Chương 1

Tôi - Uông Sơn Hoàng nãy giờ vẫn đang nhận cú sốc. Tôi đẩy anh Châu Huân tí thì ngã lăn quay ra một bên, lại hét lên lần nữa vì thấy tay mình bé tẹo. Tôi chạy vội ra chiếc gương góc phòng, há hốc mồm.

Tôi - Uông Sơn Hoàng đã trùng sinh về năm 5 tuổi???

Tôi nghĩ mình đang hoa mắt, anh Châu Huân phủi quần áo rồi nói giọng lạnh tanh:

"Hôm nay em sao đấy Hoàng, anh đã gọi em dậy đi học rồi mà em còn đẩy anh ngã lăn quay nữa, anh sẽ mách lại với mẹ em"

Tôi giật mình khi anh Châu Huân nhắc đến mẹ: "Ơ em xin lỗi, dạo này học võ nên lúc nào tỉnh dậy là em bị ngứa nghề tí"

Ừ đấy, anh Châu Huân trông ngơ ngác vờ lờ, như kiểu đang load từ "ngứa nghề" là gì. Chịu thôi, trẻ con sao hiểu được haizz.

Tôi ra khỏi phòng, ngắm nghía một lúc lâu. Đúng là vẫn là căn nhà quen thuộc. Tôi chạy xuống lầu, bố tôi đang nằm võng, ti vi đang bật kênh thời sự nào đó. Tôi toan cầm lên tắt thì bố tôi chợt mở mắt dọa tôi sợ chết khiếp.

"Để yên, bố mày vẫn đang xem mà con"

Mẹ tôi từ trong bếp đi ra, bê một đĩa hoa quả mới cắt:

"Hoàng dậy rồi à con? Huân đâu gọi cả anh con xuống ăn đi"

À, chắc mọi người thắc mắc về quan hệ của chúng tôi lắm. Hehe, vậy thì để tôi - Uông Sơn Hoàng tóm tắt lại về đại gia đình chúng tôi nhé!

Trước tiên, ờm, trên bàn thờ kia là ông bà tôi. Ông tôi họ Uông, tên đầy đủ là Uông Sơn Minh. Bà tôi họ Hoàng, tên đầy đủ là Hoàng Thị Mận. Ông bà tôi có ba người con, hai bác gái và bố tôi.

Bác lớn lấy chồng người Đài Loan, là cái bác trai họ Triệu. Tôi cũng có một người anh họ mang họ Triệu nhưng tôi chưa gặp bao giờ.

Bác hai lấy chồng họ Kim. Vợ chồng hai bác ngày trước ở Hà Nội làm ăn, sau này gặp thời phất lên, cho nên anh họ tôi - Kim Châu Huân có cái tướng thiếu gia lắm. Nhưng mà ảnh học siêu giỏi còn siêu ngoan. Anh ấy nói ít lắm (lần nào mở mồm là tôi im mồm câu đấy). Hiện tại hai bác chuyển về quê ở một thời gian, lần nào gặp bác gái cũng cho vài chục ngàn mua quà bánh, tôi thích lắm.

Cuối cùng là gia đình tôi, bố tôi là con út trong nhà, lấy mẹ tôi và đẻ ra tôi (ý tôi là mẹ tôi đẻ ra tôi, không phải bố tôi). Bố tôi ngày trước mở xưởng nội thất, sau này bố tôi bị bệnh khớp nên bỏ xưởng về nhà xem ti vi qua ngày, đành thuê người làm ở xưởng.

Tiếp theo, đây là ngôi nhà của tôi. Ờm, chỉ là nhà hai tầng thôi, nhưng có một cái ao sen nho nhỏ với mấy con cá chép và một mảnh vườn nữa. Nói chung tôi lớn lên ở đây.

Kiếp trước tôi lên Hà Nội học đại học, mãi cũng chẳng về nhà được lần nào. Năm 23 tuổi còn gặp phải cô bạn gái kia... đờ mờ kiếp này quyết tránh xa cô ta luôn.

À, hình như tôi có thằng bạn từ nhỏ nữa. Nhưng mà tôi quên mất nó như nào rồi. Tôi cũng không muốn nhớ tới nó nữa.

"Ăn xong thì đi mua thuốc lào cho bố nha Hoàng"

Đấy, bố tôi gọi tôi rồi, có dịp thì tôi lại kể thêm cho mọi người nghe nhé!




.



Nếu như nhớ không nhầm thì nay trường mầm non tôi đang học chuyển lớp cho khối 5 tuổi. Mẹ tôi đưa tôi đến lớp, dặn tôi đừng có khóc nhè. Tôi xấu hổ vênh mặt nói:

"Con lớn rồi, 5 tuổi rồi, con không khóc đâu nha"

Mẹ tôi cười cười véo má tôi rồi hôn lên trán tôi một cái.

"Mẹ về đây, tối mẹ đón"

"Vâng"

Tôi tung tăng bước vào lớp, cô giáo đưa tôi về chỗ ngồi. Đang vui vẻ, tôi chợt nhận ra...

Mình phải học chung với một đám trẻ trâu nhoi nhóc này á????

Tôi nhìn xung quanh một lượt. Cái con mẹ!

Toàn là trẻ con! Thật là nhức đầu!

Tôi tức muốn xỉu! Đờ mờ sao mà trùng sinh thật đúng lúc. Hey siri tôi không muốn trùng sinh nữa. Tôi giãy như con cá chép!

"Cậu ngồi yên không được à?"

Ơ, giọng ai quen thế nhỉ?

Tôi quay sang bên cạnh. Thằng nhóc để mái chéo dày bịch, làn da hơi ngăm, trên tay cầm khư khư cái kính bơi.

À! Cái thằng điên đấy! Thằng Trần An Huy, nó chính là thằng bạn hồi nhỏ của tôi!



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro