Chương 12:

Từ sáng sớm tinh mơ, Keonho đã có mặt ngay trước cửa nhà em. Hôm qua đi ăn thịt nướng cậu năn nỉ, hỏi dò dữ lắm thì mới được em cho địa chỉ nhà.

Dù là phải dậy sớm còn phải đi ngược đường nhưng Keonho chẳng thấy mệt một chút nào cả, chỉ cảm thấy hào hứng muốn mau mau đón bạn bé đi học.

* Cạch *

Seonghyeon từ trong nhà bước ra với vẻ mặt hớt hải, đầu tóc bù xù, quần áo thì xộc xệch. Lúc mới mở mắt dậy em đã thấy Keonho đứng chờ trước cổng nhà. Mặc dù nói là sẽ đi sớm, nhưng Seonghyeon không nghĩ là Keonho lại có mặt ở nhà mình khi trời vừa mới tờ mờ sáng, em không muốn để cậu chờ lâu nên vội vàng chuẩn bị thật nhanh gọn nhất có thể. Vì thế mà dáng vẻ bây giờ của Seonghyeon trông có chút bừa bộn.

Keonho ngăn không được mà bật cười. Chẳng cần biết tình huống như nào, không hiểu sao chỉ cần thấy em là cậu lại không tự chủ được mà để lộ ra dáng vẻ không phòng bị của mình.

" Gì mà hấp tấp thế, tớ có chạy đi đâu đâu "

Keonho vẫy tay ra hiệu em lại gần hơn, khi Seonghyeon đã tiến lại gần, cậu nhẹ nhàng đưa tay ra chỉnh lại quần áo, vuốt lại mái tóc xù rồi đội cho em chiếc mũ bảo hiểm.

Keonho nở một nụ cười quen thuộc, gạc chân gác đằng sau rồi bảo em ngồi lên xe mình.

Seonghyeon có chút ngại, vì dù mới quen chưa được bao lâu, còn từng có hiểu lầm, vậy mà sau mọi chuyện, Keonho vẫn một mực dành sự tử tế cho em.

Mặc dù Seonghyeon đã lên xe nhưng Keonho vẫn chưa chịu chạy, cậu cứ mè nheo đòi em ôm, nào là doạ không ôm sẽ ngã, không ôm cậu sẽ không an tâm chạy được. Seonghyeon chỉ biết cười bất lực, để người kia không cằn nhằn nữa, em bám vào hai bên hông của cậu rồi đốc thúc cậu mau chạy đi.

  " Bám như thế ngã đó, lúm ôm tớ đi "

  " Đi xe 50 ngã kiểu gì hả kẹo ? "

Thuyết phục mãi nhưng Seonghyeon chẳng đồng ý, còn bị chọc quê nên Keonho cũng đành thôi, hậm hực chạy xe vì ý đồ của mình không thành công.

Keonho chở Seonghyeon đến cửa hàng tiện lợi gần trường. Cậu thường không có thói quen ăn sáng nên không biết quán ăn nào ngon. Có thể sau dịp này, Keonho sẽ nhờ mấy anh của mình tư vấn.

  " Lúm ăn gì lựa đi nhá, tớ trả ! "

  " Kẹo không ăn sao ? "

  " Tớ không có thói quen ăn sáng, lúm ăn đi "

  " Không phải chút nữa cậu có kì thi bơi ở trường sao ? "

Seonghyeon cũng vừa mới biết Keonho là thành viên cậu lạc bộ bơi lội vào tối hôm qua. Trước lúc đi ngủ em có lướt mạng và thấy trên cfs của trường, mọi người đang bàn luận về cuộc thi bơi ngay mai, cái tên tham gia được nhắc đến nhiều nhất không ai khác ngoài Keonho.

  " Ơ sao cậu biết ? "

  " Tớ còn biết thứ năm vừa rồi cậu mang quần màu gì đi tập nữa cơ "

  " !!! "

  " Tớ vô tình đọc được trên cfs... "

Seonghyeon nhận ra mình nói hớ nên vội vàng chữa cháy. Em sẽ không nói với Keonho rằng hôm qua sau khi chúc cậu ngủ ngon em đã đọc cfs liên quan đến cậu gần 2 tiếng rồi mới đi ngủ đâu !

" Bỏ qua chuyện đó đi, chút nữa thi mà không có gì trong bụng là không được đâu "

" Không sao đâu, bình thường tớ toàn để bụng rỗng đi tập nên quen rồi ! "

" Tập phải khác chứ, đi thi ít nhất cũng phải có sức mới thi tốt được "

" Thôi, tớ không ăn đâu. Ăn vào nặng người lắm ! "

Seonghyeon nói mãi nhưng Keonho thì cứ từ chối, nhất quyết không chịu ăn khiến em có chút bực mình. Em không nói gì nữa, cứ im lặng lựa đồ rồi đi thẳng ra quầy thanh toán.

Keonho ngơ ngác, chạy vội đến quầy tính tiền chủ động giơ thẻ của mình nhưng Seonghyeon đã thanh toán xong xuôi, không chờ cậu mà quay lưng chạy một mạch đến chỗ bàn ăn.

" Cậu ấy giận thật rồi ! "

Keonho rón rén bước từ từ lại gần chỗ Seonghyeon đang ngồi, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh chẳng dám hó hé gì. Keonho sợ em sẽ không thích mình, khó khăn lắm mới được làm bạn với em, cậu không muốn em vì mình mà khó chịu lần nào nữa.

" Lúm à, tớ x- "

" Ăn đi "

Seonghyeon không đợi Keonho nói xong đã vội đẩy 1 ổ bánh mì trứng và 1 hộp sữa cho cậu.

" Mấy thứ này nhẹ bụng lắm, nãy tớ có lấy mấy thanh năng lượng nữa, ăn cho có sức thi "

Keonho nhìn bữa ăn nhẹ trước mặt, hoá ra nãy giờ em im lặng là đang lựa đồ cho cậu.

" Tớ đã nói tớ quen với việc không ăn sáng rồi mà..."

" Quen rồi không có nghĩa là nó không có hại, đi thi mà không có sức rồi cậu làm nên trò trống gì hả ? "

"..."

" Tới lúc chìm nghỉm dưới hồ, tớ sẽ là người cười cậu đầu tiên "

Seonghyeon tuy nhát người, nói chuyện trông nhẹ nhàng, hiền lành thế thôi nhưng lại là người rất cứng đầu, điều gì em đã cho là đúng thì dù trời có sập em cũng sẽ quyết đấu tranh tới cùng.

Có lẽ Keonho đã biết vì sao bản thân lại bị thu hút bởi Seonghyeon, người hôm trước nói 1 câu còn không tròn vành rõ chữ, hôm nay liền lớn giọng la mắng vì lo lắng cho cậu. Dù nhát người lạ nhưng không vì thế mà né tránh, tuy không chủ động nhưng Seonghyeon lại có cách quan tâm của riêng em. Là ngươi chân thật ngay từ vẻ ngoài đến tính cách.

Keonho lúc này mới không đôi co nữa, mà cầm lấy ổ bánh mì trứng lên ăn. Tuy chỉ là món ăn đơn giản được bán tại cửa hàng tiện lợi nhưng hôm nay cậu lại thấy nó ngon đến lạ.

Chẳng mấy chốc ổ bánh mì cũng với hộp sữa đã được chén sạch, Seonghyeon dúi vào tay cậu mấy thanh năng lượng, dặn đến sát lúc thi nếu thấy đói thì hẳn ăn.

  " Sao ? Ăn xong có thấy nặng bụng không ? "

  " Không có ! Thoải mái lắm "

Keonho cười toe toét làm bộ dạng khoe cơ bắp giống như các vận động viện chuyên nghiệp, làm Seonghyeon mặt mày đang căng thẳng cũng phải bật cười.

Keonho chọc được bạn bé cười tươi thì phấn khởi hơn hẳn, cậu móc viên kẹo nho trong túi áo đặt lên tay em.

  " Quà cảm ơn của tớ "

Seonghyeon chưa hiểu chuyện gì, nhìn chằm chằm viên kẹo với vẻ thắc mắc em quay đầu hỏi Keonho.

  " Tớ có công lớn đến vậy à ? "

" Ừm! Nhờ lúm mà tớ có thói quen mới rồi đấy ! "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro