what is love?

Seonghyeon - cậu ta là đứa trẻ nhạt nhẽo nhất tôi từng biết trên đời.
___///___

- "Tên thằng bé là Eom Seonghyeon, có hơi ít nói, mong chị với Keonhonie không để bụng".

- "Có sao đâu mà, thằng nhỏ nhà tôi hoạt bát lắm, thằng bé nhà chị không khéo là bị kéo vào cuộc trò chuyện của nhỏ đó!".

Eom Seonghyeon sao? Tôi nhớ rồi, cậu ta là người đã ném miếng đồ chơi tôi tặng cậu ấy ở trường tiểu học. Phải thật tôi có hơi "bất hòa" với cậu ta một chút. Một chút cho đến khi mẹ cậu ta gửi cậu ở nhà tôi khi bà ấy và chồng bà đi du lịch với người trong công ty.

- "Keonhonie!, ra chào bạn mới này!".

-  "Cháu ngồi đây một chút, Keonhonie có lẽ bận gì rồi".

Nói rồi cô cũng vội đi vào căn phòng nào đó trông như để chứa đồ, lại trông như bếp. Em cũng chỉ ngồi đó gật gù đầu mình, như thế nãy giờ em chẳng nghe gì, bây giờ mới tiêu hóa lại chút ít.

『Cạch』

Là tiếng cửa mở, em nhìn sang thấy một cậu bé trạc tuổi mình nhưng nét trẻ con hẳn ra. Trông rất quen.

- "Cậu...Hôm bữa cậu là người ném đồ chơi của tớ đúng không!?"_Keonho nói như thể vừa tìm được thủ phạm của một vụ án lớn vậy.

- "Tôi chẳng nhớ cậu là ai huống chi, hôm bữa với ném đồ chơi?".

Mẹ cậu bước ra nhìn hai cục bông, một cục ngồi điềm tĩnh trên sofa, một cục xù lên như mèo. Trông vừa yêu vừa buồn cười.

- "Hai đứa làm sao thế? Mới gặp nhau kia mà?".

- "Mẹ!! Người con kể với mẹ đã ném đồ chơi của con đó!!"_Giọng cậu còn pha chút ấm ức.

Cô nhìn sang thì thấy em chỉ đáp nhẹ một câu: "Thưa cô, là cậu ấy tự đưa đến khi cháu đọc sách , mẹ dặn cháu không được làm nhiều việc cùng một lúc ạ".

- "Hơ, nghe buồn cười ghê, cậu đọc toàn mấy thứ chán ngắt đó hoài, tớ lo cho tuổi thơ của cậu thôi!"._Keonho thề rằng vế sau chắc do ai xúi chứ cậu còn chẳng có ý định nói đỡ cho em.

| Sáng hôm nay đã như vậy...

Buổi tối khi ăn xong, Keonho đã xuống nước trước với đề nghị để bạn cùng nghe mẹ kể chuyện với mình. Em cũng không có ý từ chối.

- "Mẹ để cậu ấy nằm cạnh con đi".

- "Hửm? Hai đứa làm lành rồi sao?".

- "Mẹ đừng quan tâm đến cái đó".

- "Seonghyeonie à, lại đây nào". Cô vừa nói vừa ngoắc em lại.

- "Con nằm cùng bạn không?".

Seonghyeon nhìn Keonho rồi lại nhìn mẹ cậu. "Sao cũng được ạ".

Mẹ cậu lấy một quyển sách trên kệ theo thói quen, rồi nói "Hai đứa nằm xuống nghe truyện rồi đi ngủ nhé!".

- "Vâng!" Keonho như sợ mẹ không nghe, nói thật to đến mức em còn phải kéo nhẹ vai áo cậu, ý muốn cậu dừng lại.

Câu chuyện được kể chỉ đơn giản xoay quanh cách hoàng tử vượt qua bao khó khăn thử thách để lấy được công chúa thôi mà Keonho lại phấn khích đến lạ.

Seonghyeon nghe tới thử thách thứ hai thôi mắt đã lim dim rồi. Lúc câu truyện kết thúc cũng là lúc mí mắt nặng trĩu của em chẳng gồng nổi nữa. Nhưng Keonho hình như chưa hề có chút buồn ngủ nào cả.

Cậu quay sang nói nhỏ khi người mẹ nằm cạnh cũng đã ngủ thiếp đi.

- "Seonghyeon, seonghyeon, seonghyeonie". Vừa kêu vừa giật tay áo ngủ của em đến nhăn nhúm. Em cau mày hé nhẹ mắt.

- "Cậu nghe truyện rồi, sao không đi ngủ đi?" Giọng em hơi mệt vì bị đánh thức.

- "Tớ muốn hỏi cậu".

- "Nhanh lên".

- "Tình yêu là gì?".

- "Đại loại hay đơn giản như kiểu cậu ở gần người ta sẽ cảm thấy là lạ ấy. Như kiểu tim đập nhanh chẳng hạn".

- "Vậy cậu từng yêu chưa?".

- "Lớp 2" Em nói rồi quay mặt sang chỗ khác chẳng muốn nghe thêm.

Keonho cứ thế đơ mặt ra, lớp 2 thì sao?, hết rồi hả? Hơ, đúng là đồ nhạt nhẽo.

Đồ nhạt nhẽo Keonho nói còn chẳng quan tâm cậu gọi em là gì. Vô tâm ít lại chút đi chứ..

Keonho vì sau khi nhận được câu trả lời không như ý thì cũng quay lưng về phía Seonghyeon, chả muốn đối mặt lại làm gì.

Chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra cho tới khi bầu trời chỉ còn một màu đen kịt, tấm vải đen bao phủ cả Seoul, không gian tĩnh mịch, sương đêm dần đọng, gió đêm thoảng qua nhẹ nhàng nhưng lại thấm sâu vào từng tấc da.

Giữa màn đêm ấy, tiếng sột soạt vang lên rất khẽ, gần như chỉ có Seonghyeon nghe được vì nó nằm sát bên em. Nhưng giấc ngủ say chẳng thế khiến em bật dậy nổi. Đành thôi, mặc kệ vậy. Chỉ biết là có gì đó mát mát chạm vào bên hông eo của mình.

Cho đến sáng hôm sau, em theo thói quen, đúng sáu giờ sáng mở mắt, thứ đập vào mắt em đầu tiên suýt khiến em hét lên luôn rồi. Tên nhóc Keonho đêm qua còn kêu em nhạt nhẽo bây giờ lại ôm ngang eo em thân mật đến lạ thường.

Trẻ con mà, bắt gặp một người chỉ như vừa quen thôi mà có hành động thân thiết đến mức như người thân ruột thịt vậy. Hoảng chứ.

Em gạt tay tên nhóc đáng ghét kia ra, từ hừ hừ nhẹ vang lên bên tai còn thêm nhịp thở nhẹ nhàng như không của cậu, em suýt thì đưa tay vỗ một cái bốp vào mặt cậu ta rồi.

- "Cậu dậy sớm làm gì vậy...". Âm thanh vang lên như thể nãy giờ cậu chả biết Seonghyeon đã vật lộn như thế nào với cánh tay đáng ghét của cậu vì chỉ đơn giản muốn lấy nó xuống mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro