2

Thời gian quanh Keonho lúc nào cũng trôi theo một cách rất kỳ lạ.

Đó là những gì Seonghyeon luôn nghĩ.

Có những ngày cậu chẳng nhìn thấy anh suốt cả buổi — vùi đầu vào sách, đeo tai nghe để tự dựng một bức tường yên tĩnh, trốn vào góc khuất nơi chẳng ai buồn ngoái lại.
Nhưng chỉ cần một khoảnh khắc thôi… và thế giới như bị ai đó bấm chậm lại.

Có thể là khi Keonho bật cười trong giờ ăn trưa, tiếng cười đủ lớn để thu hút vài ánh nhìn.
Hoặc khi anh chống cằm lên tay trong lớp học, đôi mắt lơ đãng như thể đang ở một nơi hoàn toàn khác.

Seonghyeon tự nhủ: Đừng nhìn nữa nhưng đôi mắt của cậu luôn luôn phản bội cậu.

Rồi cậu bắt đầu nhận ra những điều mà đáng lẽ mình không nên biết.

Rằng nét chữ của Keonho hơi nghiêng sang phải — gọn gàng nhưng không quá chăm chút.
Rằng anh luôn buộc dây giày hai lần — một cái buộc chắc, một cái để cầu may.
Rằng anh có thói quen ngân nga khe khẽ mỗi khi nghĩ rằng không ai nghe thấy.

Và có những ngày — hiếm lắm — Seonghyeon nghĩ rằng có lẽ Keonho cũng đang chú ý đến mình.

Giống như buổi sáng ở thư viện hôm ấy.

Cả hai cùng với tay lấy một cuốn sách trên kệ.

Không có cảnh phim lãng mạn nào xảy ra cả. Không hề có cái chạm tay vô tình, không hề có sự lắp bắp đỏ mặt. Chỉ là ngón tay Keonho khẽ lướt qua sống lưng cuốn sách thì Seonghyeon đã giật mình rụt tay.

“Oh— cậu lấy đi,” Keonho nói, nụ cười nửa miệng quen thuộc hiện ra một cách rất tự nhiên. “Cậu nhanh hơn mà.”

“À, tớ… không, cậu cứ—”

Nhưng anh đã đặt cuốn sách vào tay cậu, cười rạng rỡ. “Không sao đâu.”

Rồi anh rời đi, bước chân thảnh thơi như thể đó chỉ là chuyện nhỏ - để lại Seonghyeon đứng hình tại chỗ, nhìn cuốn sách như thể nó vừa hóa thành thứ gì quý giá nhất vũ trụ.

Mãi lúc sau, cậu mới nhận ra tay mình đang run.

Sau đó, chuyện này cứ tiếp diễn, những điều nhỏ nhặt tưởng chừng không có ý nghĩa gì nhưng vẫn xảy ra.

Một cái gật đầu nhẹ khi lướt qua nhau trong hành lang. Một nụ cười rất nhỏ trong giờ điểm danh. Một lời cảm ơn khẽ đến mức tưởng như gió chạm vào khi cậu đưa giúp anh tờ bài tập.

Những mảnh vụn chẳng đáng gọi là khoảnh khắc — vậy mà khi ghép lại, chúng lại giống một điều gì đó rất gần với hy vọng.

Seonghyeon cố không suy nghĩ quá nhiều. Nhưng cậu thất bại một cách thảm hại.

Bởi sự thật là những khoảnh khắc nhỏ bé ấy chính là tất cả những gì cậu. Và cậu sẽ giữ chúng — như cách người ta sưu tầm những vì sao mà họ biết chắc rằng mình chẳng bao giờ chạm tới được.

Mỗi ánh nhìn, mỗi giây phút dịu dàng ấy đủ để giữ cho một thứ tình cảm tồn tại.

Nhưng có lẽ, chỉ là có lẽ thôi… nó cũng đủ để duy trì sự sống cho một thứ gì đó khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro