Chương 5:

Khoảnh khắc hiện tại đối với Seonghyeon là một trải nghiệm nhớ đời, em vừa thấy Keonho bước vào từ cửa lớp thì liền cúp máy rụt cổ toan chạy trốn. Nhưng cửa phụ lớp đã bị khoá chỉ có cách đi ngang qua người em muốn né nhất mà chạy vội ra cửa chính.

Seonghyeon cúi gầm mặt vừa đi vừa niệm câu thần chú " Cậu ấy không thấy mình, không thấy mình, không thấy mình,...."

" Seonghyeon ơi, nói chuyện với tớ xíu nha~ "

"... cậu ấy không thấy mình... hic... "

Keonho thấy em có biểu cảm né tránh giống như đợt trước thì không hề khó chịu mà còn phì cười, cậu thấy bạn bé dễ thương mà !

  " Tớ không ngờ tụi mình chung trường luôn á, lớp còn sát cạnh nhau nữa chứ. Sau đợt gặp cậu ở tiệm quần, tớ đã muô- "

* UỲNH *

Keonho đang không hiểu, câu trước còn đứng bằng hai chân, câu sau cậu đã nằm xuống sàn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cậu còn chẳng thấy đau sau cú vật vừa rồi.

Cậu nhìn gương mặt sắp muốn khóc của người mới vật mình ra sàn. Mắt em từ lúc nào đã đọng nước, như không thể kiềm nén được nữa, em hét to:

  " ĐỪNG CÓ ĐI THEO MÀ BẮT NẠT TÔI NỮA !!! "

Seonghyeon nói xong gương mặt thoáng có chút bối rối, nhưng lại nhanh chóng cúi gầm mặt xuống rồi chạy thẳng ra ngoài.

Giống như buổi sáng hôm ấy, em chạy đi vội vàng để lại một cậu chàng cứ mãi ngơ ngác nhìn về khoảng không nơi có bóng dáng của em.
______________
Juhoon -> Keonho

Hoonw2sleep:

Ê thằng kia !

Mày làm gì mà Seonghyeon nước mắt tè le vậy

Hỏi nó thì không chịu nói

Tao hỏi thẳng mày luôn

Saidepchiu:

Em không biết nữa...

Hồi nãy nghỉ trưa, em qua lớp kiếm bạn để nói chuyện

Đang nói dui dui cái bạn bé vật em một phát ra sàn rồi chạy đi luôn

Em làm bạn buồn hả anh...

Hoonw2sleep:

Haizz

Thật ra mày cũng chẳng làm gì sai

Nhưng mà muốn làm quen với Seonghyeon thì phải từ từ

Dồn dập thế không được đâu

Ngày xưa nó bị bạn bè phản

Nên bị ám ảnh

Cách nó hành xử là đang muốn bảo vệ bản thân thôi

Chưa quen biết gì mà lao vào người ta như vậy

Gặp tao là tao block rồi

Saidepchiu:

Do em cũng vội quá

Để chút nữa tan học em xin lỗi bạn bé

Liệu Seonghyeon có ghét em luôn không anh...

Hoonw2sleep:

Xin lỗi nói chuyện rõ ràng với nó là được

Mày thể hiện cái tốt của mình thì nó sẽ cảm nhận được thôi

Cho nó thấy mày là một người xứng đáng để tín nhiệm

Đừng hấp tấp như vậy nữa

Saidepchiu:

Em bít rùi ạ

___________
Giờ nghỉ trưa sắp kết thúc, Seonghyeon sau khi ngừng khóc đã bắt đầu suy nghĩ lại về mọi chuyện, em cảm thấy có lỗi với Keonho vì đã vật cậu ra sàn, sau đó còn nói những lời không hay. Lúc bỏ đi, em đã thấy cổ tay của cậu vì cú vật đó mà đỏ ửng lên từ lúc nào.

Đứng trước cửa lớp mình, Seonghyeon quay mặt hướng về cửa lớp của Keonho, em nhận thấy mình đã quá hấp tấp, vì chuyện cá nhân mà vội nghĩ xấu cho người khác.

Bước chân lại tiếp tục đi dù đã đến cửa lớp của mình. Seonghyeon dừng lại ngay trước lớp của Keonho, nhìn vào trong chẳng thấy bóng dáng quen thuộc đâu, em lại nghĩ đến viễn cảnh cậu có thể bị thương nặng vì mình.

Seonghyeon lấy hết dũng khí, em vỗ vai một người bạn đang chuẩn bị đi vào lớp rồi cất lời :

  " Bạn ơi, chỗ ngồi của Ahn Keonho ở đâu vậy ? "

_____________

Khi chuông trường reo lên báo hiệu giờ nghỉ trưa đã kết thúc, Keonho mới vội vàng chạy vào lớp. Vì suy nghĩ mãi cách xin lỗi Seonghyeon mà cậu quên mất mình còn buổi học chiều. Thậm chí còn chẳng để tâm đến vết bầm đỏ ở cổ tay đã hơi rướm máu. Điều quan trọng với Keonho bây giờ, là phải xin lỗi Seonghyeon.

Chạy vào lớp với tâm trạng không khỏi áy náy, Keonho đã quyết định khi yên vị ở bàn học thì sẽ nhắn tin cho em, cậu muốn hẹn em sau giờ học để nói một lời xin lỗi rõ ràng.

Vừa ngồi xuống, Keonho đã bị tờ giấy note màu vàng trên mặt bàn thu hút, bên cạnh là một miếng băng cá nhân có hình thù trông rất trẻ con.

Keonho tò mò, vội cầm tờ giấy note lên và đọc nội dung trong đó.

Tiếng cười phát ra làm phá tan không gian yên lặng trong tiết học. Thầy giáo Kim không cần nhìn cũng biết người phát ra tiếng động vừa rồi.

  " Ahn Keonho, một lần nữa là ra ngoài. "

  " Hì hì, em xin lỗi thầy Kim "

Keonho sau khi xin lỗi thầy toán vẫn không thể ngăn được nụ cười mỉm trên môi, cậu cầm miếng băng cá nhân dán vào vết thương ở cổ tay, sau đó lại mân mê tờ giấy note nhỏ mà cười một mình trong lớp học.

  " Anh Juhoon à, em đã bảo cậu ấy là định mệnh của em rồi mà "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro