2. nhập học
" ĐM THẰNG LÚM!!! MÀY CHƠI THẰNG BỐ MÀY ÀAAA!"
Sáng sớm Martin đã la hét om sòm trước cổng nhà Seonghyeon, đơn giản là vì đã 6g30 rồi mà vẫn chưa thấy mặt của Seonghyeon đâu.
Điện thoại thì không bắt máy, nhắn tin thì không trả lời. Martin cảm giác như muốn hoá điên với thằng nhóc này.
Lát sau anh thấy một thằng oắt con miệng nhai lát bánh mì, tóc được cài lên, mắt nhắm mắt mở từ từ đi ra chỗ anh. Nó vừa ra tới thì anh thủ thế búng một phát lên trán Seonghyeon.
"Aaa đm làm gì vậy !?" Tay Seonghyeon vừa xoa trán vừa nhăn mặt nói.
"Mày biết xách mặt chó mày ra nữa hả?? Biết bố chờ mày bao lâu rồi không!? Thế đéo nào mà đi ké lại không biết điều vậy."
Martin mặt nóng hừng hực vì bực, miệng luyên thuyên không ngừng từ lúc cậu bước ra tới giờ.
Anh với tay lấy chiếc nón bảo hiểm đội lên cho Seonghyeon, vừa đội xong liền tán thêm một cái Bốp vào đầu cậu.
Lí do mà Martin và Seonghyeon thoải mái đánh nhau như thế là vì cả hai là bạn thân từ nhỏ, nhà chỉ cách nhau đúng 1km. Nhưng ít khi Seonghyeon đi học cùng Martin. Bởi vì anh nói anh bận chở bạn đi học— Bạn nào cậu cũng chả biết.
Hai đứa rất hay qua nhà nhau chơi, cùng luyên thuyên đủ chuyện, nên bây giờ có thể nói... Cả hai là anh em thân thiết nhất.
" Má hôm qua tận 3 giờ sáng mới lết đi ngủ, đéo hiểu sao lại cho cả đóng bài tập."
Seonghyeon vừa nói vừa leo lên xe, tay ôm balo của Martin để giữ vững.
Cũng trễ lắm rồi nên Martin chạy khá nhanh cho kịp giờ, tay anh nẹt ra cái -Rụt, nhưng miệng còn nẹt dữ hơn:
" Chứ không phải thức nhắn tin với gái hả? Tao lạ gì mày nữa."
" Gái gái cục cứt! Em làm bài tập thật, tuần trước tự nhiên bà chủ nhiệm dở chứng đòi kiểm tra bài tập về nhà trước khi vô lớp. Má có cay không chứ."
" Mày thì tao không biết chứ tao thì cay rồi đó. Ăn học cho đàng hoàng, lớ ngớ tao mét mẹ mày."
" Ê đm mắc gì nay cổng trường bu đông vậy!?"
Vừa tới được cổng trường Martin thấy đông hơn bình thường nên liền vỗ chân Seonghyeon vừa chỉ về hướng cổng. Seonghyeon thấy vậy cũng cố khom người nhìn theo, chả gì đặc biệt cả, chỉ là cả đám người bu lại trước cổng chụp choẹt gì đó.
" Nay chắc có sinh vật lạ gì rồi, lát lên confession là biết chứ gì".
Tới bãi giữ xe cả hai cùng đập tay rồi cụng người vào nhau chào tạm biệt, hẹn ra chơi sẽ đi ăn cùng.



Người dùng @k_EonHo đã cập nhật trạng thái mới:






Tiếng chuông trường vang lên inh ỏi, làm tất cả học sinh nhanh chống đi về lớp. Keonho một tay đút túi một tay vuốt tóc đi theo sau giáo viên chủ nhiệm 11A6.
Tới lớp nó chưa vội đi vào, chờ cô chủ nhiệm nói hết câu thì mới từ từ bước vô. Giới thiệu tên ngắn gọn cộng nụ cười nhẹ.
" Chào, mình là Ahn Keonho".
"Keonho là học sinh của bên trường HGD qua đấy, do bạn vào sau nên khá khó để hoà nhập, có gì các em giúp đỡ bạn nhé."
Cả lớp đồng thanh dạ một tiếng.
" Vậy...Vậy giờ Keonho em ngồi cạnh Seonghyeon nhé, do em cũng cao quá nên cô sợ các bạn khác bị che tầm nhìn".
Nói xong cô giáo chỉ tay về hướng bàn gần cuối cạnh cửa sổ, có một chàng trai đang úp mặt xuống bàn, gần như cả cơ thể nằm dài ra.
Keonho từ từ đi xuống về hướng cô chỉ, vừa đi nó vừa cảm nhận được nhiều ánh mắt đang ngước nhìn về phía nó. Thấy vậy nó cũng hơi tự cảm thán vài câu như : 'Cứ nhìn đi, nhìn anh nhiều nhiều vào, không cưỡng lại được sắc đẹp của anh chứ gì hahaha... Bố mày đẳng cấp quá hahaha'.
Tới chỗ Keonho kéo nhẹ chiếc ghế bên cạnh ra, làm mọi việc điều rất nhẹ nhàng, như rằng nó sợ chàng trai kia sẽ thức giấc.
Nó nghĩ nếu ngày đầu tiên đã làm phiền người ta thì chắc tệ lắm. Nhưng nó hình như nghĩ hơi nhiều, vừa mới đặt đít xuống ghế là đã có vài người xoay xuống nói chuyện với nó, đại đa số là con gái. Hỏi thăm những vấn đề như :
Tại sao nó chuyển trường? Sao nó lại cao thế? Nó chơi chuyên môn gì? Đủ thứ trên đời.
Keonho kiểu: " Mấy bà ơi cho tui thở..."
Tới lúc Keonho thấy được cái bàn hơi rụt rịt thì nó lập tức xoay đầu qua phía người bên cạnh. Người nọ vẫn chưa ngước mặt lên, chỉ lấy tay khẽ xoa xoa tóc. Giọng ngái ngủ lên tiếng:
" Yerrin à...kêu lớp im giùm tui được hông?".
Giọng người đó khàn khàn do mới tỉnh dậy, nghe có một chút... Nũng nhẹ. Tay thì ngoắc ngoắc cô gái ngồi trước mặt như đang gọi mèo . Nhìn cô gái kia có tí đỏ mặt thì phải.
" Seonghyeon cứ ngủ mãi thoi chả chịu nói chuyện với mình!! Tới lúc cần mới xài cái giọng đó nhỉ!?".
Seonghyeon nhắc đầu lên chút xíu, chỉ đủ để lộ đôi mắt hờ hờ:

" Seonghyeon đang cần ngủ mà! Ngủ xong lại có thời gian cho Yerrin nhé". Mắt cậu hơi híp lại nhẹ do cười.
Cô gái kia nghe vậy càng ngại hơn ,vội quay đầu lên, cũng không quên nhắc cả lớp im lặng.
"Im lặng điii!"
Định xoay xuống nói cái gì đó tiếp thì thấy cậu lại gục rồi, nhưng vẫn không quên giơ ngón cái lên cho cô như kiểu "good job, bro".
Còn Keonho, người chứng kiến cuộc trò chuyện từ nãy tới giờ vẫn ngồi im đó theo dõi. Nó nhận ra hình như cậu bạn cùng bàn vẫn chưa biết sự hiện diện của mình.
Hoặc biết nhưng làm ngơ.
Xuyên suốt hai tiết Keonho chỉ thấy cậu bạn này ngủ ngon lành, lâu lâu lại động đậy một tí khiến cậu hơi mất tập trung.
Keonho nhìn xung quanh thầm nghĩ:
' Sao thằng này ngủ như chết mà đéo con ma nào care hết vậy ta? Bộ cái trường này dễ dãi tới vậy hả...'
Nghĩ mãi cũng thấy lạ. Nhà nó cho nó vào đây học rõ ràng nói nội quy trường gắt lắm, giáo viên khó lắm... Vậy mà thằng bên cạnh ngủ như ở resort ấy.
Nó nhìn quanh lớp thêm một vòng nữa rồi khẽ gặt đầu hiểu ra:
' Àaaaa... Biết sao nó ngồi bàn cuối rồi!'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro