𝟟
.
.
.




Cảm xúc của alpha khi chuẩn bị tiến vào kỳ phát nhiệt rất dễ xung đột, đa số sẽ là cáu gắt, chán nản, buồn đời. Và như một sự ưu ái, Keonho có cả ba trạng thái.
May là pheromones vẫn còn trong tầm kiểm soát, bây giờ là tiết thứ tư, chỉ còn tiết nữa là nó được trường thả về nhà. Nhưng việc Seonghyeon ngồi cùng bàn cứ như đang khiêu khích bản năng nó.
Pheromones beta sạch sẽ, êm dịu, thoang thoảng trong bầu không khí xung quanh Keonho. Nó được thứ hương thơm ấy bao bọc, len lỏi trong từng ngóc ngách cơ thể, làm tay chân cứ nóng ran lên.
Mà không hẳn việc này là bất lợi, dù cơ thể có thể bị tăng nhiệt, đổi lại là tâm trạng đã dần bình ổn lại của Keonho. Nó cố tình nhả ra chút ít pheromones xạ hương, để cùng xảy ra tương tác với Seonghyeon, hai luồng pheromones càng lúc càng dung hoà lấy nhau trong âm thầm góc cuối phòng học, nơi mà chả mấy ai để ý.
Cả kể Seonghyeon, cậu vẫn đang ghi chép bài trên bảng, không hề hay biết rằng Keonho đang lén lút thực hiện vô số hành vi kì lạ. Điều này khiến nó rất hài lòng.
"Mặt tao có chữ chắc? nhìn cái đếch gì?"
"Nhìn mày giống con bò nên tao nhìn."
Seonghyeon cuộn nắm tay, cho Keonho một cú vào sườn. Nhẹ thôi, nó còn chẳng cảm nhận được tí ma sát nào.


"Chiều học đấy."
"Biết rồi, có ngày nào không phải học đâu."
Quá kì lạ rồi, Keonho chưa bao giờ ít lải nhải như thế này.


Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, đúng là không thể tin được có ngày Keonho lại chủ động dậy sớm đón gia sư. Seonghyeon sẽ ghi nhớ kĩ ngày hôm nay.
"Keonho ơi?"
Ngó ngang ngó dọc một hồi trong căn phòng trống trơn, chả thấy bóng dáng ai. Seonghyeon chỉ biết thở dài, tự thấy bản thân đã đánh giá quá cao vị học trò "siêng năng" của mình.


Mơ thấy người ta là dở, mà mơ thấy người ta lúc sắp phát tình là càng dở. Nghe là biết giấc mơ ấy chẳng có gì là trong sạch rồi...


Keonho ngồi thụp xuống nền đất, bất lực nhìn đoạn chat trên màn hình điện thoại sáng rực. Seonghyeon ơi là Seonghyeon, ăn gì mà sinh ra cái tật ưa va chạm này thế không biết.
Nó vò đầu bứt tai, rồi quyết định không trốn tránh nữa.
"Tao trong này."
"Mày ngồi trong nhà tắm sóc lọ à hay làm cái mẹ gì mà lâu vậy?"
Keonho giật thót tim, đoán giỏi vậy?
"Đừng có ngứa mồm? Lâu đéo đánh nhau nên thèm đúng không?"
Cứng miệng vậy thôi, chứ vừa nhìn thấy Seonghyeon là trong đầu Keonho như tua lại cả giấc mơ xuân ban trưa, đẹp như một bộ phim điện ảnh.
"Thích thì đánh luôn đi này."
Cái điệu bộ câng câng ấy vẫn không đổi, hầu như chỉ được chủ nhân phô ra khi tiếp xúc với Keonho.
Nó bất đắc dĩ búng lên trán cậu một cái thật kêu, xong tặc lưỡi hệt mấy ông cụ ngồi đầu ngõ.
"Nay học hai tiếng thôi."
"Lịch hôm nay là bốn tiếng."
Ôi trời ạ, giờ cứ chạm mắt Seonghyeon là Keonho trông ỏn ẻn hẳn, ngồi bốn tiếng với cái túi thơm di động này chắc hoá rồ cũng nên.
Răng nanh nó lại ngứa ngáy, nhịp tim nó đập nhanh hơn bình thường, dopamine sản sinh liên tục làm nó không thể tập trung vào cái gì ngoài thứ pheromones đang trốn sau lớp áo Seonghyeon.
Keonho sắp vượt mức chịu đựng đến nơi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro