𝟽『end』
.
.
.









Còn dăm ba mười lăm phút nữa, lễ cưới sẽ bắt đầu. Seonghyeon uể oải vì phải dậy sớm, chuẩn bị từ quần áo đến tóc tai.
Lu bu cả tiếng đồng hồ, rảnh tay mới cầm lấy điện thoại một chút nhằm giải trí, ai có ngờ, hàng loạt tin nhắn khó hiểu cứ ùa đến.





"Mời cậu Seonghyeon chuẩn bị ạ."
"À vâng."
Lướt thấy tin tức của báo chí, Seonghyeon chỉ kịp đọc vài dòng đầu, sau đó liền bị nhân sự gõ cửa dặn dò.
Trong phòng chờ phủ ánh vàng ấm, cậu đứng một mình trước tấm gương cao chạm trần, nhìn ngắm bản thân lần cuối, vest vẫn hoàn hảo, tóc vẫn được vuốt gọn như người ta mong, nhưng đôi mắt thì không giấu được sự mệt mỏi. Không phải căng thẳng vì sắp bước ra lễ đường đón niềm hạnh phúc, mà là vì trái tim cậu đang hướng về một người khác không nên có mặt ở đây.
Nếu hỏi Seonghyeon có tin Keonho không, chắc chắn, xin thưa là có.
Nhưng đây là đời thực, cậu biết sẽ không có màn phi xe vào lễ đường, một tay cướp rể như trong phim.
Vừa hé cửa, nghe thấy tiếng violin vọng vào, bản hòa tấu êm tai, xa xa, những cụm hoa đắt tiền được xếp dày đặc, đẹp một cách ngột ngạt. Chandelier pha lê trên cao phản chiếu ánh sáng, chói đến mức khiến ai đứng dưới cũng như bị phơi ra, không có chỗ trốn.
Khách khứa nói chuyện rì rầm, mấy câu xã giao được luyện tập kỹ cứ nhải đi nhải lại, nụ cười ai cũng vừa đủ lịch sự, xa cách. Có lẽ nổi bật nhất chính là khu ghế vip, ba người anh thân thiết của cậu, đang vô cùng ồn ào.
Máy ảnh, truyền thông, báo chí đứng thành hàng, đúng kiểu lễ cưới "giả tạo" mà ngay cả "hạnh phúc" cũng phải bày biện cho người ngoài xem.
"Cậu ra được rồi."
Tiếng nói nhẹ, mang cảm giác thúc ép từ nhân viên.
Seonghyeon khẽ siết tay, cảm nhận tim mình thắt lại, nghĩ đến Keonho, người không thể nào xuất hiện ở đây, không thể ngồi ở bất kỳ hàng ghế nào trong buổi lễ này.
Hành lang dẫn ra lễ đường sáng lóa, tràn đầy sự xa hoa, cậu đem theo gương mặt ủ rũ, chầm chậm bước lên thảm trải sẵn.

Seonghyeon vẫn nhớ như in, cái khoảnh khắc người dẫn chương trình hô lên câu nói quen thuộc:
"Và bây giờ, xin mời chú rể của chúng ta bước vào lễ đường!"
Ban đầu, đến cái liếc mắt cũng tiết kiệm, nhưng khi tiếng bước chân quen thuộc vang lên, Seonghyeon mới vỡ lẽ.
"K-Keonho?"
"Anh chưa xem lại ảnh cưới ngoài cổng à? Vợ em vô tâm thật đấy."
Keonho đứng sóng vai Seonghyeon, môi nó không kìm được nụ cười rạng rỡ.
Nó khoác trên mình bộ vest màu trầm, nổi bật giữa tông màu trắng ngà của bữa tiệc, từng đường cơ khoẻ khoắn, khéo léo được lớp vải bó, nhả, tinh tế làm lộ ra.
"Giờ thì cười lên, được chứ?"
Mặc kệ mc cần một vị trí ở giữa để phát biểu, Keonho vẫn thản nhiên sát lại Seonghyeon, nắm chặt lấy tay cậu. Trong suốt quá trình vấn đáp dạo đầu, mc đã phải chật vật tìm chỗ đứng, ước có thể lọt hình ảnh vào ống kính máy ảnh.


Chụt.
"Cái thằng này! Hôn nãy giờ chưa đủ à-"
Chụt.
"Vợ ngồi im, đừng có cựa, yên em hôn."
Tiệc cưới đã khép lại, bây giờ là nửa đêm, Seonghyeon và Keonho đang cùng nhau nghỉ ngơi trên chiếc giường lả tả vài cánh hoa hồng.
"Anh khóc nhiều thật ấy, thấy em nên vui lắm đúng không? Haha."
Khoé mắt Seonghyeon vẫn còn hơi sưng, cũng phải, tuyến lệ lập tức nhức lên ngay khi được Keonho nắm tay trên lễ đường rồi.
"Em còn giấu anh, cứ úp úp mở mở."
"Do anh không chịu nhìn lại tên chú rể treo ngay sau lưng mà, ngố lắm."
Tiếng cười khúc khích lan toả, Keonho nâng cánh tay của Seonghyeon lên, để cả hai cùng nhìn ngắm cặp nhẫn cưới, ngay ngắn trên ngón áp út. Chúng toả ra sắc kim loại trầm ấm, nhẫn của nó lớn hơn, dày hơn, ngược lại hoàn toàn với cậu, đem lại cảm giác cứ như hai chiếc nhẫn đều từ cùng một khối mà ra. Chỉ chờ hai người vốn thuộc về nhau sở hữu.
Seonghyeon đến giờ vẫn cảm thấy chuyện này thật khó tin, hạnh phúc tự nhiên ôm lấy số phận, cậu không kịp định hình được cảm xúc của mình, chỉ tóm tắt lại bằng hai chữ mãn nguyện.
Cậu nằm trong lòng nó, được nó ôm ấp, vỗ về, và nhận ra, bản thân là người cười nhiều nhất hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro