Chương 1
Đôi lời của t/giả : Ngoại hình t/giả viết 2 nhóc này khác ở ngoài đời lém nha , t/giả làm thế để phù hợp cốt truyện nên sẽ có nhiều thứ thay đổi. Vả lại hình như toi bị thích cái bối cảnh ở cửa hàng tiện lợi sảo, truyện kia của toi cũng thế =))).
Lưu ý : Có nhiều yếu tố chửi thề và cũng hơi lấc cấc , nên cân nhắc trc cho mấy bro nha. Mong là các bro có thể đọc 1 cách thoải mái và xả stress nhất có thể. Love yall!!!<3
---
Tích.. tắc
Seonghyeon, lúc này đang là 10 giờ 55 phút tối thứ Bảy, cảm thấy cuộc đời mình thật đáng kinh ngạc. Đáng kinh ngạc ở chỗ cửa hàng tiện lợi nó đang làm có thể tẻ nhạt và mệt mỏi đến mức nào.
Nó, một sinh viên năm 3 khoa CNTT, đang đứng sau quầy thu ngân của một cửa hàng tiện lợi 24/7, mắt dán vào màn hình máy tính xách tay đang chạy code Java loằng ngoằng. Cái deadline đồ án lớn cứ như một con quỷ hút máu, bám theo nó từng giây từng phút. Trong đầu nó, một cuộc đối thoại đang diễn ra sôi nổi:
"Trời ơi, ông thầy này đúng là ác quỷ. Ra đề bài mà như đánh đố sinh viên. Làm gì có cái phần mềm nào vừa phải chạy mượt như stream, vừa phải code sạch sẽ, vừa phải bảo mật cao chứ? .. Tao mà làm streamer giờ này đã kiếm được cả đống tiền rồi, cần gì phải vật lộn với mấy cái dòng code chết tiệt này?"
Nhưng rồi nó lại thở dài, tự an ủi: "Thôi, coi như rèn luyện nhân cách. Sống chậm lại, nghĩ khác đi, yêu thương nhiều hơn.... vả lại... Ít nhất thì lương part-time ở đây cũng đủ mua game và mì gói."
Ngoại hình của Seonghyeon khá nổi bật, nếu bỏ qua cái chiều cao khiêm tốn 1m74 so với mặt bằng chung các chàng trai năm 3. Mái tóc mullet nâu rất hợp trend, làn da trắng khiến mấy đứa con gái cũng phải ghen tị, sống mũi cao và đôi mắt cáo tròn sắc sảo. Tiếc rằng, tất cả những ưu điểm đó dường như bị cái chiều cao "thấp bé nhẹ cân" kia che lấp. Thân hình mảnh khảnh, không một chút cơ bắp, trông nó như một cây nến hà hiệu sắp tắt lịm trước gió.
Đúng 11 giờ đêm, ca trực của nó kết thúc. Thằng nhân viên ca đêm tới thay, gật đầu chào qua loa. Công việc cuối cùng của Seonghyeon trước khi về là đổ túi rác phía sau cửa hàng.
Nó xách cái túi rác nặng trịch, bước ra phía sau, không khí đêm mát lạnh khiến nó tỉnh táo hơn một chút. Xong việc, nó định quay vào thì bỗng nghe thấy một tiếng "meo" khẽ khàng.
Một nụ cười lập tức nở trên môi nó.
Dưới gốc cây bụi cạnh thùng rác, một bé mèo mun nhỏ đang ngồi, đôi mắt xanh lá cây nhìn nó đầy mong đợi. Seonghyeon lén nhìn xung quanh, rồi nhanh chóng chui vào cửa hàng, mua một gói pate nhỏ, thanh toán bằng tiền túi ít ỏi của mình, rồi ra ngoài bóc cho con mèo.
"Ăn đi, đồ ăn xin. Mày sướng hơn tao đấy, tao còn phải tự kiếm tiền mua mì này!" Nó ngồi xổm xuống, vuốt ve bộ lông mềm mại của con mèo, lẩm bẩm.
Con mèo kêu "meo meo" đáp lại, như thể đang cảm ơn nó.
Cảnh tượng này cứ lặp đi lặp lại gần như mỗi tối Seonghyeon làm ca muộn. Đó là một chút an ủi nhỏ nhoi trong cuộc sống đầy áp lực của nó.
- - - 8 ngày sau - - -
Chủ nhật tối hôm đó, thời tiết hơi âm u. Seonghyeon vẫn làm ca cuối tuần. Tâm trạng nó hôm nay khá tốt vì cuối cùng cũng giải quyết xong một phần đồ án.
Nhưng khi nó ra sau cửa hàng với gói pate trên tay, cái bụi cây quen thuộc lại trống trơn.
"Ể ?!! Con mèo đâu ta ?" Nó đợi một lúc, vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc.
Lòng nó hơi lo lắng. Con mèo nhỏ đó đã trở thành một phần không thể thiếu trong những ngày làm việc mệt mỏi của nó. Nó đi loanh quanh khu vực sau cửa hàng, thì thầm gọi: "Mèo con ơiii? Ra đây đi, có pate ngon lắm."
Bỗng, từ một bụi cây rậm rạp hơn, cách đó không xa, vang lên tiếng kêu yếu ớt "meo...".
"Ah, chạy trốn sang chỗ khác rồi à?" Seonghyeon mừng rỡ, bước nhanh về phía đó. Trời tối, đèn đường lại mờ, nó chẳng nhìn rõ gì trong đám bụi rậm đó. Sợ con mèo sợ hãi không chịu ra, nó nghĩ ra một chiêu cực kỳ... thông minh (theo nó nghĩ).
Nó giơ chân lên, dự định đá nhẹ vào bụi cây để tạo tiếng động, dọa con mèo chạy ra.
"Ây da"
Một âm thanh không phải tiếng mèo, mà là một tiếng rên đau đớn, trầm đục của đàn ông (?), vang lên từ trong bụi cây.
Seonghyeon đứng hình tại chỗ. Chân phải của nó vẫn đang giơ lên trong không trung. Cảm giác từ mũi chân truyền về không phải là sự mềm mại của lá cây, mà là một thứ gì đó... chắc nịch, có xương có thịt.
"Cái... cái quái gì thế?" – Nó hoảng hốt thầm nghĩ.
Trước mắt nó, từ trong bụi cây, một bóng đen cao lớn lù lù đứng dậy. Người đó mặc toàn đồ đen, từ áo phông đến quần dài, thậm chí còn đội mũ lưỡi trai đen che khuất nửa trên khuôn mặt. Chỉ có thể thấy phần cằm vuông vức và đôi môi đang mím chặt vì tức giận.
Đặc biệt là cái chiều cao. Seonghyeon 1m74 đã phải ngước lên để nhìn. Phải đến khoảng 1m85 hoặc hơn! Cả người tỏa ra một khí thế lạnh lùng, đáng sợ.
"Chết mẹ rồi... Đá nhầm người rồi! Là đồng nghiệp hay là kẻ trộm? Sao lại núp trong bụi cây lúc nửa đêm chứ ?" – Một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Seonghyeon. Bản năng sinh tồn mách bảo nó: RUN !
Seonghyeon nhanh trí huýt sáo một cách vô cùng vô tư, xoay người một cái, giả vờ như mình vừa mới... tập thể dục chân và vô tình chạm trúng, rồi không nói không rằng, nó lao về phía cửa sau cửa hàng với tốc độ mà chính nó cũng không ngờ tới, nhanh như một tên trộm vừa ăn cắp được vàng.
Bóng đen kia đứng đó, im lặng, nhìn theo bóng lưng đang biến mất của Seonghyeon. Ánh mắt dưới vành mũ lưỡi trai lóe lên một tia tức giận và... bối rối. Hắn xoa xoa chỗ bị đá ở bắp chân, lẩm bẩm một câu gì đó mà nó không thể nghe thấy.
- - -
Sáng thứ Hai, Seonghyeon tỉnh dậy với nỗi ám ảnh về sự kiện tối qua. Nó tự trấn an mình: "Chắc là mình gặp ma rồi. Hoặc là ảo giác do thức khuya code quá nhiều. Ừ, chắc chắn là vậy."
Nó vội vã đến trường, tâm trạng vẫn còn chút hoang mang. Giờ nghỉ trưa, nó cùng thằng bạn thân Martin ra căn tin.
Martin, cũng là một tên nghiện game, là người bạn duy nhất có thể chịu đựng được tính cách "bướng như bò" và cái miệng "dội bom tư tưởng" trong đầu của Seonghyeon.
"Ê, mày có tin tao gặp ma tối qua không?" (ma này chắc là martin rồi! nhưng nó không nghĩ thế)
: Seonghyeon vừa húp miếng mì, vừa kể lại sự việc một cách phóng đại.
Martin nghe xong, cười đến sặc sụa: "Ma? Ma gì mà ma? Chắc là thằng nào đó đi hẹn hò lén lút bị mày quấy rầy thì có. Mày đá trúng 'chỗ hiểm' của người ta chưa? Nếu rồi thì đúng là tội ác chống lại nhân loại đấy."
"Đm, tao đang nghiêm túc!" Seonghyeon gằn giọng, "Người đó cao to lắm, đen thui, trông như assassin trong game. Tao mà chậm chân một chút là tiêu rồi."
"Cao to? Đen thui?" Martin bỗng trở nên hứng thú, hắn liếc mắt nhìn về phía một góc căn tin , nơi đang tụ tập một đám con gái đang xì xào bàn tán và chụp hình lén. "Ểhhh... không lẽ là thằng đó?"
"Thằng nào?" Seonghyeon quay đầu nhìn theo ánh mắt của Martin.
Ở góc kia, một chàng trai đang ngồi ăn một mình. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khiến người đó nổi bật hẳn so với xung quanh. Mái tóc đen được cắt tỉa cẩn thận theo kiểu 6/4 side part, gương mặt điển trai với đường nét sắc sảo, đặc biệt là đôi mắt, dù cách xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được vẻ đẹp và sự lạnh lùng của chúng. Hắn mặc một bộ đồ thể thao đơn giản nhưng nhìn là biết hàng hiệu, dáng ngồi thẳng, toát lên vẻ kiêu ngạo và khó gần.
"Keonho đó mày. Tân binh năm nhất khoa CNTT, vừa chuyển đến đây chưa lâu. Nghe nói là thiếu gia, học giỏi, đẹp trai, nhưng tính cách lạnh lùng và có máu mặt lắm. Mấy đứa con gái trong trường đang săn lùng ổng dữ lắm." Martin thì thầm.
Seonghyeon nhìn chằm chằm vào Keonho. Cái dáng người cao lớn đó... sao mà quen thế? Nhưng tối qua người kia mặc toàn đồ đen và éo thấy mặt, còn người này... trông rõ ràng là một cái cây cảnh cao cấp mà ai cũng muốn ngắm.
"Không thể nào. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy được .Hơn nữa, một thiếu gia sao lại đi núp trong bụi cây lúc nửa đêm? Chắc do tao suy nghĩ nhiều quá." – Seonghyeon lắc đầu, phủ nhận ý nghĩ vừa nhen nhóm.
Nhưng đúng lúc đó, như cảm nhận được ánh mắt của Seonghyeon, Keonho đột nhiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt lạnh lùng, sắc bén như dao, xuyên qua không gian ồn ào của căn tin , chằm chằm nhìn thẳng vào Seonghyeon.
Phốc! Seonghyeon gần như muốn phun miếng mì trong miệng ra.
Đôi mắt đó! Mặc dù tối qua không nhìn rõ, nhưng cái cảm giác lạnh lùng, ánh nhìn đầy uy hiếp đó... sao mà giống thế?
Keonho nhìn chằm chằm vào Seonghyeon, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười không chút thân thiện , như thể đang nhìn một con mồi thú vị. Rồi hắn khẽ thử đưa tay xoa xoa bắp chân trái, động tác nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.
Seonghyeon lập tức cúi đầu xuống, tim đập thình thịch.
"Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Đúng là hắn rồi! Sao hắn lại ở đây? Hắn là sinh viên năm nhất? Và tại sao hắn lại nhìn tao như vậy? Hắn nhận ra tao rồi ư? Ôi trời ơi, tao chỉ là một thằng sinh viên năm ba nghèo khổ, tao không muốn dính dáng đến mấy người giàu có máu mặt đâu!"
"Mày làm sao vậy? Mặt tái nhợt thế?" Martin hỏi.
"Không... không có gì." Seonghyeon lắp bắp, "Tao... tao nhớ ra có việc gấp, tao về trước."
Nói rồi hắn vội vã đứng dậy, muốn nhanh chóng rời khỏi canteen, tránh xa ánh mắt của tên Keonho kia.
Nhưng khi hắn đi ngang qua bàn của Keonho, một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng vang lên, đủ chỉ để hắn nghe thấy:
"Đôi chân... chạy nhanh lắm mà."
Seonghyeon giật bắn người, không dám quay đầu lại, càng lẹ hơn bước chân, như thể có ma đuổi sau lưng.
Keonho nhìn bóng lưng vội vã đó, khóe miệng lại nở một nụ cười khó hiểu. Hắn thầm nghĩ: "Ra là anh. Tóc mullet nâu... dễ nhận ra mà. Trốn à? Xem anh trốn được bao lâu."
- - -
Cả buổi chiều hôm đó, Seonghyeon không tài nào tập trung nghe giảng được. Nó cảm thấy như có một đôi mắt lạnh lùng luôn dõi theo mình từ phía sau. Nhưng mỗi lần nó ngoảnh lại, chỉ thấy các bạn cùng lớp đang chăm chú nghe giảng hoặc... ngủ gật.
Tan học, nó vội vã thu xếp sách vở, định lao thẳng về ký túc xá.
Nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa lớp, một bóng người cao lớn đã chặn ngay trước mặt nó.
Chính là ... Keonho.
Gần như vậy, Seonghyeon càng thấy rõ vẻ đẹp trai đến mức tức tối của hắn. Nhưng ánh mắt đó vẫn lạnh như băng.
"Tiền bối," Keonho lên tiếng, giọng điệu bình thản nhưng mang theo áp lực vô hình, "Có vẻ như... tiền bối rất sợ tôi?"
Seonghyeon nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh, lấy lại khí chất của một đàn anh: "Sợ? Ai? Tao? Mày nói nhảm cái gì vậy? Tao có việc gấp, đi ra."
Nó định đi vòng qua người Keonho, nhưng Keonho lại nhẹ nhàng dịch chuyển, lại chặn hắn lại.
"Vậy tại sao sáng nay trong căn tin, tiền bối chạy mất dép như vậy?" Keonho nhíu mày, "Và tối qua... sau cửa hàng tiện lợi gần ký túc xá kia, có phải anh đã..."
"KHÔNG PHẢI!" Seonghyeon cắt ngang, giọng có phần lớn hơn dự định, khiến vài người xung quanh quay lại nhìn, "Tao không biết mày đang nói cái gì! Tối qua tao ở nhà code đồ án cả đêm!"
"Trời ơi, thằng này đúng là muốn tống khứ tao. Tao mà nhận lỗi thì còn sống nổi à?" – Seonghyeon thầm gào trong lòng.
Keonho nhìn vẻ mặt phòng thủ của Seonghyeon, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú. "Ồ? Vậy sao? Nhưng tôi thấy anh rất giống một kẻ đã tấn công tôi rồi bỏ chạy tối qua."
"Nhìn lầm rồi! Người đẹp trai như mày, ai nỡ lòng nào mà đá chứ." Seonghyeon nói một câu nghe có vẻ khen ngợi nhưng thực ra là chối bay chối biến.
Keonho khẽ cười, cúi người xuống, áp sát tai Seonghyeon, giọng nói thấp và nguy hiểm: "Nhưng tôi nhớ rất rõ kẻ đó. Mái tóc màu nâu đó.. trùng hợp với tiền bối nhỉ?"
Seonghyeon hoang mang, vừa bực vừa sợ. "Thằng khốn! Nói chuyện gần thế này làm cái gì? Tao đứng tim mất!"
"Mày... mày muốn gì?" Seonghyeon lùi lại một bước, cảnh giác hỏi.
Keonho thẳng người, nhìn Seonghyeon từ trên cao, ánh mắt đầy vẻ trịch thượng: "Không muốn gì cả. Chỉ là... muốn làm quen với tiền bối thôi. Tôi là Keonho, năm nhất CNTT. Còn tiền bối?"
Seonghyeon thầm nghĩ trong đầu "Cậu thì cả trường ai chả biết đến", sau đó nó lại do dự một lúc, thấy không thể thoát được, đành nói: "Seonghyeon. Năm ba."
"Seonghyeon tiền bối," Keonho lặp lại tên hắn, như đang khắc sâu vào trí nhớ, "Từ giờ, mong rằng chúng ta sẽ... gặp nhau thường xuyên hơn."
Nói rồi, hắn không chờ Seonghyeon trả lời, xoay người bỏ đi, để lại Seonghyeon đứng đó, vẫn hơi hoảng loạng.
"Gặp nhau thường xuyên hơn? Ý hắn là gì? Hắn muốn trả thù tao? Hay là... hắn có ý đồ đen tối gì khác?" – Seonghyeon nhìn bóng lưng cao lớn đang khuất dần, trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả. "Thôi chết rồi, cuộc đời yên bình của tao coi như kết thúc từ đây."
Nó không hề biết rằng, phía trước, Keonho đang mỉm cười thầm. "Thật thú vị. Anh ấy ...không đến nỗi tệ..."
Một cuộc "theo đuổi" kỳ lạ giữa hai thằng đực rựa, bắt đầu từ một cú đá nhầm người, chính thức bắt đầu.
(Có thể các bro không biết nhưng toi đang viết truyện ở công ty đó 😩🙏, ây da cái lưng toi sắp tèo r)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro