Chương 2
Tôi giật giật khóe môi nhìn thằng An Huy. Nó hình như đang khinh tôi ồn ào? Á à thì ra mày chọn cái chết. Tôi giơ ngón giữa vào mặt nó.
Nhưng không ngờ! Giây sau, nó đứng dậy giơ tay, dõng dạc nói với cô giáo:
"Cô ơi, bạn Hoàng giơ ngón tay bậy bạ!"
"Hoàng? Sao em hư vậy hả?"
Tôi tức muốn chết, cái thằng này còn dám mách lẻo! Tí về tao sẽ xử mày.
Bữa trưa hôm ấy, cô giáo múc canh và cơm ra bát cho mỗi đứa một tí. Tôi nhìn bát cơm trộn với thịt băm rang trứng với bát canh bí đỏ, thật chả muốn ăn tí nào. Tôi lề mề xúc từng thìa rồi ăn dè, mãi không hết một bát. Thằng An Huy hình như ngứa mồm, nó lại quay ra nói tôi:
"Cậu cứ ăn thế không lớn được đâu"
"Việc nhà mày à?" - Tôi bĩu môi lẩm bẩm.
"Cậu không được nói bậy!"
Cái đệt, thằng này sao cứ thích lo hộ phần người khác thế nhỉ! Kệ tao đi mày!
Thế là mãi một lúc sau, cô giáo phải xuống bón cho tôi ăn, tôi mới ăn hết một bát đó và giỏi lắm thì uống được một ngụm canh. Tôi liếc nhìn thằng Huy, nó nhìn tôi ăn từ đầu tới cuối...
Ý mày là sao???? Thích nhìn không móc mắt giờ??
.
Cuộc sống ở trường mầm non siêu nhàm chán. Tôi chán ngắt mấy bữa cơm thịt băm vào buổi trưa và cốc sữa nóng với cái bánh cốm vào bữa chiều rồi. Cô giáo dường như lo lắng vì nghĩ tôi chán ăn, liên tục ghi chép gì đó vào sổ.
5 giờ chiều, phụ huynh tới đón con tan học gần hết, chỉ còn lại tôi và An Huy. An Huy nhìn tôi lúc lâu như muốn nói gì đó, tôi nhìn nó với cái mặt đầy phụ đề:
"Nhìn cái gì?"
"Không có gì"
"Ờ"
"..."
Thằng An Huy đeo cái ba lô siêu nhân gao ra khỏi lớp trước, tôi theo sau nó ra ngoài. Hồi đó bọn trẻ con hay ngồi ở công viên chờ bố mẹ tới đón. Tôi vừa đi vừa đá đá hòn sỏi, liếc nhìn thằng Huy đi trước. Rồi tôi thấy cái gì đó phía trước, tôi nhoẻn miệng cười gian.
Đẩy nó một cái.
Thằng An Huy chao đảo, chân nó bước lên một bước cái là đứng vững, nó quay ra sau lườm tôi.
Tôi cười vào mặt nó, đám trẻ xung quanh tò mò quay ra nhìn theo cũng cười một tiếng.
Thằng An Huy thắc mắc, nó nhìn xuống chân, thấy đôi dép siêu nhân của nó đạp phải cục cứt chó.
"Haha, An Huy đạp cứt!" - Có đứa trẻ cười rồi to tiếng nói, tôi cũng ôm bụng cười ná thở.
Tôi không ngờ, chỉ một lúc sau, tôi thấy thằng An Huy đỏ mặt rồi rơm rớm nước mắt. Nó òa khóc.
Ê ê, tôi đã làm gì nó đâu???
Bọn trẻ con thấy nó khóc to thì hoảng quá chạy đi, có đứa còn gọi cả cô giáo tới.
"Cô ơi, bạn Hoàng đẩy bạn Huy nhẵm cứt ạ!"
"Trời ơi Hoàng! Sao em cứ trêu An Huy vậy hả? Cô sẽ nói lại với mẹ em"
Ờ, thế là lúc mẹ tôi và mẹ thằng An Huy tới đón, cô giáo đã kể cho mẹ tôi nghe chuyện tôi đẩy An Huy đạp cứt. Mẹ tôi xin lỗi mẹ An Huy rối rít, mẹ của An Huy thì cười cười bảo không sao đâu trẻ con đùa nhau vậy thôi.
Tôi thấy lạnh cả sống lưng. Đúng như tôi nghĩ, tối đó về nhà mẹ cho tôi luôn một gói tẩm quất. Đến cả bố tôi, hai bác tôi và anh Châu Huân cũng không dám ngăn. Anh Châu Huân nói với tôi:
"Cho em chừa cái tội trêu bạn!"
Tôi cũng tủi lắm chứ!
Tiên sư cái thằng Trần An Huy! Từ giờ ra đường mày nhớ bước đúng chân, đừng để xui xẻo gặp tao!
Ấy thế mà, đúng là sau đợt đó, tôi đã không gặp lại An Huy cho tới khi chúng tôi lên lớp một!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro