2
Lịch trình của họ ngày càng trở nên khắc nghiệt, những ngày bị nhồi kín đến mức mệt mỏi gặm nhấm cơ thể khiến họ gần như không thể đứng vững. Cơ bắp đều rã rời, nặng nề như bị hút sạch sức lực.
Trong phòng tập, các thành viên nằm rải rác trên sàn sau nhiều giờ luyện tập vắt kiệt sức, ai nấy đều rên rỉ và thở hổn hển. James thì lảo đảo đến máy nước, rót một cốc nước lạnh để hạ nhiệt và giải khát.
Còn Keonho thì vẫn đứng dựa vào tấm gương lớn của phòng tập, cố gắng điều chỉnh hơi thở. Rồi bất ngờ không nói lời nào, nó đứng dậy và bước ra khỏi phòng, từng bước lê nặng nề như thể có thể ngã bất kỳ lúc nào.
Seonghyeon luôn nhạy bén với mọi thứ liên quan đến Keonho, lập tức nhận ra ngay.
Cậu lặng lẽ đi theo, nỗi lo sợ tăng lên theo từng bước chân.
Qua hành lang của tòa nhà HYBE, cậu thấy Keonho rẽ vào studio riêng của nhóm. Seonghyeon dừng lại trước cửa, thở ra nhẹ một hơi, đắn đo không biết nên để cậu ấy nghỉ ngơi một chút hay vào xem tình trạng của cậu ấy ra sao.
Rồi cậu thở dài thêm lần hơi nữa, quyết định chọn cách thứ hai. Cậu gõ nhẹ ba tiếng rồi đẩy cửa vào. Bên trong, Keonho đang ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ, đầu ngả ra sau, mồ hôi thấm đẫm áo, mắt nhắm nhưng chân mày nhíu chặt như đang cố chịu đựng thứ gì đó. Hơi thở của cậu cũng run rẩy và nặng nề.
Sự lo lắng dồn thẳng vào lồng ngực khiến Seonghyeon vội vàng bước đến bên nó.
"Này... cậu ổn chứ?" cậu hỏi, giọng hạ xuống nhẹ nhất có thể để không làm Keonho giật mình.
"S-Seonghyeonie...?" Keonho khẽ thì thầm, đôi mí nặng nề cố nâng lên để nhìn người quen bên cạnh.
Seonghyeon nhích lại gần rồi đặt tay lên trán cậu để kiểm tra nhiệt độ cũng đồng thời nhận ra đôi má đỏ bừng vì sốt. "Trời... Cậu sao thế? Mệt à?" Cảm giác nóng dưới lòng bàn tay khiến tim Seonghyeon thắt lại. Keonho đang sốt nhẹ và hình ảnh nó yếu ớt thế này làm Seonghyeon đau lòng không chịu nổi.
"Keonho, cậu nóng quá." cậu lo lắng nói. "Đ-để tớ báo cho Martin hyung-" Seonghyeon vừa định đứng dậy thì cổ tay đã bị nắm chặt giữ lại.
"Seonghyeonie... đau quá..." Keonho khàn giọng. Mắt nó vẫn nhắm, hàng mi run lên, chân mày khẽ giật như đang gồng mình qua từng đợt đau chạy khắp cơ thể.
"Suỵt..." Seonghyeon dịu dàng trấn an, lại ngồi xuống ngay bên cạnh.
"Nói tớ nghe, đau ở đâu?" Giọng cậu mềm mại, rõ ràng và đầy lo lắng đến mức khẽ run.
Cậu đưa tay gạt những lọn tóc ẩm mồ hôi dính trên trán Keonho, vuốt nhẹ ra sau tai. Keonho cố lấy hơi giữa những nhịp thở đứt quãng, lồng ngực phập phồng không đều.
"T-Tớ nghĩ là... hôm nay tớ cố quá..." nó thừa nhận trong hơi thở run rẩy. Một cơn lạnh chạy dọc cơ thể khiến vai nó co lại. "Chết tiệt... người tớ đau nhức hết."
Lồng ngực Seonghyeon siết chặt lại.
Nhìn Keonho như thế này, hơi thở yếu ớt, người run nhẹ, mặt đỏ bừng vì sốt, nó khiến bản năng bảo vệ của cậu trào dâng mạnh mẽ. Cậu không thể chỉ ngồi nhìn nó như thế được.
Cậu trượt lại gần hơn, giọng nói mềm mại như tơ, "Để tớ lấy nước với áo sạch cho cậu. Tớ cũng sẽ báo anh James. Cậu không nên tập tiếp nữa."
Ngón tay Keonho vẫn giữ lấy cổ tay cậu bỗng siết chặt hơn. "Cậu... sẽ quay lại chứ?" nó thì thầm, giọng khàn đến mức Seonghyeon khựng lại.
Biểu cảm của Seonghyeon mềm mại hẳn. Cậu đặt tay lên bàn tay đang nắm lấy tay mình, ngón cái vuốt nhẹ lớp da nóng hổi ấy. "Ừ," cậu khẽ nói, nở một nụ cười dịu dàng. "Tớ sẽ quay lại. Đợi tớ vài phút thôi."
Keonho thở ra, gật đầu nhẹ. "Ừm..." Nó nới lỏng tay, dù từng chút đều lộ rõ sự không mong muốn để Seonghyeon rời đi.
Seonghyeon nhanh chóng chạy đi lấy khăn, áo sơ cua trong phòng nghỉ, tiện đường nhận thêm chai nước và thuốc từ quản lý. Cậu thông báo cho ba thành viên còn lại về tình trạng của Keonho, và James ngay lập tức đồng ý để cậu nghỉ tập hôm nay.
Nhưng khi quay lại với mọi thứ trên tay, cậu sững người lại.
Keonho trông còn tệ hơn. Hai tay ôm lấy người như đang cố chống lại những cơn lạnh đang xiết lấy cơ thể.
"Hyeon-ah... s-sao lâu thế... Ah... chết tiệt..." Keonho khàn giọng gọi, tiếng nói như vỡ vụn.
Seonghyeon lập tức quỳ xuống cạnh nó, hoảng hốt đến mức tay run lên. Cậu mở nước, giúp Keonho uống thuốc rồi nhẹ nhàng thay áo cho nó, từng động tác đều cẩn thận đến mức đau lòng. Sau đó, cậu đặt khăn ấm lên trán Keonho, lau xuống má đỏ bừng rồi chậm rãi xuống cổ.
Và vì quá lo lắng, cậu không hề nhận ra mình đang làm gì cho đến khi nó đã xảy ra, cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn thật mềm ấm, thật lâu lên trán Keonho.
Keonho khẽ rên, "Hmm... dễ chịu quá... Seonghyeonie... Làm nữa đi..." Giọng nó run run, ngái ngủ, mơ hồ, yếu ớt theo cách mà khi tỉnh táo nó không bao giờ cho phép bản thân mình thể hiện. Âm thanh ấy véo mạnh vào trái tim của Seonghyeon đau đến mức nghẹt thở.
Và cậu chiều theo ý của Keonho.
Những nụ hôn dịu dàng phủ lên khắp gương mặt ấy, trán, đường cong chân mày rậm, hàng mi dài mà cậu yêu đến mức xấu hổ, rồi dọc sống mũi và cuối cùng là má. Mỗi nụ hôn giống như một lời tỏ tình mà cậu chưa dám thốt ra.
Rồi cậu ngẩng lên, hít một hơi run rẩy khi nhịp tim như muốn phá tan lồng ngực. Cậu thật sự không nên nhìn nhưng đôi mắt vẫn dừng lại trên đôi môi của Keonho, lâu hơn mức nên có.
Không được... cậu tự nhắc nhở. Không được lợi dụng người đang bệnh. Đừng trở thành kẻ như vậy, Eom Seonghyeon.
Thay vì thế, cậu nghiêng xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhất ở khóe môi Keonho rồi lập tức rời đi trước khi bản thân mất kiểm soát.
Hơi thở Keonho dần ổn định, chậm rãi và đều đặn. Khuôn mặt nó thư giãn hẳn khi chìm vào giấc ngủ.
Ai mà nghĩ được ngoài thuốc men, chính những cái chạm nhẹ của Seonghyeon, những nụ hôn mềm như lụa ấy, mới là thứ khiến Keonho dịu xuống theo cách không thể ngờ.
Và đó chính là sự khởi đầu.
Khoảnh khắc Keonho bắt đầu dựa dẫm vào cậu nhiều hơn, có thể là quá nhiều. Nhưng đủ để khiến trái tim Seonghyeon đập mạnh theo cách cậu không dễ dàng kìm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro