Amaranthine Intoxication
(Bản này tui ngâm cũng lâu lắm ời vì tui cảm thấy nó hơi hơi bạo chút nhưng vẫn cân nhắc trc cho những người chưa đủ tuổi nha 🥲🥲🥲🥲🥲😭😭😭 , dính vô là tui hông chịu trách nhiệm đâu đó ‼️‼️‼️)
(truyện có lấy cảm hứng từ bộ The half of it và The night of)
———
Amaranthine" là thứ màu tím vĩnh cửu, không phai, tượng trưng cho tình yêu cuồng dại. "Intoxication" là cơn say, không chỉ say rượu mà còn say người.
---
Seonghyeon đang chìm trong cơn buồn ngủ lơ mơ thì tiếng đập cửa dồn dập như muốn giật tung cả khung cửa gỗ. Lại là hắn rồi. Một tiếng thở dài thoát ra từ sâu trong lồng ngực cậu, nặng trĩu một thứ cảm xúc quen thuộc: bực bội, lo lắng, và một chút gì đó... mong đợi. Trái tim cậu đập thình thịch, như thể nó vẫn chưa bao giờ quen được với sự hỗn loạn mà Keonho mang đến.
"Mở cửa đi... Seonghyeon ..."
Giọng nói ấy, dù nhuốm đầy hơi men, vẫn có sức mạnh kéo Seonghyeon ra khỏi chiếc ghế sofa. Cậu mở cửa, và một thân hình cao lớn, nặng trịch đổ ập vào người cậu. Hơi thở nồng nặc rượu của Keonho phả vào cổ, như một ngọn lửa cháy rát lan tỏa khắp da thịt Seonghyeon.
"Lại chia tay hả?" Seonghyeon cố gắng giữ cho giọng điệu thật bình thản, dù lòng dạ đang cuộn sóng. Cậu nhìn xuống hai túi nilon đựng đầy chai lọ, tự hỏi liệu lần này trái tim bằng đá của Keonho lại một lần nữa bị đập vỡ bởi một cô gái nào đó. Nhưng tại sao? Tại sao hắn luôn mang những vết thương ấy đến đây, trước mặt tao?
Keonho cười, một nụ cười ngây ngô nhưng đôi mắt lại ẩn chứa một nỗi buồn thăm thẳm mà Seonghyeon chưa từng thấy. "Không phải chia tay đâu... tao chỉ muốn... đến chơi với mày thôi."
Vào đi. Hãy nói với hắn đi. Đến lúc rồi.
Nhưng miệng Keonho lại nói những lời vô vị. "Chơi với mày"? Hắn hèn thật đấy. Cầm theo rượu để làm can đảm, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của Seonghyeon, mọi dự định thú nhận đều tan biến. Chỉ còn lại nỗi sợ. Sợ sự thật sẽ phá vỡ tình bạn này.
Seonghyeon dẫn Keonho vào nhà, cảm giác quen thuộc ấy khiến lòng cậu se lại. Căn phòng im ắng bỗng chốc bị xâm chiếm bởi hơi thở, nhiệt độ và sự hiện diện đầy áp đảo của Keonho.
"Mày uống với tao đi." Keonho nói, giọng đầy mong đợi, như một đứa trẻ đòi quà.
"Mày biết tửu lượng mày kém mà." Seonghyeon nhìn Keonho, thấy đôi mắt hắn đã đục mờ. Hắn say rồi. Và mọi chuyện trong cơn say, liệu có đáng tin?
Nhưng rồi cậu vẫn gật đầu. "Thôi, tao uống cùng vậy." Bởi vì, dù có chuyện gì xảy ra, tao cũng không thể để mày một mình.
Hai đứa ngồi đối diện nhau. Sự im lặng giữa họ giống như một sợi dây đàn căng thẳng, chỉ chờ một cú chạm nhẹ là sẽ đứt. Ánh đèn vàng hắt bóng hai cái bóng lên tường, gần nhau, nhưng lại có một khoảng cách vô hình.
"Thật ra..." Keonho bỗng lên tiếng, phá vỡ màn kịch im lặng. "Lần này là tao chủ động chia tay."
Chủ động? Seonghyeon ngừng nhấm nháp ly rượu. Trái tim cậu đập nhanh hơn. Hắn chưa từng chủ động bao giờ. Luôn là người bị bỏ rơi, luôn là người đau khổ. Lần này có gì đó khác biệt.
"Sao tự dưng? Người ta có làm gì mày đâu?"
"Không phải..." Keonho lắc đầu, ánh mắt phức tạp nhìn xuyên qua Seonghyeon, như thể đang cố nhìn thấu một thứ gì đó ở rất xa. "Là do một lí do khác. Đến tao còn không ngờ tới."
Một lý do khác. Cụm từ ấy như một bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim Seonghyeon. Cậu muốn hỏi, muốn biết, muốn giằng xé tâm can hắn để tìm ra sự thật. Nhưng cậu chỉ im lặng. Sự im lặng ấy giống như một bức tường thành kiên cố mà cậu đã xây dựng suốt bao nhiêu năm, để bảo vệ chính mình khỏi những hi vọng hão huyền.
Rượu cứ thế trôi xuống cổ họng, nóng rực. Và rồi Keonho bỗng cười khúc khích, phá tan bầu không khí nặng nề.
"Chán quá, chơi trò gì đi." Keonho đề nghị, ánh mắt lóe lên một tia tinh quái.
"Trò gì?" Seonghyeon cảnh giác.
"Truth or dare. Nhưng mà phiên bản người lớn." Keonho nháy mắt, một cái nháy mắt đầy ẩn ý khiến mặt Seonghyeon nóng bừng.
"Mày say rồi à?" Seonghyeon bật cười, một nụ cười gượng gạo để che giấu sự rối bời bên trong. "Lớn rồi mà còn chơi mấy trò trẻ con."
"Luật chơi khác mà." Keonho cười ranh mãnh. "Nếu thua, phải cởi một món đồ trên người và uống một ly. Cởi đến khi không còn gì thì phải làm theo yêu cầu của người thắng."
Xin lỗi. Tao đang dùng sự hèn hạ này. Keonho tự nhủ. Dùng rượu và trò chơi ngớ ngẩn này như một cái cớ. Nếu không thể nói ra bằng lời, thì ít nhất hãy để hành động nói lên điều đó.
"Mày bị điên à?" Seonghyeon thốt lên, giọng đầy khó tin.
"Sao, sợ à?" Keonho cười, ánh mắt đầy thách thức quét từ đầu đến chân Seonghyeon. "Sợ tao nhìn thấy cơ thể của mày hả?"
Hãy để tao được nhìn thấy mày, được chạm vào mày, dù chỉ một lần, dưới danh nghĩa của một trò chơi. Keonho biết mình đang ích kỷ. Hắn biết mình đang lợi dụng tình bạn. Nhưng hắn không còn cách nào khác.
Câu nói đó như một mũi dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của Seonghyeon, nhưng sâu xa hơn, nó chạm vào nỗi sợ hãi thầm kín nhất của cậu: sợ rằng Keonho sẽ thấy được sự yếu đuối, sự rung động mà cậu đã cố công che giấu bấy lâu. Cậu nhớ lại những lần hai đứa còn nhỏ, từng tắm chung, thân thể chẳng có gì phải giấu diếm. Nhưng giờ khác rồi. Mỗi tấc da thịt, mỗi hơi thở của Keonho đều có thể khiến cậu điên đảo.
"Chơi thì chơi, tao sợ gì." Seonghyeon gằn giọng, giọng nói vang lên đầy quyết tâm, như một lời thách thức với chính bản thân.
---
Vòng đầu tiên. Seonghyeon giấu đồng xu trong tay phải. Tim đập thình thịch. Hãy để hắn chọn sai. Hãy để mọi chuyện dừng lại trước khi nó vượt quá tầm kiểm soát. Nhưng Keonho, với đôi mắt nhắm nghiền như đang mơ màng, lại chọn đúng. Như một định mệnh trêu ngươi. Seonghyeon thua. Cậu cởi chiếc tạp dề ra – thứ duy nhất trên người ngoài quần áo, như một sự bảo vệ cuối cùng. Rượu uống vào cổ họng, nóng rát, nhưng không bằng nỗi xấu hổ và hồi hộp đang thiêu đốt cậu.
Keonho cười đắc chí: "Trúng mánh rồi nhé." Giọng hắn vui sướng, hay đang chế nhạo?
Vòng thứ hai. Seonghyeon thua tiếp. Chiếc khuyên tai được tháo ra, như một biểu tượng của sự đầu hàng đầu tiên. Tại sao? Tao đã từng giỏi trò này cơ mà. Phải chăng vì tâm trí tao đang bị chi phối bởi ánh mắt, hơi thở và sự hiện diện của hắn?
Vòng thứ ba, thứ tư.... Seonghyeon thua liên tục. Từng chiếc tất, rồi đến chiếc nhẫn, rồi đến áo khoác... Mỗi món đồ rơi xuống như một lớp phòng vệ bị bóc tách. Cậu cảm thấy mình trần trụi, không chỉ về thể xác, mà còn về tâm hồn, trước ánh mắt không chớp của Keonho. Keonho vẫn ngồi đó, gần như nguyên vẹn, như một kẻ săn mồi kiên nhẫn chờ đợi con mồi cuối cùng kiệt sức.
"Mày gian lận à?" Seonghyeon nghi ngờ, giọng khàn đặc. Hẳn phải gian lận. Bằng cách nào đó, hắn đang đọc được suy nghĩ của tao.
"Ai gian lận?" Keonho cười, một nụ cười bí ẩn. "Mày đừng có đổ lỗi."
Ánh mắt hắn nói lên điều gì đó khác. Mày biết mà. Tao không gian lận. Tao chỉ đang đọc được ngôn ngữ cơ thể của mày. Mỗi khi mày nói dối, ngón tay út của mày lại run nhẹ. Mỗi khi mày giấu đồng xu bên trái, mày sẽ liếc mắt về phía đó trong một phần nghìn giây. Đây không phải là gian lận. Đây là sự chú ý của một kẻ si tình đã theo dõi mày quá lâu. Mỗi lần mày cởi đồ, trái tim tao như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mày đẹp một cách tàn nhẫn. Và tao là kẻ đáng khinh, đang lợi dụng tình thế này Seonghyeon à.
Đến vòng thứ tám, Seonghyeon chỉ còn mỗi chiếc áo phông mỏng manh và quần jeans. Hơi thở cậu gấp gáp. Sắp kết thúc rồi
Keonho thở dài, giả vờ chọn sai. Hắn cởi chiếc mũ beanie ra, rồi uống một ngụm rượu. Tao phải thua. Tao phải để mình ở vào thế yếu. Keonho nghĩ.
Hãy để mày thấy cơ thể tao. Có lẽ khi thấy sự khao khát trong mắt tao, mày sẽ hiểu.
"Đến lượt tao rồi." Keonho nói, giọng trầm xuống.
Nhưng rồi hắn thua tiếp. Chiếc áo phông màu trắng được cởi ra, để lộ thân hình săn chắc, làn da rám nắng khỏe khoắn với những đường nét cơ bắp thô ráp. Seonghyeon không dám nhìn thẳng, mắt láo liên tìm một điểm tựa ở nơi khác. Đẹp quá. Và thật đáng sợ. Thân thể ấy là một lời mời gọi, một lời thách thức, và là một lời cáo buộc về mọi ham muốn thầm kín mà cậu đã chôn giấu.
"Hay là... dừng lại đi." Seonghyeon đề nghị, giọng run rẩy. "Tao buồn ngủ rồi."
Cậu định đứng dậy, tìm đường trốn chạy khỏi căn phòng ngột ngạt này, khỏi ánh mắt thiêu đốt của Keonho. Nhưng một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cậu. Lực kéo mạnh mẽ, quyết đoán. Seonghyeon mất thăng bằng, ngã vào lòng Keonho. Khoảnh khắc ấy, thế giới như ngừng quay. Cậu cảm nhận rõ hơi ấm từ cơ thể Keonho tỏa ra, nhịp tim mạnh mẽ của hắn đập vào lưng cậu, và hơi thở nóng hổi phả vào gáy.
"Mày... mày làm gì vậy?" Seonghyeon hoảng hốt, vội vàng chống tay định ngồi dậy, nhưng cơ thể như mất hết sức lực.
"Chưa xong mà." Keonho nắm chặt tay Seonghyeon, giọng trầm đục đầy vẻ nguy hiểm. "Mày định chạy trốn hả?"
Hơi ấm của Seonghyeon trong vòng tay Keonho khiến hắn muốn phát điên. Hắn có thể cảm nhận được sự run rẩy của Seonghyeon. Hắn sắp mất kiểm soát rồi. Mọi lý trí đang tan vỡ. Chỉ còn lại Seonghyeon.
Seonghyeon cố gắng đẩy tay hắn ra, nhưng Keonho giữ chặt, như một sợi dây xích vô hình trói buộc cậu vào số phận này. Bỗng hắn kéo Seonghyeon lại gần, hai trán chạm nhau. Hơi thở của hắn, mùi rượu pha lẫn mùi cơ bản của chính hắn, bao vây lấy Seonghyeon.
"Mày... thích tao đúng không?" Keonho thì thầm, câu nói nhẹ như gió nhưng sức nặng như hàng ngàn tấn đè lên ngực Seonghyeon.
Seonghyeon choáng váng. Hắn biết. Hắn thực sự biết. Bí mật mà cậu đã giấu kín từ thời cấp hai, từ những rung động đầu đời ngây ngô, đến những nỗi đau âm ỉ khi thấy Keonho qua hết người yêu này đến người yêu khác. Tất cả như một thước phim quay chậm trong đầu cậu. Làm sao hắn biết được? Tao đã che giấu kỹ đến thế cơ mà? Hay tại vì... trái tim tao, dù có cố gắng im lặng đến đâu, thì ánh mắt nhìn hắn vẫn lộ rõ tất cả?
"Mày nói gì vậy..." Seonghyeon lắp bắp, giọng nói yếu ớt không chút thuyết phục.
Nhưng Keonho không để cậu nói hết. Hắn cúi xuống, những môi khẽ chạm vào môi Seonghyeon. Một cú chạm nhẹ, nhưng đủ để thiêu đốt mọi lý trí cuối cùng. Seonghyeon tê dại, toàn thân cứng đờ.
Đây không phải là nụ hôn của sự thương hại, hay của cơn say. Nó... dịu dàng. Nó... thăm dò.
Môi mày mềm hơn tao tưởng. Keonho nghĩ, lòng ngập tràn một cảm giác khó tả. Và ngọt ngào hơn bất kỳ giấc mơ nào của tao. Mày không đẩy tao ra. Lạy Chúa, mày không đẩy tao ra.
Rồi Keonho hôn mạnh hơn, đầy chiếm hữu. Đôi môi nóng bỏng, vững chắc, ép chặt lấy đôi môi run rẩy của Seonghyeon. Một làn sóng cảm xúc dâng trào, nhấn chìm cậu. Seonghyeon từ từ nhắm mắt lại, tay ôm lấy cổ Keonho, kéo hắn lại gần hơn. Mọi thứ chìm trong cảm xúc, trong hương vị của rượu và sự thật trần trụi.
Cơ thể mày đang run lên, nhưng đôi môi mày... đang đáp lại? Keonho gần như không dám tin.
"Mày có thích không?" Keonho dừng lại, hỏi, giọng khàn đặc đầy cảm xúc.
Seonghyeon gật đầu nhẹ, mặt đỏ bừng, không dám mở mắt nhìn. Thích. Tao thích đến chết đi được. Từ rất lâu rồi.
Cầu trời hãy để đây không phải là một giấc mơ. Keonho thầm nghĩ, trái tim như muốn nổ tung. Cái gật đầu đó. Nó có ý nghĩa hơn bất kỳ lời nói nào. Mày thích tao. Mày thực sự thích tao.
Keonho cười, một tiếng cười hạnh phúc, nhẹ nhõm, rồi hôn tiếp. Hai cơ thể dần xích lại gần nhau hơn, không còn khoảng cách. Seonghyeon cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Keonho, nhịp tim điên cuồng của hắn, và nhịp tim của chính mình như muốn vỡ tung, hòa làm một. Bàn tay Keonho xoa nhẹ lên lưng cậu, an ủi, vỗ về.
---
Sau nụ hôn, Keonho dựa đầu lên vai Seonghyeon, thở đều. Hơi men và sự kiệt sức cuối cùng cũng kéo hắn vào giấc ngủ. Nhưng trước khi chìm hẳn, hắn thì thầm: "Tao cũng thích mày... từ lâu rồi..."
Keonho thỏa mãn trong cơn mê. Dù ngày mai có thế nào, thì ít nhất đêm nay, tao đã can đảm. Mày là của tao. Dù chỉ là trong giấc mơ. Seonghyeon...
Câu nói ấy như một phép màu. Seonghyeon ngồi im, để cho những lời ấy thấm vào da thịt, vào trái tim. Sau đó cậu đỡ Keonho vào giường, đắp chăn cho hắn. Cậu ngồi xuống cạnh giường, nhìn gương mặt đang ngủ say của Keonho, lòng tràn ngập một thứ cảm xúc lạ lùng: bình yên, hạnh phúc, và một chút gì đó vẫn còn e sợ. Liệu ngày mai, khi tỉnh dậy, hắn có còn nhớ không? Liệu mọi thứ có thay đổi?
Nhưng rồi cậu mỉm cười. Dù ngày mai thế nào, thì khoảnh khắc này là thật. Sự thật trong trò chơi, và lòng dũng cảm để đối mặt với nó, cuối cùng cũng được đền đáp.
Cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Keonho.
"Đồ ngốc." Seonghyeon thì thầm. Giọng cậu đầy yêu thương.
Và trong đêm tĩnh lặng đó, trái tim của hai kẻ ngốc cuối cùng cũng tìm thấy nhau, sau một chặng đường dài lẩn tránh, trong một căn phòng ngập mùi rượu và sự thật không lời...
**Hết**
(Deadline có dí cỡ nào nhưng cũng ko nhanh bằng việc toi viết fic cho otp😼🫵, tuần trc toi tăng ca 31 tiếng lận đó mn,kể cả CN luôn, giờ đầu tuần đc nhận lương dui quá nên triển cho mn con fic luôn nè😫😫chúc mn đọc dui dẻ nhen💖💖💖)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro