Chương 13:

Sau khi ăn sáng xong xuôi, đôi bạn lại cùng nhau chạy xe to te đến trường. Vừa đến bãi giữ xe, hai bạn đã bắt gặp anh Martin và Juhoon cũng vừa mới gửi xe xong.

  " Đù, tiến triển nhanh vậy, hôn chưa ? "

" Anh thoại gì vậy Tin ? "

Martin chạy lại khoác vai Keonho, dở giọng trêu chọc nên bị Keonho lườm cháy mặt. Theo sau là Juhoon ung dung tự tại chẳng bất ngờ gì khi thấy hai đứa em mình đi chung đến trường.

  " Tụi bây hẹn đi ăn sơn hào hải vị gì mà 5h30 tao đã thấy thằng oách này đứng trước cửa nhà thằng lúm vậy ? "

Juhoon chẳng phải dậy sớm gì, chỉ là hôm qua đi ăn về trễ quá không ngủ được nên cứ vậy chơi game đến giờ đi học luôn. Lúc y còn lờ mờ đầu óc chưa tỉnh táo sau hàng chục trận đẩy trụ suốt đêm thì đã thấy bóng dáng láo toét quen thuộc đang đứng trước cổng nhà thằng em hàng xóm của mình.

Lúc thấy cậu, Juhoon cũng thoáng chút bất ngờ, nhưng rồi cũng nhanh chóng quay về trạng thái bất cần như mọi ngày, y lại tiếp tục chăm chú vào máy tính, tham gia trận game cuối trước khi đi học.

" 5-5h30 á ! "

Seonghyeon như không tin vào tai mình, quay ngoắc ra nhìn tên ngố bên cạnh. Ahn Keonho hôm nào cũng đem lại cho em từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

" Hehehehhehe, tớ ngủ không được nên chuẩn bị sớm chạy qua luôn, sợ cậu đợi "

Keonho gãi đầu giải thích, thật sự sau khi lên lịch hẹn với bạn bé, cậu chẳng tài nào ngủ thằng giấc được, chập chờn đến 4h sáng thì quyết định dậy chuẩn bị rồi chạy qua nhà em luôn.

Seonghyeon á khẩu không biết nói gì với Keonho. Hôm qua đi ăn phải 12h mới tàn tiệc, về đến nhà cả đám cà rởn trên mạng xã hội cũng phải tới 1h30 sáng. Vậy mà con người này 5h30 sáng đã có mặt ở nhà cậu.

Seonghyeon móc điện thoại từ túi ra để xem gì đó, giây sau liền hỏi Keonho để xác nhận lại thông tin mình vừa xem:

" 9 giờ mới thi mà phải không ? "

" Đúng rồi ! "

" Vậy cậu đi ngủ đi ! "

" Hả ? "

Keonho đệt mặt hỏi lại như không hiểu ý em là gì.

" Còn 2 tiếng nữa mới thi, cậu vào phòng y tế ngủ chút đi "

" Tớ có tiết toán của thầy chủ nhiệm nên không bỏ đ- "

Giống như buổi sáng, Seonghyeon chưa đợi cậu nói hết câu đã ngắt lời. Đây là lần thứ 2 trong ngày, Keonho được thấy dáng vẻ này của em.

" Vận động viên có thể chủ động xin nghỉ tiết học để chuẩn bị cho cuộc thi ! "

Seonghyeon đọc nội quy với giọng chắc nịch, đồng thời dí sát điện thoại vào mặt Keonho nhằm cho cậu đọc kĩ điều em vừa mới nói.

  " Tớ không sao đâu mà, thi xong tớ sẽ về ngủ bù ! "

  " Lỡ mà chìm, thì có thi bù lại được không ? "

Seonghyeon với gương mặt không biến sắc, nghiêm túc chỉnh đốn lại người bạn đồng niên. Keonho lúc này như sắp phát khóc, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ bị nắm thóp như thế này.

Martin và Juhoon thấy tình hình căng thẳng quá cũng rón rén nhấc từng bước chân rời khỏi khu vực để xe mà vào lớp. Lúc đi ngang qua Keonho, Juhoon cũng không quên nói nhỏ vào tai cậu.

  " Bảo trọng ! "

Hai người anh rời đi để lại hai bạn nhỏ mặt đối mặt chẳng ai nói với ai câu nào. Seonghyeon cũng cảm nhận được không khí đang dần trở nên khó xử. Dù sao hôm nay em với cậu có thể nói là ngày đầu trở thành bạn tốt, nghiêm túc quá có khi lại không thoải mái.

  " Hay thế này nhé, cậu cứ nghỉ tiết toán đi, tớ sẽ giảng lại bài cho cậu sau. "

Seonghyeon đưa ra đề nghị cho Keonho, dùng hết mọi cách để cậu đồng ý nghỉ tiết học sáng. Thấy Keonho im lặng, em cứ nghĩ cậu đang ngầm từ chối ý kiến của mình.

Nhưng  cậu bạn họ Ahn nào đó lại cười toe toét rồi đáp lại với giọng chêu chọc:

  " Được Seonghyeon lo lắng thích thật ! "

  " !!! "

Seonghyeon bị chọc ghẹo thì mặt đỏ lựng, nhìn cậu bạn trước mặt vẫn chưa chịu thu lại nụ cười thiếu đòn. Thẹn quá hoá giận, em dơ chân đá một phát vào chân Keonho, rồi đi một mạch về hướng lớp học.

  " Chìm hay không mặc xác cậu ! "

Keonho thấy em giận không những không chạy theo mà còn cười nhiều hơn, cậu biết tính cách mà cậu tiếp xúc với Seonghyeon ngày hôm nay mới chính là con người thật của em. Một Seonghyeon khác hẳn ngày đầu cậu gặp.

Keonho không giấu được vui vẻ trong lòng, tung tăng xách cặp đi vào phòng y tế xin tá túc. Dù sao bạn bé đã nói đến vậy rồi, cậu không thể nào làm mất lòng em lần nữa.

Keonho nằm trên giường y tế, tuy hai mắt đã nhắm ghiền lại, nhưng trên môi nụ cười vẫn chưa tắt, lâu lâu lại có tiếng cười " hề hề " phát ra từ khu giường số 3 làm cô y tá sợ phát khiếp.

Đầu óc dần mơ màng, cơ thể thả lỏng báo hiệu cậu sắp chìm vào giấc mộng. Dù vậy, Keonho vẫn chưa vào giấc quá sâu, vẫn còn lơ mơ nghĩ đến bạn bé Seonghyeon.

Keonho không nghĩ bản thân có một ngày để ý người khác nhanh đến vậy. Gặp em trong một lần tình cờ đổi ca, sự hứng thú bất chợt vô tình tạo ra những cuộc gặp gỡ đáng nhớ.

Rồi từ lúc nào đó, Keonho lại càng muốn tiếp xúc với Seonghyeon nhiều hơn, muốn biết em thích gì, ghét gì, muốn em mở lòng với mình, muốn dẫn em đi chơi, muốn làm mọi thứ với em.

Đây có phải gọi là yêu từ cái nhìn đầu không nhỉ ?

___________
Tui ghi có bị lan man không nhỉ 🥹🥹🥹
Do tui thích cái gì cũng ráng lồng dô nên tui sợ mọi người đọc sẽ rối và hơi nhàm. Có gì mọi người góp ý cho tui nheeee 🦛🎀

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro