách theo áo khoác ra khỏi lớp. Seonghyeon ngẩng đầu, nhìn theo bàn bên cạnh vài giây trước khi quay lại với cuốn sách nâng cao vừa mới mở.
Dần dần, tiếng bước chân ngoài hành lang bắt đầu nhiều lên.
Giọng nói của Keonho và một vài cậu bạn vọng vào lớp học qua cánh cửa chưa đóng hết.
Seonghyeon lật sách, tiếp tục viết.
Mưa rả rích cả ngày.
Thật ra Ahn Keonho không phải là một người khó bắt chuyện.
Sau một học kỳ cùng lớp, 11-1 phát hiện ra rằng dù Keonho thường không chủ động mở miệng, chỉ cần ai đó hỏi, cậu chắc chắn sẽ trả lời.
Trả lời. Bằng lời. Không phải bằng cách ra hiệu hay gật lắc đầu.
Seonghyeon hoàn toàn có thể có một vài cuộc trò chuyện ngắn với Keonho, nhưng tất cả những gì hai người làm trong suốt gần một tiếng trực nhật là trực nhật. Nếu thấy Seonghyeon đang làm việc này, Keonho sẽ bỏ qua và đi làm việc khác, hai người tự phân chia công việc trong im lặng và không ai nói gì với ai cả.
Lúc cả hai trực nhật xong, trời bắt đầu đổ mưa lớn hơn.
Keonho không mang ô.
Cậu nhìn ra bên ngoài, nét mặt vẫn dửng dưng như vậy.
"Về trước đây."
Giống hệt Seonghyeon lúc sáng, Keonho trùm mũ áo lên đầu, định cứ thế chạy thẳng vào màn mưa trắng xoá.
"Này."
Mưa vẫn chưa kịp hắt ướt người cậu, Keonho dừng lại, ngoảnh đầu và nhìn Seonghyeon lom lom.
"Đi cùng đi."
Xe nhà Seonghyeon dừng ngoài cổng trường, bố Eom đang chờ đưa cậu về. Seonghyeon cầm ô che cho cả hai, hai người men theo tường chắn, chậm rãi đi dọc bên dưới mái hiên, không bị mưa tạt thẳng vào mặt nhưng giày và ống quần thì ướt sũng.
"Cảm ơn."
"Cậu định về kiểu này à?"
Seonghyeon quay sang, hơi nhíu mày khi nhận ra Keonho có vẻ sẽ tiếp tục đội mưa chạy về.
"Trạm xe bus gần đây mà."
"Cầm ô đi."
Cán ô được đẩy vào tay Keonho. Seonghyeon liếc nhìn chiếc xe đang đỗ sát cổng trường, nhanh chóng buông tay, sau đó không để lại cho Keonho lấy một câu chào mà quay lưng đi thẳng.
Chiếc xe từ từ quay đầu, trước khi lướt qua Keonho, bố Seonghyeon vẫn kịp nhìn thấy cậu qua cửa kính tối màu.
"Lúc nãy là bạn mới chuyển vào lớp con đúng không?"
"Vâng."
Seonghyeon tiếp tục vâng cho qua.
Trời vẫn mưa suốt các buổi học tiếp theo.
Khoảng cách điểm số giữa Seonghyeon và Keonho ngày càng bị rút ngắn, ngắn đến mức Seonghyeon có cảm giác rằng nếu bàn bên cạnh thật sự nghiêm túc cầm bút lên, sớm thôi, cậu ta sẽ kéo chênh lệch ít ỏi ấy về con số 0.
Khi Seonghyeon nhận ra điều này, cậu cũng đồng thời nhận ra- dường như, mình đang bắt đầu coi Keonho là một mối đe doạ.
Nhưng tai hại làm sao, nó giống như thể Seonghyeon đang tự bước chân vào một cuộc đua mà đối thủ không ở đó. Đường đua chỉ có một mình cậu, còn người kia đứng ngoài đường biên, thậm chí còn không buồn để ý.
Cảm giác này rất tệ.
Người kia vẫn đang chống một chân vào thanh chắn bàn và đẩy ghế ngồi về sau.
Lát nữa bọn họ có sẽ một bài kiểm tra.
"Cậu có thừa bút không?"
Nhẹ, chậm, đều. Giọng Keonho không liên quan lắm đến khuôn mặt của cậu ta.
Seonghyeon không đáp, nhưng vài giây sau, Keonho nhận được đúng cây bút chì mọi khi mình được cho mượn.
"Cảm ơn."
Keonho vươn tay, cầm lấy phao cứu mạng của mình.
Vì Seonghyeon ngồi yên, Keonho chỉ nhìn được góc mặt nghiêng của người nọ.
Lạnh lùng quá.
Keonho không đồng tình lắm với bạn cùng lớp về ý kiến Eom Seonghyeon là thiên tài nỗ lực.
Seonghyeon thật sự là một người rất thông minh.
Theo tất cả các nghĩa. Seonghyeon không phản ứng gì với cơn sóng ngầm mà Keonho cố tình tạo ra, mà có thì chắc chắn cũng không ai biết được vì dường như lúc nào Seonghyeon cũng thế - lịch sự, nhẹ nhàng, và vẫn khiến người khác cảm thấy thoải mái dù cậu chẳng mấy khi nói gì, manh mối duy nhất giúp Keonho nhận ra thái độ của người nọ đối với mình là ánh mắt.
Lạnh ngắt.
Kể từ lúc Seonghyeon nhận ra Keonho đã vượt qua toàn bộ phần còn lại của lớp học để xếp sau đúng cậu ấy.
Keonho đuổi theo sát Seonghyeon, từng môn học một, từng điểm một, bắt đầu từ lúc khoảng cách giữa hai bài thi là một trời một vực, cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn tính bằng hàng đơn vị.
Hôm đầu tiên Keonho chuyển vào 11-1, Seonghyeon không nhìn cậu như vậy.
Keonho xoay bút, chợt nghĩ, không biết khi không còn có thể luôn bình tĩnh như vậy được nữa, liệu Eom Seonghyeon có thú vị hơn hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro