1

“Mm… Keonho…” Seonghyeon thì thầm trên môi cậu, cố gắng lấy lại hơi thở khi muốn rời khỏi nụ hôn. Nhưng Keonho với bản tính cố chấp đáng ghét ấy vẫn cứ bám theo, môi tìm môi hết lần này đến lần khác.

Hiện tại họ đang ở trong phòng ký túc xá, cụ thể là trên giường của Seonghyeon, cửa đã khóa kỹ phía sau. Seonghyeon ngồi lên đùi Keonho, hai tay vòng qua vai nó, những ngón tay đan vào mái tóc phía gáy Keonho còn đôi bàn tay Keonho thì siết chặt lấy eo cậu một cách mạnh mẽ và đầy chiếm hữu, nó ấn Seonghyeon xuống như muốn hòa hai cơ thể vào làm một. Ba anh lớn trong nhóm thì vẫn còn mắc kẹt ở công ty, bị giữ lại trong một cuộc họp nữa với cấp trên.

Làm sao mà họ lại trở thành thế này?

Ban đầu, Keonho chỉ là một người bạn thôi. Một thành viên khác của CORTIS, cùng tuổi, thân thiết và thoải mái, gần như là người anh em sinh đôi. Ngay cả fan cũng gọi họ là “song sinh” vì lúc nào họ cũng ăn ý đến đáng kinh ngạc.

Lẽ ra mọi thứ chỉ nên dừng lại ở đó.

Nhưng Seonghyeon đã mang trong mình một bí mật từ rất lâu rồi.

Dù nhóm của họ nổi tiếng vì tư tưởng phá vỡ khuôn mẫu và dám nghĩ khác, cậu vẫn cảm thấy bị mắc kẹt trong những chuẩn mực xã hội. Bởi vì ở thế giới này, vẫn có những điều cậu buộc phải che giấu để được chấp nhận, để tồn tại. Và với Seonghyeon, một trong những điều đó chính là việc cậu là người đồng tính.

Từ những ngày làm thực tập sinh, cậu đã luôn tự hỏi bản thân, cố gắng tìm hiểu xu hướng của mình một cách lặng lẽ. Cậu nhớ rất rõ một lần nhìn đàn anh tập nhảy và cảm giác mặt mũi nóng bừng, cơ thể căng lại theo một cách mà cậu không thể hiểu nổi. Cậu hoảng hốt, phủ nhận, tự an ủi rằng đó chỉ là sự ngưỡng mộ thôi. Dù xã hội đã cởi mở hơn nhưng việc debut là ưu tiên hàng đầu. Cậu sợ rằng việc để lộ xu hướng tính dục của mình sẽ khiến mọi nỗ lực của cậu sụp đổ.

Thế là cậu gạt nó đi, tự bào chữa rằng mình chỉ đơn giản là ngưỡng mộ đàn anh kia vì tài năng.

Cho đến khi cậu gặp Ahn Keonho.

Ban đầu, cậu nghĩ Keonho chỉ giống như một người anh em thất lạc từ lâu. Đúng là Martin luôn là người bạn thân nhất của cậu, người đồng hành từ những ngày đầu thực tập, cực kì hợp tính và dễ dàng chia sẻ mọi khó khăn. Nhưng với Keonho thì khác.
Cậu ấy… phải diễn tả sao đây?

Keonho giống như làn gió mới ùa vào ngực cậu vốn đang co thắt vì áp lực, giúp cậu dễ dàng thở trở lại.

Ahn Keonho thoải mái, ấm áp, bù đắp cho tính cách của Seonghyeon một cách tự nhiên đến kỳ lạ. Cậu ấy lúc nào cũng sẵn lòng gặp Seonghyeon, luôn nhường nhịn một cách rất nhẹ nhàng nhưng trông cũng rất cố ý. Keonho chẳng bao giờ khoe khoang hay nói thẳng ra nhưng khiến Seonghyeon nhạy cảm đến mức chính bản thân cũng thấy xấu hổ, cậu luôn cảm nhận được:

Cách Keonho chỉnh lại tóc cho cậu trước buổi chụp hình pre-debut, lặng lẽ vén tóc dài của cậu ra sau tai.

Cách cậu ấy lau đi vệt bụi trên má mà Seonghyeon còn chẳng biết là có.

Cách cậu ấy che nắng cho cậu bằng tay hoặc áo khoác.

Cách cậu ấy luôn hỏi Seonghyeon muốn ăn gì trước khi gọi món, chỉ để chắc chắn đặt món cho cậu trước.

Và những nụ cười dịu dàng động viên mà Keonho dành cho cậu khi cậu gần như sụp xuống sau mười hai tiếng viết lời nhạc không ngừng.

Chính những điều nhỏ bé ấy khiến cậu nhìn Keonho với một con mắt hoàn toàn khác.

Seonghyeon là con cả trong gia đình cho nên bản năng “anh trai” trỗi dậy rất tự nhiên. Còn Keonho thì có tính vụng về hay lơ đễnh và nó cần được nhắc nhở. Seonghyeon từng nghĩ đó là vì Keonho là con út trong nhà.

Dù bằng tuổi nhau nhưng Keonho vẫn khiến bản năng chăm sóc trong Seonghyeon hoạt động mạnh mẽ. Thế là họ dần chăm sóc nhau theo cách riêng của cả hai, Keonho làm những điều nho nhỏ khiến trái tim Seonghyeon rung rinh còn Seonghyeon thì âm thầm trông chừng cậu ấy.

Rồi họ debut.

Và đó là lúc sự thật giáng xuống; Ahn Keonho không phải một người bạn đối với cậu. Hoàn toàn không.

Đó là lúc bức tường mà cậu cố xây dựng để giam cầm cảm xúc lạ ấy bấy lâu bắt đầu rạn nứt.

Và rồi nó vỡ ra.

Cậu không thể giấu nổi cảm xúc của mình nữa. Cậu nhận ra Keonho không chỉ là một thành viên, không chỉ là bạn bè hay anh em thân thiết mà còn là người cậu trân trọng, người cậu vô cùng thích, người cậu muốn chăm sóc suốt cả cuộc đời, người khiến cậu nhận ra về chính bản thân mình.

Nhưng cậu còn có thứ ưu tiên cần phải giữ. Chấp nhận bản thân là một chuyện. Còn bộc lộ nó ra, cho thế giới thấy con người thật của mình lại là chuyện khác hoàn toàn.

Và đó là điều mà cậu vẫn không thể làm được. Vì với Seonghyeon, cả nhóm là quan trọng nhất. Các thành viên phải được đặt lên trước hết. Giấc mơ và tương lai của họ luôn phải đứng trước mọi cảm xúc của cậu.

Vì vậy cậu chọn cách giấu đi.

Giấu sự thật ấy vào nơi sâu nhất trong lòng mà không ai có thể chạm đến. Cậu chọn sống kín tiếng, chọn khoác lên mình một phiên bản không hoàn toàn là chính cậu, dù điều đó đi ngược lại tinh thần mà CORTIS thể hiện: sống thật, phá bỏ khuôn mẫu, cho thế giới thấy con người họ thực sự là ai.

Cậu cũng muốn sống như thế.

Nhưng làm sao được, khi phần chân thật nhất trong cậu cũng chính là phần nguy hiểm nhất?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro