9


Seonghyeon tỉnh giấc vì tiếng chim hót và mùi đất ẩm thoảng qua từ cửa sổ. Cậu chớp mắt vì ánh sáng, hơi bối rối—rồi nhớ ra tất cả.

Phòng học.

Cơn mưa.

Keonho.

Và cuối cùng mọi thứ cũng trở nên rõ ràng.

Một nụ cười khẽ hiện trên môi cậu mà cậu không kịp nhận ra.

Trên đường đến trường sáng hôm ấy, những vũng nước lấp lánh như đang giữ lại từng mảnh trời.

Cậu thoáng nghĩ mọi chuyện sẽ thật ngượng ngùng —rằng có lẽ cả hai sẽ giả vờ như chuyện hôm qua chưa từng xảy ra, rằng đêm qua họ đã lặng lẽ khép lại như một thứ gì đó mỏng manh để chạm vào.

Nhưng vừa bước vào sân trường, cậu đã thấy Keonho.

Anh đứng tựa cổng, tai nghe vắt quanh cổ, mái tóc vẫn còn hơi rối.
Khi nhìn thấy Seonghyeon, cả gương mặt Keonho dịu lại —vẫn là sự ấm áp chân thành khiến Seonghyeon rung động.

“Cậu đến sớm thế,” Keonho cười nói.

“Cậu cũng vậy.”

Họ đứng đó vài giây, chưa biết nên làm gì tiếp theo—cho đến khi Keonho đưa tay ra, ngón tay khẽ chạm vào cổ tay Seonghyeon như một câu hỏi.

Seonghyeon không rụt lại. Cậu nghiêng bàn tay mình, để những ngón tay họ đan vào nhau tự nhiên đến mức như thể từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy.

Thế giới bỗng trở nên yên tĩnh hơn, nhưng không hề trống rỗng.

Họ bước đi cạnh nhau, không nói nhiều.

Mà cũng chẳng cần nói.

Ánh nắng dịu nhẹ, mặt đất vẫn còn ẩm ướt, bóng của họ kéo dài song song trên con đường.

Một lúc sau, Keonho lên tiếng:
“Cậu biết không… tớ đã định nói vào hôm lễ hội.”

Seonghyeon liếc nhìn anh, bật cười: “Lúc pháo hoa á?”

“Ừ.” Keonho gãi cổ, cười ngượng.

“Nhưng trông cậu vui quá. Tớ không muốn phá hỏng chuyện nếu như tớ đoán sai.”

“Cậu không đoán sai,” Seonghyeon nói khẽ.

Keonho dừng lại, quay sang nhìn cậu—ánh mắt ấm áp, kiên định. “Ừ. Giờ tớ biết rồi.”

Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ khác đều tan biến —tiếng ồn ào buổi sáng, tiếng học sinh đi lại, âm thanh thành phố đang dần thức giấc.

Chỉ còn hai người họ.

Và Seonghyeon nghĩ, thì ra cảm giác bình yên là như thế này.

Đến lúc vào lớp, tay họ lại chạm vào nhau khi ngồi xuống. Lần này, Seonghyeon không do dự—cậu để ngón tay mình chạm nhẹ vào tay Keonho lâu hơn một chút.

Keonho mỉm cười, nhẹ nhàng và chắc chắn, rồi thì thầm:
“Này. Cậu vẫn còn cái vẻ mặt đó đấy.”

“Vẻ mặt gì cơ?”

“Cái vẻ mặt chuẩn bị phải lòng tớ thêm lần nữa ấy.”

Seonghyeon bật cười, khẽ lắc đầu. “Cậu đúng là hết thuốc chữa.”

Keonho cười toe toét: “May là cậu không thấy phiền.”

Bên ngoài, ánh nắng xuyên qua lớp mây cuối cùng, rải vàng lên mặt bàn của họ.

Thế giới vẫn tiếp diễn — hành lang quen thuộc, tiếng nói cười quen thuộc, những trang sách vẫn lật như mọi ngày—nhưng đâu đó giữa hai người, có điều gì đó đã thay đổi.

Một sự thật.

Một điều không còn cần nói ra nữa.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro