Chương 3

Sau một khoảng thời gian dài học cái lớp mầm ồn ào đó, tôi đã thoát khỏi nó. Tôi đã lên lớp một!

"YA HÚUU"

"Em có bị sao thì chọn chỗ khác để hét, đừng đứng cạnh anh" - Anh Châu Huân đi cạnh tôi nãy giờ lên tiếng.

Tôi cười hì hì nhìn anh. Mấy đứa nhóc con lớp một xung quanh nhìn tôi bằng ánh mắt kì quặc. Nhưng tôi đếch quan tâm lắm, trong tôi vẫn là linh hồn hai mươi ba tuổi mà, đừng để đến lúc lên bảng anh cho chúng mày lác mắt.

Sáng sớm nay, tôi lại được anh Châu Huân gọi dậy. Anh ấy cứ thắc mắc mãi tại sao trông tôi không háo hức lắm khi được lên lớp một. Hỏi thừa quá, tôi còn học đại học tới nơi rồi, sắp ra trường thì bị thế giới ấn nút reset nên mới phải cày lại từ đầu.

Cảm giác như đang chơi một ván game vậy! Bị hack bay bố acc!

Tôi vào lớp trong lúc "các bạn" đã ngồi vào bàn từ lâu. Tôi nhìn lên đồng hồ, còn tận 2 phút nữa mới vào lớp. Tôi nhếch mép cười, chỉ có cái bọn nhi đồng này mới đi học sớm một tiếng, là tôi còn 5 phút tôi mới đến trường!

Tôi ngồi vào bàn trống ở gần cuối lớp, cất cái ba lô doraemon mẹ tôi mới mua vào ngăn bàn. Tôi hí hửng chưa được bao lâu thì có người ngồi xuống cạnh tôi, tôi định quay ra chào bạn cùng bàn.

THÌ CON MẸ NÓ! CÁI THẰNG TRẦN AN HUY SAO LẠI XUẤT HIỆN Ở ĐÂY!

"Chào cậu" - An Huy chào tôi trong khi đang cất đồ xuống ngăn bàn, nó còn giở sách tập viết lên bàn với một cây bút chì sẵn nữa.

Bỗng dưng tôi nhớ về năm ngoái, lúc tôi bị mẹ tẩm quất vì lỡ đẩy nó đạp cứt.

Tôi sôi máu lên!

Tôi túm mái tóc "moi cừn chéo" của nó!

Cả lớp xôn xao khi thấy tôi và An Huy túm tóc nhau.

"Mày bỏ tay ra An Huy"

"Mày bỏ ra trước, Hoàng!"

Cô giáo chủ nhiệm của tôi bước vào lớp, thấy một đám trẻ tụm lại thì hoảng hốt. Cô chen vào giữa đám trẻ, thấy cảnh chúng tôi đang túm tóc nhau.

"Hai em kia dừng tay ngay! Ra ngoài cửa đứng hết cho cô!"

Thế là tôi và An Huy bị phạt đứng ngoài cửa lớp cho tới hết tiết. Tôi và An Huy quay sang nhìn nhau, rồi đồng loạt "hứ!" và quay mặt đi.

Cái thằng điên An Huy đó đúng là chả thay đổi gì!

Cuối ngày, mẹ tôi và mẹ thằng An Huy lại có một cuộc hội ngộ diệu kì. Mẹ tôi lại xin lỗi mẹ An Huy rối rít, mẹ An Huy thì cười cười bảo không sao, con trai ai tầm này cũng vậy hết!

Tôi lạnh sống lưng, chỉ sợ tối về mẹ tôi lại cho tôi một gói tẩm quất. Nhưng bất ngờ là mẹ tôi không đánh tôi, mà mẹ tôi đã dùng một chiêu còn ác hơn nữa.

Đó chính là thu hết thẻ Pokemon của tôi!

Tôi khóc lóc rồi lăn quay ra đất giãy đành đạch. Mẹ tôi nhìn tôi giãy vậy không thương mà còn mắng ba tiếng: "Cái thằng dở".

Hôm sau, tôi chuẩn bị đi học cùng anh Châu Huân như mọi hôm thì tá hỏa khi phát hiện nhà thằng An Huy chỉ cách nhà tôi chưa đầy một con ngõ. Mẹ tôi đang quét cổng thì thấy mẹ thằng An Huy chuẩn bị đưa con đi học, vui vẻ tới nói chuyện.

"Ôi, nhà chị cũng ở đây hả? Chị đưa An Huy đi học đấy à?"

"Ô, nhà ta gần nhau ghê, chào Huân và Hoàng nhé"

Tôi và anh Châu Huân lễ phép chào mẹ An Huy. Tôi liếc nhìn An Huy, nó chỉ bình thản gặm cái bánh mì.

Nó còn không thèm nhìn tôi! Nhất định là khinh tôi!

Tôi đang sôi máu thì mẹ tôi lên tiếng.

"Hay là thế này, chị cứ để An Huy đi học chung với cháu Huân cháu Hoàng nhà tôi đi cho có bạn có bè"

Mẹ của An Huy cũng cười cười đáp lại.

"Ừ nhỉ, An Huy, con có muốn đi học cùng bạn không"

Tôi và An Huy cùng đồng thanh đáp.

An Huy: sao cũng được ạ

Tôi: con không muốn!

Mẹ tôi véo tai tôi, một tay bịt mồm tôi

"Cháu nó nói lung tung đó!"

Lại quay sang nói nhỏ với tôi: "Con mà dám nạt bạn An Huy nữa, mẹ sẽ đốt hết thẻ bài của con đấy nhé Hoàng!"

Tôi run rẩy gật đầu, cười với An Huy khiến nó nổi da gà.

"An Huy à, cậu có muốn đi học với tớ và anh Châu Huân không?"

Thế là, tôi và An Huy, đáng lẽ ra sẽ cãi nhau từ bé đến lớn.

Vậy mà nghiễm nhiên, tôi và An Huy - cái thằng điên đó lại cùng nhau đi học kể từ lúc đó cho tới khi nhập học lớp mười!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro