bí mật hé lộ.

Chiều hôm đó, cái nắng vàng cuối ngày chiếu xiên qua cửa kính, rắc lên sàn nhà một thứ ánh sáng ấm áp hiếm hoi. Không khí trong phòng tập bỗng trở nên dễ thở lạ thường khi không có sự hiện diện của thằng nhóc khó tính nào đó. seonghyeon và james đang vật lộn với cái outro "kiệt sức" mà keonho đã quăng lại như một lời thách thức. Tiếng synth căng thẳng, nghẹt thở cứ vang lên, như một kẻ đang mắc kẹt trong chính cảm xúc của mình.


"và đừng làm nó nhàm chán." - Câu nói của keonho vẫn cứ vang vọng trong đầu seonghyeon.

"thì ra không nhàm chán có nghĩa là làm người ta muốn tự vẫn," seonghyeon lầm bầm, chỉnh sửa cái filter khiến tiếng synth nghe như một hơi thở hấp hối.

"ê, bớt độc hại lại tí được không?" james nhăn mặt, bịt một bên tai. "nghe như thể tao sắp bị triệu hồi về cõi âm vậy."

đúng lúc đó, juhoon bước vào, khuôn mặt hiền lành như mọi khi. hắn gật đầu chào rồi lẳng lặng ngồi xuống bên cây piano điện, lắng nghe.

"đang làm cái outro kinh dị gì thế?" juhoon hỏi sau khi đoạn nhạc kết thúc trong sự im lặng đầy ám ảnh.

"kiệt tác 'suy sụp tinh thần' do ông chủ của chúng ta chỉ đạo đó," james trả lời, giọng đầy mỉa mai nhưng không giấu nổi sự tò mò.

juhoon nghe lại lần nữa, đôi mắt nhắm hờ. những ngón tay hắn khẽ đung đưa theo nhịp điệu bất ổn của đoạn nhạc. khi kết thúc, hắn mở mắt ra, gật gù.

"Ồ, lạ thật. nhưng... hay," juhoon nói, giọng trầm ấm. "nó không còn là một bản nhạc nữa. nó là một trải nghiệm. kiểu... cảm giác lúc 3 giờ sáng, khi mày thức dậy và tất cả những nỗi sợ vô hình ập đến ấy."

seonghyeon tròn mắt. "cậu mô tả đúng vkl. chính xác là cái cảm giác mà thằng nhóc đó muốn."

"hửm? keonho à?" juhoon khẽ cười, nụ cười đầy ẩn ý. "Nó giỏi mấy cái chuyện biến mấy con ma trong đầu nó thành nốt nhạc lắm."

cái mô tả quái quỷ gì thế?

câu nói đó khiến không khí trầm xuống. james nhìn juhoon, có vẻ do dự, rồi quay sang seonghyeon.

"nghe này, seonghyeon. chúng tao không biết martin đã kể cho cậu nghe chưa, nhưng... cậu không phải producer đầu tiên mà bọn tao thử việc đâu."

seonghyeon ngừng động tác trên bàn phím. "thật à?"

"ừ," james thở dài, vặn vẹo cây tuner trên guitar. "có một anh chàng trước cậu. cũng giỏi. nhưng... anh ta không hiểu được 'ngôn ngữ' của keonho."

"'ngôn ngữ' sao?" seonghyeon nhíu mày.

"âm nhạc của keonho," juhoon lên tiếng, những ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn, tạo ra một chuỗi hợp âm buồn bã. "nó không phải là thứ để giải trí đơn thuần. nó là một vết thương. một vết nứt. và nó yêu cầu một người producer nào đó phải... dám chạm vào vết thương đó, thay vì cố gắng băng bó nó một cách giả tạo."

"và anh chàng producer cũ," james tiếp lời, giọng trở nên nghiêm túc. "anh ta cứ cố gắng làm mọi thứ trở nên hoàn hảo, đẹp đẽ. sửa every single note mà keonho viết ra, vì cho rằng nó 'quá tối' hoặc 'quá khó nghe'. hắn ta nghĩ mình đang giúp đỡ."

"và rồi?" seonghyeon hỏi, dù đã đoán ra kết cục.

"rồi một ngày, keonho hủy buổi tập," juhoon kể, mắt nhìn xa xăm. "Nó đứng đó, nhìn producer cũ bằng ánh mắt mà tụi tao chưa từng thấy - không phải giận dữ, mà là... thất vọng tràn trề. Nó nói: 'Anh nghĩ cảm xúc thật của tôi chỉ cần được chỉnh sửa cho hợp gu để nghe thôi à?'. Và bằng cách nào đó bọn tao không bao giờ gặp lại anh producer đó nữa. Thật kỳ lạ đúng không?"

"Anh nghĩ cảm xúc thật của tôi chỉ cần được chỉnh sửa cho hợp gu để nghe thôi à?"

Câu nói đó giải thích cho tất cả: sự khắc nghiệt, đòi hỏi khủng khiếp về cảm xúc chân thật. keonho không cần thợ sửa nhạc. Hắn muốn một kẻ đồng lõa, một kẻ dám cùng hắn lặn xuống vực sâu cảm xúc thay vì kéo hắn lên.

"Shit..," seonghyeon thốt lên, giọng đầy bàng hoàng. "Vậy hoá ra... mình tồn tại được tới giờ vì mình... đủ liều không 'sửa chữa' mấy thứ hắn viết ra à?"

"Không hẳn thế," james lắc đầu, xoay cây tuner trên guitar. "Mày sống sót vì mày dám phản kháng. Mày dám ném ngược lại cho hắn một thứ gì đó. Anh chàng cũ chỉ biết gật đầu vâng dạ với hắn. Còn mày..." Hắn dừng lại, nở nụ cười. "mày là người đầu tiên dám bật hắn đấy, dù không đáng kể."

juhoon nhẹ nhàng bổ sung, tay vẫn lướt trên phím đàn: "Nó... không phải kẻ xấu đâu. Chỉ là... không biết biểu đạt bằng cách nào khác ngoài âm nhạc. Và đôi khi, thứ âm nhạc ấy quá chân thực, đến mức đau lòng."

Cả ba chìm vào im lặng, để những lời thổ lộ hòa tan trong không khí cùng ánh nắng chiều tàn. seonghyeon nhìn lại bản nhạc dở dang trên màn hình. Đoạn outro "kiệt sức" giờ mang ý nghĩa hoàn toàn khác. Nó không còn là thử thách nghề nghiệp thông thường. Nó là cánh cổng. Một lời mời (đầy hiểm nguy) bước vào thế giới nội tâm của keonho.

Và seonghyeon, với nỗi sợ hãi mơ hồ vừa dâng, đang đứng trước ngưỡng cửa ấy.

"Cảm ơn," anh cất lời, giọng hơi khàn. "Vì đã chia sẻ chuyện này."

"Đừng khách sáo," james vỗ nhẹ lên vai anh. "Cứ tiếp tục làm điều mày đang làm. Biết đâu... lần này mọi thứ sẽ khác."

Một lát sau, juhoon và james rời khỏi phòng thu, seonghyeon lại ngồi một mình. Anh bật lại đoạn outro. Thứ âm thanh căng thẳng, ngột ngạt ấy vang lên. Nhưng giờ đây, anh không còn cảm thấy nó độc hại nữa.

Anh nhận ra một lời thú nhận mơ hồ.

Và có lẽ, seonghyeon suy nghĩ thầm, việc thấu hiểu thằng nhóc đó, còn đáng sợ hơn nhiều so với bị hắn ta căm ghét.

Nhưng anh đã không còn lựa chọn nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro