7

Cơn mưa trở lại hai ngày sau lễ hội.

Ban đầu chỉ là mưa nhỏ — kiểu mưa gần như không gây tiếng động nào khi đập vào cửa kính, như thể bầu trời đã quá mệt mỏi để trút xuống.

Seonghyeon ngồi nhìn mưa rơi từ chiếc bàn cạnh cửa sổ.

Các bạn trong lớp đang bàn tán về lễ hội, vừa cười nói vừa trao đổi ảnh chụp. Cậu mỉm cười khi ai đó nhắc đến pháo hoa, nhưng trong lồng ngực lại nặng trĩu — như thể cậu đã để quên thứ gì đó trong đêm hôm ấy mà không gọi tên được.

Từ hôm đó đến giờ, cậu không thực sự nói chuyện với Keonho nữa.

Không phải họ cãi nhau.

Chỉ là yên lặng hơn thôi.

Sáng hôm sau lễ hội, Seonghyeon bước vào lớp và thấy Keonho đang nói chuyện với một cô bạn cùng khối.
Họ đang cười với nhau. Cô gái nghiêng người lại gần để cho Keonho xem thứ gì đó trên điện thoại, và anh mỉm cười — nụ cười rạng rỡ, dễ mến, kiểu mà khiến người ta phải chú ý.

Seonghyeon quay mặt đi trước khi để suy nghĩ của mình đi quá xa.

Keonho đâu phải là của cậu.

Thậm chí cậu còn chẳng có quyền để cảm thấy gì hết. Nhưng lồng ngực cậu vẫn đau nhói một cách vô cớ. Nó đau vô cùng.

Đến buổi làm bài tập nhóm tiếp theo, không khí giữa hai người đã khác.
Keonho nhận ra ngay.

Seonghyeon ít nói hơn, nụ cười cũng nhạt hơn. Cậu hầu như không ngẩng đầu lên. Không còn trêu trọc Keonho về nét chữ nguệch ngoạc, không còn đưa ra những lời bình luận nhỏ nhẹ như trước.

“Tớ… đã làm gì sai à?” Keonho cuối cùng cũng lên tiếng hỏi sau khi sự im lặng kéo dài quá lâu.

Seonghyeon chớp mắt, giật mình. “Gì cơ? Không, tớ chỉ— tớ mệt chút thôi.”

Đó không phải lời nói dối. Chỉ là không phải toàn bộ sự thật.

Keonho muốn tin lời cậu nói lắm.

Thật sự rất muốn tin.

Nhưng có điều gì đó trong cách Seonghyeon nói — nhẹ nhàng mà xa cách — khiến ruột gan Keonho quặn lại.

Bên ngoài trời mưa ngày một nặng hạt. Những vệt nước trượt dài trên kính và âm thanh rì rào như tiếng tim đập lấp đầy căn phòng.

Keonho muốn đưa tay ra, muốn thu hẹp khoảng cách giữa họ, nhưng đôi tay ấy vẫn bất động. Anh không biết phải hỏi sao cho phải, tại sao cậu lại tránh tớ? mà không khiến mình như một tên ích kỷ.

Thay vào đó, anh nói khẽ:  “Cậu… không cần phải cố gắng đi chung với tớ đâu.”

Điều đó khiến Seonghyeon ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to. “Cậu nói gì vậy?”

“Tớ chỉ… nếu cậu thấy mệt mỏi vì chuyện này. Vì tớ.” Keonho cố mỉm cười, nhưng nụ cười lại trở nên méo xệch “Cậu không cần phải giả vờ đâu.”

Khoảng lặng sau đó còn nặng nề hơn cả cơn mưa.

Seonghyeon mở miệng, rồi lại khép lại. Cậu muốn nói không phải vậy, muốn giải thích rằng vấn đề không phải là Keonho — mà là chính cậu, là quá nhiều cảm xúc cậu không nên có.

Nhưng những lời nói ấy cứ nghẹn lại, rối bời vì sợ hãi.

Vậy nên cậu chọn câu nói an toàn nhất.

“Ừ. Có lẽ… chúng ta nên tạm dừng dự án một thời gian.”

Keonho chậm rãi gật đầu. “Ừ. Được thôi.”

Giọng anh trầm ổn nhưng bên trong như có thứ gì đó vỡ vụn.

Anh thu gọn đồ đạc, nói lời tạm biệt nhẹ nhàng rồi rời đi.

Khi cánh cửa khép lại, Seonghyeon thở hắt ra, hai tay ôm lấy mặt.

Bên ngoài, cơn mưa làm nhòe đi mọi thứ — cả thế giới, cả bầu trời, cả ranh giới giữa đúng và sai.

Cậu tự nhủ rằng thế này sẽ tốt hơn.

Biết đâu nếu cậu để khoảng cách ngày càng xa, tình cảm cũng sẽ nhạt dần.

Nhưng đêm hôm đó, khi cậu nhắm mắt lại, thứ duy nhất cậu thấy là hình ảnh Keonho dưới màn pháo hoa — đang mỉm cười ấm áp về phía cậu, gần đến mức cậu có thể chạm.

Và cậu nhận ra rằng khoảng cách giữa họ không hề trống rỗng. Nó chứa đầy những điều mà cậu không thể nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro