6. trap



Tiếng gõ phím lạch cạch vang lên trong căn phòng tối om không một bóng đèn. Chỉ có ánh sáng của trăng hắt vào và màn hình laptop le lói.

Martin đang ngồi cặm cụi với cái con beat cuối tuần trước anh mới làm dở. Đang chill chill thì nghe tiếng ting tong ở dưới nhà. Anh nhướn mày, đứng dậy ra ban công nhìn.

Bên ngoài Seonghyeon đứng tõn tẽn, tay run run cầm hai ly matcha latte. Martin nhìn nó cứ như là thần...

Thần đằng

Martin hắn giọng, nói vọng xuống:

" Mày bị dở à? Giờ này đem hai ly đó qua đây làm gì?"

Ánh mắt Seonghyeon hướng lên trên, mỏ nó run lẫy bẫy trả lời:

" Mới đi chơi về. Mở cửa lẹ đi!"

Martin thấy vậy cũng lẹ đi xuống mở cửa cho cậu. Vừa bước vào nhà nó cởi giày chạy thẳng lên phòng Martin, nằm lên chiếc ghế sofa trong phòng.

" Má xém nữa chết cóng giữa đường rồi đó! mắc gì nay lạnh dữ vậy trời."

" Gần Noel rồi lại chả lạnh."

" Anh không biết đâu, nãy em đi chơi mà không đem áo khoác. Má ơi chạy xe ngoài đường tay muốn đóng băng luôn."

" Lại gái gú phải không. Mày đắc show quá ha!?"

" Haha.. Đắc show gì cha. Bữa giờ người ta đi với một em thoi!" Seonghyeon khịt mũi nói.

" Em nào? Đừng nói là con nhỏ mấy bữa trước bị bể đầu á hả?"

" Đuuu...còn nhớ luôn. Nhỏ đó đó! Đẹp gái không?"

" Cũng được. Nhìn cũng nịnh mắt. Bộ thích lắm hả?" . Martin vẫn đang dính chặt mắt vào màn hình laptop, tay gõ gõ.

" Hừm... Cũng không phải thích lắm. Ý là tại nhìn cũng có nét giống giống idol em nên em cũng hơi để ý một chút."

" À ra là lốp, biết ngay thằng tồi mày mà thương yêu gì ai." Martin cười khẩy một cái.

" Bớt khi dễ thằng này đi thằng già ế chổng mông"

" Ế cái đầu mày"

Sau màn cãi vã cho có lệ thì ai nấy lại về việc nấy. Martin chúi đầu vào Laptop, đeo tai nghe lên, tay gõ gõ triệu hồi con beat.

Trong khi đó Seonghyeon nằm thẳng cẳng trên sofa tay cằm điện thoại lướt lướt, lâu lâu lại nhấm nháp vài ngụm matcha.

Đang lướt thì...

" Ủa? Juna đăng ảnh mới."

Nó nhấp vào dòng thông báo. Tấm ảnh selfie trong gương, makeup nhẹ, tóc xoã xuống hơi sóng nhẹ. Nhìn cũng... xinh xinh.

Nhưng cái tiếp theo đập vào mắt nó không phải là những dòng bình luận khen ngợi cô... Mà là cái tim màu đỏ nhỏ xíu với dòng chữ —🍇 like this —.

Nó chớp mắt, nhìn lại lần hai. Tim của ai? Keonho?

Nó nhấp vào trang cá nhân của Juna. Rồi lại bấm vào danh sách follow lướt lướt. Thế quái nào nó lại thấy... Thằng Keonho và Juna follow nhau.

Nó ngồi bật con mẹ nó dậy. Nhanh tay nhắn hỏi thẳng Juna.


" Cái mẹ gì vậy? Má giỡn mặt tao à?"

" Gì đấy?" . Martin nhắc một bên tai nghe ra, ngửa đầu hỏi. Mặt vẫn chưa rời khỏi cái project beat.

" Má em vừa mới bị trap đó anh Tin... what the heck?"

Seonghyeon đi lại chỗ Martin giơ điện thoại tới trước mặt anh. Trước mắt Martin là một sớ tin nhắn dài như slide 88 trang. Mặt anh nghiêm túc liếc đúng 0,2 giây rồi gật đầu như kiểu mình đã đọc xong hết:

" Tóm tắt đi! Làm biếng đọc lắm."

"ĐM cha nội này!! Tóm tắt lại là em bị trap. Mà chuyện em bị trap liên quan tới thằng bạn của anh..."

" Đứa nào?". Martin mở to mắt hỏi.

" Chung lớp em. Tên bắt đầu bằng chữ K, kết thúc bằng ho."

" Tên Kho hả? nghe ngon vậy."

Seonghyeon nhìn thằng anh tồ của mình. Tay đỡ trán ném cho anh một ánh mắt giận dữ.

" KEONHO... LÀ KEONHO ĐÓ CHA."

Martin nghe xong đơ luôn, thẩy luôn cái tay nghe xuống bàn. Gạt tất cả sang một bên:

" Keonho? Đ!t!!! LÀ THẰNG KẸO HẢ?"

" Ùmmm thằng chó đó đó"

" Rồi nó làm gì mày rồi? Dành acai bowl của mày?Hay dành gái? Mà mày có lộn không. Thằng kẹo dễ thương mà!"

Seonghyeon chề mỏ khinh bỉ trước câu nói của Martin. Nó tự hỏi ' Sao thằng anh nó thở ra được cái câu đó hay vậy trời. Liệt kê câu nói này vào danh sách đen luôn đi được không'.

" Em không đùa đâu anh... con nhỏ đó tự khai luôn rồi. Nó còn nói hai đứa flirt nhau nữa. Mà anh nghĩ coi. Từ bữa đó tới nay là 2 ngày rồi.. Là em bị trap 2 ngày rồi mà em không hay luôn ấy."

Seonghyeon đưa hai tay lên dụi dụi mắt, bắt đầu diễn vai nạn nhân. Martin thấy vậy khuyên Seonghyeon vài câu:

" Mày sai với anh, anh bỏ qua cho mày. Mày sai với xã hội, mày mất hết! Chỗ anh em thân thiết anh khuyên chú vài câu.. Bớt đi với gái lại thì đời nó sẽ màu hồng. Với lại mày nhắn hỏi thằng Keonho đi! Tao tin nó không phải kiểu người như vậy!"

Cậu thấy Martin chắc nịt vậy thì cũng ngừng diễn, quay lại ghế sofa ngồi phịch xuống. Bực bội mở chat lên kiếm tên Keonho.



" Ui daaa... Mày bị khùng hả????"

Martin ôm đầu mặt nhăn như khỉ. Vừa mới ăn nguyên một cái gối lên đầu từ phía Seonghyeon. Seonghyeon lấy hơi chửi:

" ĂN GỐI ĐI CHO TỈNH! CÁI ĐỒ TIN NGƯỜI."

Ánh mắt cậu ánh lên lửa giận trong người. Nó không giận vì bị trap. Cũng không phải do bị chửi. Mà giận là vì cái thằng cậu ghét nhất trên đời là lí do khởi đầu vụ này.

Cậu thề rồi một ngày nào đó cậu sẽ xé sát Keonho.

" CON MẸ NÓ... THẰNG SEONGHYEON SUỐT NGÀY CHỈ BIẾT MỖI BLOCK THOI À"

Keonho gào lên giữa căn phòng tối om, nằm vật trên giường mà hai chân đạp loạn xạ. Tay vung vẫy hết đắm vào không khí thì tới gối, vò đầu, bức tóc. Làm đủ kiểu chỉ để kéo cơn tức ra ngoài.

Nó cay.
Thật ra không phải vì bị block—
Mà nó cay vì... thằng cáo con đó không hiểu.

Keonho biết mình sai ở đâu, nó biết hết. Nhưng ban đầu nó chỉ có ý nhắn chơi chơi vài ngày. Rồi đá con nhỏ kia sang một bên. Cho thằng nhóc kia nhận ra vấn đề... Sau đó nó và Seonghyeon—

Trở thành bạn

Nó bật dậy ôm mặt, tóc tai như cái ổ quạ thở một hơi dài:

"Giờ thì thành công rồi—Thành công ăn block vĩnh viễn.Trời ơi sao khổ quá vậy? Giờ còn làm nó ghét thêm nữa."



ê hình như 6 chap rồi mà chưa mạch tình cảm nào luôn ấy :))))
mọi người thấy có chậm quá không... có j cho tui biết nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro