2

kể từ hôm đó, ahn keonho bắt đầu thấy cái tên "eom seonghyeon" xuất hiện trong đầu cậu nhiều hơn bình thường.

không hiểu sao, mỗi lần nhìn về bàn cuối – nơi có cái bóng nhỏ bé ngồi ngay ngắn dưới ánh nắng – cậu lại thấy tim mình... lạ

cậu vốn không phải kiểu người đa cảm. nhưng ánh nhìn của seonghyeon, cái cách cậu ấy cúi đầu viết, hay khi ánh sáng phản chiếu lên đôi mi cong cong, đều khiến keonho thấy khó chịu một cách không rõ lý do.

và rồi, không biết là do tò mò hay do bốc đồng, keonho đã xin cô chuyển chỗ ngồi.

lý do là "để học nhóm cho dễ." cô giáo đồng ý, chỉ mỉm cười

-em ngồi cạnh seonghyeon nhé, bạn ấy học chăm lắm.

từ đó, keonho ngồi tổ ngoài, ngay cạnh bàn của seonghyeon. hai người chỉ cách nhau đúng một lối đi nhỏ

cậu bạn khiếm thính vẫn giữ thói quen cũ: đến sớm, mở vở, viết, không giao tiếp với ai. chỉ có điều, bây giờ, ở góc nhìn nghiêng đó — keonho có thể thấy mọi thứ rõ hơn bao giờ hết.

cậu để ý cả những chi tiết nhỏ:
cái cách seonghyeon dùng tay phải viết, còn tay trái thường đặt lên ngực như giữ nhịp thở.
cái cách cậu ấy mím môi mỗi khi sai một dòng.
và đôi khi, khi ánh nắng buổi sáng hắt vào gò má cậu, keonho không thể rời mắt.

tan học, seonghyeon bao giờ cũng là người về sau cùng. keonho, không hiểu vì sao, lại thường viện cớ quên đồ, ngồi nán lại vài phút.

cậu lặng lẽ núp ở hành lang, sau cánh cửa gỗ, nhìn seonghyeon đeo cặp, cúi đầu bước đi. tiếng chân keonho vang rõ trên nền gạch ướt, nhưng người đi trước chẳng hề quay lại.

cậu quên mất — seonghyeon không nghe thấy.
nên keonho cứ thế đi theo, từng bước.

mỗi ngày, đều lặp lại như thế

______________

cho đến hôm đó.
bầu trời xám đục, mưa trút xuống bất ngờ, dày và nặng hạt.

seonghyeon mở cặp, lấy ra một chiếc tai nghe nhỏ, cắm vào tai.
cậu biết mình không nghe được, nhưng ít nhất, đeo tai nghe khiến cậu cảm thấy bình thường — như bao người khác.
một chút giả vờ, một chút tự bảo vệ bản thân.

cậu mở ô, bước đi trong làn mưa, con đường dốc dẫn về ngõ nhỏ quen thuộc.

nhưng ở cuối con dốc, vài bóng người mặc đồng phục cùng trường đang đứng.
họ nói chuyện, cười đùa, rồi ánh mắt bỗng đổ dồn về phía cậu.

seonghyeon thoáng khựng lại. cậu không quen mặt ai cả.
vẫn cúi đầu, vẫn bước qua như thể không hề hay biết.

nhưng tiếng cười của bọn chúng bắt đầu lớn dần.
cậu không nghe rõ, nhưng cảm nhận được.
thứ âm thanh rung lên trong lòng đất, xuyên qua mặt đường ẩm, truyền đến đôi chân đang run rẩy của cậu.

một tên trong số đó bước ra, hất mạnh chiếc ô trên tay seonghyeon xuống đất.
nước mưa tạt lên mặt, ướt đẫm áo và tóc. nó còn không quên giật mạnh đi chiếc tai nghe dây của cậu xuống, rơi trên nền đất nước đục

cậu đứng lặng, ánh mắt thoáng ngơ ngác, rồi chuyển thành cảnh giác.
một dự cảm xấu đang trào lên.

-à tưởng ai, ra là thằng câm điếc bên a3 đấy mà

câu nói đó đủ để đám còn lại phá lên cười.

seonghyeon siết chặt quai cặp.
cậu bước lùi lại, rồi đột ngột đẩy mạnh một tên để mở đường chạy.

nhưng chưa kịp, một bàn tay to tát nắm lấy cổ áo, kéo mạnh.
tấm lưng mảnh khảnh va thẳng vào bức tường xi măng lạnh ngắt, phát ra tiếng "bịch" khô khốc.

tên kia cúi xuống, giọng trơn tuột, giễu cợt:

-tính trốn à? tụi này đã chơi xong đâu?

sau đó, nó cúi xuống hét vào tai của seonghyeon, cậu không nghe thấy được gì nhưng sự đau đớn bắt đầu lan ra khắp cơ thể, hai tay chỉ có thể cấu víu áo, rồi thấy chúng nó cười đùa, seonghyeon nhắm mắt lấy hai tay che tai lại, nhưng càng cố phản kháng, chúng càng làm quá lên, hết lục cặp, dẵm chân cậu rồi lần lượt từng thằng bẻ tay cậu ra để chúng nó hét vào đôi tai đáng thương

seonghyeon biết... mình chẳng thể hét lên kêu cứu. cũng không thể phát ra âm thanh nào cả

chỉ đành chịu đựng sự nhục nhã này

_______

-chú cứ bảo mẹ cháu là cháu về muộn, cháu muốn đi đến nhà bạn chá tý ạ

ahn keonho đứng che ô dặn dò giản gia trong xe qua chiếc cửa kính ô tô, rồi rời đi nhanh chóng đỡ bị nghi ngờ. cậu đã đi hỏi rất nhiều người một cách thầm lặng để tìm ra nhà của eom seonghyeon, thật ra là đi lén về cùng người ta, nhưng chỉ biết nhà trong con ngõ ấy, chứ không biết cụ thể là ở đâu

ở góc xa của con dốc, một chiếc ô màu đen khẽ di chuyển trong màn mưa

ngay khi vừa lên được con dốc một đoạn, tiếng cợt nhả của đám du côn đó lại vang lên

-hahahaha, đồ ẻo lả

và khoảnh khắc cậu nhìn thấy cảnh đó — chiếc ô trong tay rơi xuống đất, bật ngược lại trong làn nước

mưa hòa cùng hơi thở gấp gáp. ánh mắt Keonho tối sầm, như có thứ gì đó vừa bùng nổ trong ngực

- bọn mày đang làm cái đéo gì thế???

giọng nói ấy, dù bị mưa nuốt chửng, vẫn lạnh và sắc đến mức khiến cả đám phải khựng lại

______________________

vote liền ạ><

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro