Chương 2


- - -

Kể từ cái ngày định mệnh bị "sắp xử tử" ở cửa lớp, Seonghyeon đã quyết định thi triển một chiến lược sinh tồn tối thượng: Chiến dịch "Bám Dính Martin 24/7"

Nó trở thành cái bóng của Martin. Đi học cùng, ăn cơm cùng, thậm chí đi vệ sinh cũng rủ đi chung. Martin từ ngạc nhiên đến khó chịu, rồi cuối cùng là... chấp nhận số phận với một nỗi buồn nôn không tên.

"Ê mày, Seonghyeon," Martin lên tiếng vào một ngày đẹp trời trong căn tin, khi Seonghyeon đang ngồi sát bên hắn đến mức gần như dính lại, mắt thì láo liên nhìn quanh như thỏ đế, "Tao nghi ngờ một điều."

"Gì?" Seonghyeon giật mình, tay nắm chặt lấy cánh tay Martin.

"Mày đang tán tỉnh tao đúng không?" Martin nói một cách deadpan. "Bởi vì cách tiếp cận này của mày nó không khác gì mấy đứa theo đuôi crush cả. Tao nói trước, tao thẳng như cây sào nghe chưa?"

Seonghyeon trợn mắt: "Thằng bố mày!! Tao cũng thẳng đây mà! Tao chỉ là... đang tránh một thảm họa thôi!"

"Thảm họa gì? Thằng nhóc Keonho đó?" Martin hạ giọng, "Nó là năm nhất, làm gì có môn học chung với tụi mình? Mày sợ nó làm gì? Nó đâu có rảnh mà đi rình rập mày khắp trường."

"Mày không hiểu đâu," Seonghyeon thở dài, "Ánh mắt của hắn... nó như kiểu 'tao biết mày là ai và tao sẽ không để mày yên' ấy. Tao cảm giác được sự nguy hiểm đó . Linh tính không đùa được đâu."

Martin lắc đầu, bĩu môi: "Linh tính cái con khỉ. Mày đúng là đồ nghiện game, sinh ra ảo tưởng."

Dù vậy, Martin vẫn là một thằng bạn tốt (hoặc là quá lười để đuổi Seonghyeon đi), nên hắn mặc kệ cho Seonghyeon bám theo.

Và rồi, hệ quả tất yếu đã xảy ra.

Một hôm, khi cả hai đang cùng nhau đi mua nước ở căn-tin, một thằng bạn cùng lớp đi ngang qua, nhìn họ chằm chằm rồi bật ra một câu khiến cả hai sững sờ:

"Ê hai đứa bây, tao với cả lũ không tin là tụi bây 'swing that way' nha bros. But hey.., we still support you guys!"

Seonghyeon và Martin đồng thời phun nước.

"CLGT?!" Martin gào lên.

"Ai? Hả? Tao với nó sao? Mày bị điên à?" Seonghyeon cũng hét theo.

Thằng bạn kia cười hề hề: "Ủa, cả tuần nay có thấy hai đứa bây rời nhau ra đâu. Đi đâu cũng có nhau, còn cái kiểu ngồi sát nhau trong lớp kia... Thôi, khỏi giải thích, tụi tao hiểu mà. Yêu nhau cứ nói, đừng ngại."

Nói rồi hắn vỗ vai một cái đầy ý nghĩa rồi bỏ đi.

Seonghyeon và Martin đứng hình tại chỗ, mặt mày biến sắc.

"Đm... tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa. Giờ thì tao hết đường mà giải thích rồi." – Seonghyeon thầm rên rỉ.

"Tao đã bảo mà! Đã bảo rồi! Mày làm tao mất hết hình tượng!"  – Martin gầm gừ.

Từ đó, tin đồn "Martin & Seonghyeon là một cặp" lan ra với tốc độ chóng mặt. Họ trở thành tâm điểm của những ánh nhìn tò mò, những nụ cười ám chỉ. Seonghyeon thì cảm thấy xấu hổ nhưng vẫn cố chấp bám theo Martin, vì nỗi sợ Keonho lớn hơn nỗi sợ mang tiếng "không thẳng". Còn Martin thì dần trở nên vô cảm, chấp nhận kiếp nạn làm "bình phong" cho thằng bạn ngu ngốc.

- - -

Trong khi Seonghyeon đang vật lộn với chiến dịch "bám dính" và những tin đồn tình cảm, thì Keonho - kẻ được cho là "thảm họa diệt vong" - lại chẳng hề xuất hiện trước mặt nó lần nào nữa.

Điều này càng khiến Seonghyeon hoang mang. "Hắn đang âm mưu cái gì? Rình rập từ xa? Hay đã chán và bỏ cuộc?" – Ôi nó không dám tin vào điều thứ hai.

Sự thật là, Keonho không hề bỏ cuộc. Hắn chỉ đang... quan sát.

Với tư cách là một thiếu gia thông minh và kiêu ngạo, hắn không thích những cuộc đối đầu trực tiếp và ồn ào. Hắn thích quan sát con mồi từ xa, nắm bắt thói quen, điểm yếu, và chờ đợi thời cơ thích hợp để ra tay. Và việc Seonghyeon bám lấy Martin như hình với bóng đã cung cấp cho hắn khá nhiều thông tin thú vị.

Một lần, từ xa, Keonho nhìn thấy Seonghyeon và Martin đang cãi nhau về việc ai sẽ trả tiền mì gói. Cảnh tượng trông thật... trẻ con. Khóe miệng Keonho nhếch lên.

"Tiền bối Seonghyeon này, lúc nào cũng tỏ ra cứng rắn, nhưng thực ra lại khá ngây thơ và... dễ thương."  – Hắn thầm nghĩ, rồi ngay lập tức xóa bỏ ý nghĩ đó. "Dễ thương cái quái gì? Hắn đã đá tao."

Nhưng không thể phủ nhận, hắn bắt đầu cảm thấy hứng thú với thằng tiền bối kỳ quặc này hơn là chỉ muốn trả thù.

- - -

Một tuần trôi qua trong sự "bình yên" giả tạo. Seonghyeon bắt đầu lơ là cảnh giác. Có lẽ nó đã lo xa? Có lẽ Keonho thực sự đã quên nó rồi?

Rồi một ngày nọ, thảm họa đó thực sự ập đến.

Đó là buổi tối Seonghyeon đi làm ca tại cửa hàng tiện lợi. Vừa hết giờ, nó vội vã thu dọn đồ đạc, định chạy về ký túc xá trước khi trời tối hẳn (dù sao thì bây giờ nó cũng không còn dám đi tìm mèo hoang nữa).

Khi nó vừa bước ra khỏi cửa, một chiếc xe Sedan đen bóng loáng, dòng xe mà hắn chỉ thấy trong phim, lặng lẽ dừng ngay trước mặt. Cửa kính xe hạ xuống, và khuôn mặt lạnh lùng mà nó đã và đang sợ hãi lộ ra.

Keonho.

"Tiền bối," Keonho lên tiếng, giọng điệu bình thản như không, "Lên xe. Tôi chở về."

Seonghyeon đứng hình, tim đập thình thịch. "Chết rồi! Hắn biết chỗ làm của tao! Hắn theo dõi tao à!"

"K... không cần đâu," Seonghyeon lắp bắp, "Tao... tao đi bộ quen rồi. Tốt cho sức khỏe." Nhưng thực ra hai cái chân của nó sắp trụ hết nổi rồi.

Keonho nhíu mày, ánh mắt áp lực: "Tối rồi. Lên xe."

"Thật sự không cần!" Seonghyeon cố tỏ ra cứng rắn, nhưng nội tâm thì đang gào thét bảo ' biến lẹ đi cho tao nhờ'
"Tao thích không khí ban đêm hơn."

Keonho im lặng một lúc, rồi bất ngờ hỏi: "Tiền bối sợ tôi?"

Câu hỏi này như đánh trúng tim đen. Seonghyeon giật mình, lập tức phản ứng thái quá: "AI SỢ? AI SỢ MÀY? TAO CHỈ LÀ KHÔNG MUỐN LÊN XE CỦA NGƯỜI LẠ! OK?"

"Người lạ?" Keonho khẽ cười, một nụ cười không chút thân thiện, "Chúng ta đã từng gặp nhau mà. Còn rất... ấn tượng."

Seonghyeon muốn đấm hắn nhưng cố kìm. *"Ấn tượng cái khỉ gió ấy? ! Mày muốn nói thẳng ra luôn à?"*

"Thôi được," Keonho thở dài, như thể đang nhượng bộ một đứa trẻ bướng bỉnh, "Nếu tiền bối không lên xe, vậy tôi sẽ xuống xe đi cùng tiền bối về."

Nói rồi, hắn thực sự mở cửa xe, bước xuống. Dáng người cao lớn của hắn trong bộ đồ đen dưới ánh đèn đường đêm càng trở nên đáng sợ.

Seonghyeon hoảng hốt. "Đi cùng sao? Ôi vậy còn tệ hơn! Cả đoạn đường dài, không biết hắn sẽ làm gì tao!"

So sánh giữa hai cái xấu, Seonghyeon đành chọn cái ít xấu hơn.

"Được rồi! Được rồi! Tao lên xe!" Nó bất lực hét lên, rồi vội vã mở cửa sau và chui vào, ngồi sát vào góc, như muốn hòa làm một với thành xe.

Keonho nhìn thái độ đó, khóe miệng lại nhếch lên. Hắn quay lại ghế lái, khởi động xe.

Không gian trong xe yên tĩnh đến ngột ngạt. Nó nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng những ngón tay thì siết chặt vào nhau.

"Địa chỉ ký túc xá của tiền bối?" Keonho lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

Seonghyeon do dự một chút, rồi đưa ra địa chỉ. Nó biết nói dối cũng vô ích, vì cũng rã rời nên không muốn đi bộ thêm chút nào nữa.

Xe lăn bánh. Một lúc sau, Keonho bất ngờ hỏi: "Tiền bối và bạn... Martin tiền bối, thân thiết thật."

Seonghyeon giật mình. "Hả?"

"Ừ... ừ, bạn thân từ hồi cấp 3." Seonghyeon trả lời qua loa.

"Gần đây thấy hai người luôn đi cùng nhau," Keonho nói, giọng có chút mỉa mai, "Nghe nói... mọi người còn đồn hai người có quan hệ đặc biệt?"

Seonghyeon mặt hơi nóng bừng, vừa tức vừa xấu hổ nhưng cố bình tĩnh : "LÀ TIN ĐỒN VÔ CĂN CỨ! TAO VÀ NÓ ĐỀU THẲNG! CHỈ LÀ... CHỈ LÀ GẦN ĐÂY CÓ NHIỀU CHUYỆN THÔI!"

"Chuyện gì?" Keonho hỏi, như thể rất quan tâm.

Seonghyeon suýt nữa thì buột miệng nói ra sự thật, nhưng kịp thời dừng lại. "Chết tiệt, suýt nữa thì lộ."

"Không có gì!" Nó cáu kỉnh đáp.

Keonho không hỏi thêm nữa. Một lúc sau, hắn lại nói: "Nhưng tôi thấy, tiền bối và Martin tiền bối... không hợp nhau lắm."

"Hả? Ý mày là gì?" Seonghyeon quay sang nhìn hắn.

"Không có gì," Keonho nhìn thẳng về phía trước, "Chỉ là cảm giác. Tiền bối có vẻ... chân thành hơn. Còn Martin tiền bối thì..." Hắn dừng lại, không nói hết câu.

Seonghyeon cảm thấy bực bội. "Mày mới quen tao được bao lâu mà dám phán xét bạn của tao?"

Nhưng đồng thời, một cảm giác kỳ lạ lại nhen nhóm trong lòng. Dường như Keonho không hề có ý định trả thù hay làm hại nó? Mà chỉ đang... tò mò?
À không ! Cái này như là đang tra hỏi thì có!

Xe dừng trước cổng ký túc xá. Seonghyeon vội vàng mở cửa, bước xuống.

"Cảm ơn," nó nói một cách miễn cưỡng.

Keonho gật đầu: "Không có gì. Sẽ còn gặp lại."

"Sẽ gặp lại ư? Không đời nào!"
Câu nói đó khiến Seonghyeon lại nổi da gà. Nó vội vã chạy vào trong, không dám ngoảnh lại hay dừng lại.

Keonho ngồi trong xe, nhìn theo bóng lưng vội vã cho đến khi nó khuất sau cánh cửa, mới mỉm cười một cách khó hiểu.

"Chạy đi. Cứ chạy đi. Rồi anh sẽ biết, trốn tránh là vô ích thôi."

Hắn khởi động xe, biến mất trong màn đêm.

Meanwhile

Seonghyeon, vừa chạy về đến phòng, đã lập tức nhắn tin cho Martin.

*"CỨU! THẰNG KHỐN ĐÓ TÌM ĐƯỢC TAO RỒI! NÓ CHỞ TAO VỀ BẰNG XE HƠI! MÀY PHẢI CỨU TAO MARTIN!"*

Martin chỉ trả lời một câu ngắn gọn: *"Tao mệt rồi. Mày tự xử đi."*

Seonghyeon nhìn tin nhắn, cảm thấy cuộc đời mình thật bế tắc. Chiến dịch "Bám Dính Martin" coi như thất bại thảm hại. Và bây giờ, nó sẽ phải đối mặt với kẻ thù một mình.

- - -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro