5

Lời nhận xét ấy khiến Seonghyeon bối rối. Keonho ôm chặt lấy cậu như thể Seonghyeon là thứ thuốc duy nhất mà nó phát nghiện và khiến nó thèm khát suốt mấy tuần liền.

Phải rồi. Seonghyeon thừa nhận đã lâu lắm rồi họ mới thân mật như thế này. Giữa lịch trình dày đặc đến nghẹt thở, những cái ôm hay nụ hôn nhẹ nhàng dần biến mất, chỉ còn lại vài cái bắt tay xã giao, vài cái gật đầu vội vàng. Chính những điều đó càng khiến Keonho khao khát sự gần gũi với Seonghyeon hơn, nỗi nhớ ấy âm thầm tích tụ lại.

“Lúc nãy mấy anh cứ bám lấy cậu mãi.” Giọng Keonho bị nghẹn lại trong cổ. “Tớ còn chẳng thể tách cậu ra khỏi họ được.” Cái giọng mè nheo ấy khiến Seonghyeon cười khẽ.

“Sao thế? Cậu ghen à?” Cậu trêu trọc nó, định chỉ đùa một chút cho bớt căng thẳng. Nhưng Keonho lại hơi ngả ra, ngước mắt nhìn cậu với cái nhìn sâu đến mức khiến Seonghyeon khựng lại.

“Ừ.” Nó nói thẳng thừng.

Seonghyeon sững người. Cậu không nghĩ Keonho sẽ thừa nhận điều đó.

Nhưng tại sao cậu ấy lại ghen?

Seonghyeon đối xử với tất cả thành viên như nhau. Chẳng có gì thay đổi cả. Cậu thật sự không hiểu vì sao Keonho đột nhiên trở nên bám dính như vậy.

Cậu đang định hỏi thì Keonho lại đưa mắt nhìn môi của cậu, rồi nhẹ nhàng nói:

“Seonghyeonie, sao cậu luôn hôn trán với má tớ mà chưa từng hôn môi tớ lần nào?”

Chết tiệt.

Ahn Keonho, cậu—

Seonghyeon không biết phải đáp thế nào. Cậu từ chối tin rằng Keonho ngây thơ đến vậy. Chẳng lẽ cậu ấy không biết hôn môi mang ý nghĩa gì sao? Đó là một điều lãng mạn, là điều không thể tồn tại giữa họ, giữa hai người bạn.

Nhưng mà cậu nói nên nói kiểu gì bây giờ?

Seonghyeon lưỡng lự, môi cậu cắn chặt vào nhau. Sự nóng bừng lan khắp người cậu dưới ánh nhìn chăm chú của Keonho, nó dường như đang theo dõi từng chuyển động nhỏ nhất trên đôi môi cậu.

Cuối cùng Seonghyeon thở khẽ, đưa cả hai tay nâng mặt Keonho lên. Keonho lập tức nhìn cậu, mí mắt nó hơi sụp xuống, hàng mi khẽ run.

“Keonho… sao cậu lại hỏi vậy?”

Gương mặt Keonho vô tội đến mức muốn bực. “Chỉ là tò mò thôi mà, Hyeon à,” nó nghiêng người lại gần hơn. “Trước đây bọn mình từng hôn mà, nhưng chưa bao giờ là hôn môi. Tớ chỉ muốn biết tại sao thôi.” Giọng nói nó trầm thấp và mềm mại, hơi thở ấm áp phả lên môi Seonghyeon khiến cậu rùng mình.

“V-Vì bọn mình không thể như thế được.” Seonghyeon lắp bắp nói.

“Tại sao? Kỳ lạ lắm à?”

Nó lại hỏi nữa. Seonghyeon thật không hiểu Keonho ngây thơ thật hay đang cố tình trêu đùa cậu. Nhưng cậu chịu hết nổi rồi. Cậu không thể để Keonho kỳ vọng rồi bị tổn thương. Cậu rất trân trọng mối quan hệ này, Keonho là bạn, là người đồng hành, là tri kỷ. Cậu không thể đánh cược tất cả chỉ vì một cảm xúc chưa chắc chắn. Cậu bằng lòng với những gì hai đứa đang có.

Cậu vuốt nhẹ lên má đỏ bừng của Keonho. “Không, Keonho… hôn thì chẳng có gì kỳ lạ cả. Nhưng… hôn môi… là điều bạn bè không có làm với nhau.” Nói ra điều này giống như giải thích cho đứa trẻ 10 tuổi về việc không nên ăn quá nhiều kẹo, nhưng cậu cần Keonho hiểu điều này.

Keonho vẫn không chớp mắt. “Nhưng bạn bè vẫn có thể hôn môi mà?”

Seonghyeon bối rối, cẩn thận lựa lời nói. “Ừm, c-chắc cũng có. Tùy. Tớ không chắc lắm.”

Thật ra cậu biết rõ. Chỉ là cậu không thể nói thẳng ra nụ hôn ấy chỉ là dục vọng nhất thời mà chẳng mang theo cảm xúc.

“Vậy đâu có gì sai đâu nhỉ?”

Keonho híp mắt, đôi mi dài khẽ rung, nó khiến Seonghyeon vuốt ve má nó. “Ừ. Không có gì sai cả.”

Keonho ghé sát hơn nữa, thì thầm bằng chất giọng mềm mại đến run người:

“Vậy cậu có thể hôn tớ không?”

Lời xin xỏ ấy nhẹ như lông tơ, mong manh, tha thiết đến mức khiến tim Seonghyeon thắt lại. Lý trí gào thét cậu phải dừng lại, phải tỉnh táo, phải bảo vệ Keonho khỏi những điều không chắc chắn. Nhưng lý trí của cậu lại chưa bao giờ thắng được cảm xúc.

Đặc biệt là khi đối diện với Keonho.

Cậu yếu lòng trước Keonho. Và nó biết điều ấy.

Cậu gật đầu một cách nhỏ nhẹ nhưng đủ để đôi mắt Keonho sáng bừng.
Keonho thăm dò trước, đặt những nụ hôn nhẹ lên mặt Seonghyeon - trán, khóe mắt, sống mũi, má, rồi đến khóe môi và cuối cùng nó nghiêng người, đặt một nụ hôn thật dịu dàng lên môi Seonghyeon.

Khi tách ra, Keonho nhìn chằm chằm vào cậu để xem phản ứng.

Seonghyeon mở mắt, khẽ mỉm cười an ủi. Mọi thứ chắc là ổn. Cậu muốn Keonho biết điều đó.

“Cảm giác thích lắm.” Keonho thì thầm, mũi nó cọ nhẹ vào má Seonghyeon, tay nó siết chặt lấy eo cậu. “Mình làm thêm lần nữa nhé?”
Seonghyeon như ngưng thở. Mặc kệ sau này đi.

Cậu xoay mặt Keonho lại, hai tay ôm lấy mặt nó, ngón cái lướt qua bờ môi mềm mại ấy.

“Mở miệng ra.” Cậu khẽ ra lệnh.

Keonho nghe lời cậu nói. Và Seonghyeon cúi xuống, hôn nó bằng tất cả sự dịu dàng, hướng dẫn cậu từng chút một, từng chuyển động.
Seonghyeon không phải người chưa từng hôn. Trước đây, khi còn là thực tập sinh, cậu từng hôn một cô gái—một lần duy nhất. Chỉ thế thôi. Cậu cũng chẳng tự tin lắm. Nhưng trước Keonho, điều đó chẳng còn quan trọng. Tất cả những gì cậu nghĩ đến chỉ là vị ngọt trên môi Keonho.

Và trời ơi… nó đúng y như những gì cậu tưởng tượng. Ngọt ngào, gây nghiện, khiến tim cậu đập loạn nhịp. Chỉ một lần chạm môi thôi mà Seonghyeon đã sợ rằng mình sẽ chẳng bao giờ muốn dừng lại nữa.

Khi Keonho cắn môi dưới của cậu quá mạnh, Seonghyeon giật mình và lui lại, rít nhẹ lên. “A…”

“Tớ xin lỗi! Đau không?!” Keonho hoảng lên, đưa trán nó tựa vào trán cậu, mắt mở to.

“Shh… tớ không sao.” Seonghyeon thở nhẹ. “Từ từ thôi. Tớ không đi đâu cả.”

Cậu chỉnh lại tư thế, ngồi vững hơn trên đùi Keonho, tay nâng má nó. “Để tớ dạy cậu,” cậu thì thầm, thấp giọng nói. Rồi cậu ghé sát nó hôn lần nữa, dịu dàng hướng dẫn. “Đừng vội vàng. Cứ theo nhịp môi tớ.”

Nhưng một lúc sau, Seonghyeon nhận ra - Keonho không còn đi theo nhịp của cậu nữa. Cậu ấy đáp lại rất tự tin và thành thạo hơn trước chỉ trong vài phút.

Chết tiệt. Nó đang hôn Seonghyeon đến mức khiến đầu óc cậu quay cuồng. Keonho không nên giỏi thế này. Seonghyeon phải là người dẫn dắt cơ mà.

Nhưng cậu không muốn dừng lại.

Không muốn khoảnh khắc này kết thúc. Cậu chỉ muốn ngồi đây mãi, trên đùi Keonho, hôn nó đến vô cùng tận.

“Haa… K-Keonho…” Seonghyeon bật ra tiếng rên nhỏ khi Keonho hôn dọc lên má, xuống quai hàm, rồi đến cổ, những nụ hôn nóng bỏng khiến cậu rùng mình.

Họ mải mê đến mức thời gian như biến mất. Khi Seonghyeon kéo Keonho lên để hôn thêm lần nữa, nó mỉm cười, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ.

Rồi—

Cốc cốc cốc!

Tiếng gõ cửa làm cả hai giật bắn. Seonghyeon vô tình cắn mạnh vào môi Keonho.

“A…” Keonho đau, đưa tay che miệng. Một vệt đỏ hiện ra.

“Chết rồi! Tớ xin lỗi! Cậu ổn không?” Seonghyeon cuống cuồng.

Keonho chỉ lau máu rồi liếm đi. “Cậu bảo tránh dùng răng mà?” nó cười khờ, khiến Seonghyeon muốn chui xuống đất.

Từ ngoài vang lên giọng Martin đầy vẻ bực bội: “Hai đứa xong chưa?! Anh thề đấy, nếu còn đánh nhau anh mày sẽ đá hai đứa ra ngoài ngủ luôn!”

Keonho bật cười khúc khích. “Bọn em có đánh nhau mà. Bằng lưỡi.” Cậu thì thầm ngay môi Seonghyeon. Cả mặt Seonghyeon bừng đỏ. Cậu gõ nhẹ lên trán Keonho.

“Agh… đau đó, Seonghyeonie…” Keonho làm bộ nhăn nhó nhưng khóe môi lại cong lên khiến tim Seonghyeon đập loạn.

“Tớ không tin nổi cậu nữa, Ahn Keonho. Tớ đi đây.” Seonghyeon cố đứng dậy, chân cậu tê rần vì ngồi lâu nhưng Keonho kéo mạnh cậu lại, giữ chặt cậu trên đùi nó.

“Này—!”

“Hôn cho đỡ đau nhé?” Keonho nhìn cậu, ánh mắt nó nửa nũng nịu nửa trêu đùa.

Và Seonghyeon đúng là một kẻ yếu lòng.

Cậu vẫn còn áy náy vì đã cắn mạnh vào môi Keonho. Và tiếng gõ cửa ban nãy khiến cậu sợ đến tái mặt, sợ Martin xông vào. Nhưng với ánh mắt của Keonho… làm sao cậu có thể từ chối đây?

Cậu thở dài rồi ghé xuống hôn Keonho sâu thêm một lần nữa. Rồi thêm một nụ hôn lên trán nó, nơi cậu đã gõ khi nãy.

“NÀY! Keonho! Seonghyeon! Mở cửa ngay! Anh muốn ngủ!” tiếng Martin vọng vào, mệt mỏi đến đỉnh điểm. Cả hai cười khúc khích. Keonho đặt một nụ hôn nhanh lên má Seonghyeon rồi vỗ nhẹ bắp đùi ám chỉ.

Seonghyeon miễn cưỡng đứng dậy, chân vẫn còn tê, chỉnh lại tóc tai và quần áo. Khi đã thấy ổn, cậu mở cửa cho Martin vào.

“Cảm ơn nha! Lâu phết đấy.” Martin càu nhàu, bước vào phòng không thèm nhìn xung quanh. Anh ngã thẳng lên giường, úp mặt vào gối và ngủ trong tích tắc vì kiệt sức.

Seonghyeon cười khẽ. Leader của họ thật sự đã quá sức.

Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu bắt gặp ánh mắt của Keonho từ bên kia phòng. Keonho mỉm cười, một nụ cười đầy ý tứ trước khi đi vào phòng tắm để rửa mặt.

Và đó chính là cách họ mập mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro