2.







eom seonghyeon ngồi xổm trước cửa nhà, nó chán nản tắt điện thoại vò đầu, đúng một đám vô dụng, chẳng nhờ được đứa nào sất!
* cạch
ahn keonho từ nhà đối diện tính đi vứt rác cũng khựng lại khi nhìn thấy nó, hai đứa bốn mắt nhìn nhau. trong lúc này não nó chỉ nghĩ được duy nhất một điều
bộ nhiệm vụ của mình ở trái đất là nhục hả.. cuộc đời ơi
lúc sáng vừa bị thằng này mách lẻo vụ trốn học giờ lại bị bắt gặp bị nhốt ngoài cổng nhà, seonghyeon nhục không kể xiết.
- sao không vào nhà?
nó cố nuốt câu "việc nhà mày à" vào cổ họng, có thể một-trong-những-nguyên-nhân-khiến-seonghyeon-bị-đuổi-khỏi-nhà này sẽ là chiếc phao cuối cùng cứu vớt nó.
- nhờ ơn ai đó trong lớp tao mà giờ tao được nằm ngoài đường một hôm đây nè
seonghyeon giở giọng nói móc, như thể không phải do nó trốn học và cãi lời mẹ vẫn đi chơi với bạn nữ lớp bên nên mới bị nhốt ở ngoài. nói xong còn câng câng mặt khịt mũi, đến là khó ưa.
keonho hơi chột dạ, cũng không ngờ mẹ tên này cứng vậy, vứt thằng con mình chỏng chơ ngoài đường giữa đêm như này. dù trong thâm tâm cậu không có cảm tình với thằng nhóc choai choai này lắm, nhưng vì thấy có lỗi, keonho vẫn mở lời
- thế.. muốn vào phòng tao ngủ một hôm không? mai về
chỉ chờ đối phương dựng nấc thang để leo xuống, seonghyeon liền đứng dậy làm nét cả nể, hơi đắc ý
- thôi cũng được, là mày mời đấy nhé
đồ khó ưa
keonho thầm nghĩ trong lòng, từ khi chung lớp cậu đã không mấy cảm tình với nhóm của seonghyeon. vừa ồn ào, nghịch ngợm, đôi lúc mang cảm giác kênh kiệu, nói chung là không thích, đặc biệt là người đứng trước mặt đây.
...
- phòng đẹp nhỉ
seonghyeon vừa vào phòng nó đã đảo mắt quanh một lượt đánh giá, cũng chẳng rõ là thật lòng hay móc mỉa, keonho chẳng thèm đáp.
nhưng thật ra lời seonghyeon khen là thật, khác với căn phòng nói dễ nghe là hơi bừa bộn, nói khó nghe theo lời mẹ là hơn độc cái ổ chó của nó. phòng của tên lớp trưởng này thuộc dạng đơn giản, một cái bàn học với đống sách gấp hai đến ba lần sách nó cùng mấy bộ đồ dùng cơ bản trong phòng, nhưng nhìn rất hút mắt.
còn phòng nó dán chi chít poster từ âm nhạc, bóng rổ đến trượt ván, thậm chí mấy bộ marvel nó thích, trên kệ thì lộn xộn đống mô hình nó sưu tầm, còn trong góc nó vừa để ván trượt, bóng rổ, máy chơi game cùng dụng cụ âm nhạc, và còn ti tỉ thứ không cần thiết mà nó cố sống cố chết nhét trong phòng.
mẹ seonghyeon lần nào vào phòng nó cũng tặc lưỡi cằn nhằn, nhất là tật xấu vứt áo lên ghế của nó (tất nhiên là sẽ nó vẫn sẽ trơ ra để đó). đúng là.. cách biệt đến đáng thương.
- đứng đó đợi tao lấy đồ chút, đừng đụng lung tung
- cứ thoải mái đi bạn
keonho ra khỏi phòng lấy đồ, lúc đi còn không an tâm quay lại ngó nó mấy lần. seonghyeon cùng tâm thế nó bảo mình không được đụng chứ vẫn được xem mà đúng không dạo quanh một vòng tham quan phòng bạn lớp trưởng, ngay lúc nó tính quay lại giường thì vô tình thấy một bức vẽ chân dung rơi ngay dưới chân.
vừa nhặt lên, nó đã thấy rất quen mắt
sao mà.. giống..
ngay lúc nó đang cố nhớ ra người con gái trong bức tranh này là ai thì ahn keonho đã bước vào, chỉ mất mấy giây để cậu có thể nhận ra thứ trên tay seonghyeon là gì. ngay lúc cậu vừa giật lại cũng vừa lúc nó reo lên
- là yerin!! vãi keonho, mày thích yerin lớp mình à?
seonghyeon rất vinh hạnh được cộng thêm một điểm trừ trong lòng cậu
đồ thích tọc mạch vào đồ người khác, bất lịch sự thật
- liên quan gì đến mày?
- có gì đâu, haha, tao chỉ không ngờ mày cũng biết thích ai đấy, tưởng mày ghét tất cả mọi người cơ
tao chỉ ghét nhóm tụi mày thôi..
cậu thầm rủa trong lòng, trừng mắt cảnh cáo
- tốt nhất là mày nên im mồm lại
- ok ok bình tĩnh đi anh bạn
seonghyeon giơ hai tay vờ đầu hàng, cười khanh khách, bỗng trong lòng nổi tà tâm, được dịp trả thù tên này vì dám mách lẻo nó thì phải trả cho đáng chứ
- bù lại, mày... phải làm theo một yêu cầu của tao
- gì cơ? mày đang đe doạ tao đấy à?
- thế thì cứ thử để tao đi rêu rao tin này đi, xem ai thiệt hơn
seonghyeon mặt như song song với trời, đắc ý nhắm mắt, nói xong còn hơi liếc mắt xuống mặt cậu. thật ra nó cũng không tính rêu rao tin này với ai, nhưng để trả thù tên này thì doạ chút chắc cũng chả sao. mà hơn hết, nó thật ra vẫn có một mong muốn từ keonho.
sao trên đời lại có người đáng ghét thế nhỉ?!
keonho nghiến răng, thầm gạch hết điểm của tên vô lại mặt dày này. nhưng rồi vẫn nhượng bộ
- nói!
- mày, ahn keonho, từ nay sẽ là thành viên mới của cortis tụi tao, đảm nhận ví trí vocalist!
- gì??!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro