gạo
r16
—
chuyến lưu diễn đang đi vào giai đoạn kết thúc, lịch trình dày đặc khiến cả nhóm gần như kiệt sức. đã thế đến lúc check-in khách sạn mới nhận ra phòng bị xếp nhầm, chỉ còn duy nhất một giường đôi trống. lúc này đã là ba giờ sáng, tất cả mọi người đều rất mệt - nhất là khi xung quanh khu nghỉ dưỡng này toàn rừng với rừng, để di chuyển sang khu khác thì quá tội. anh quản lý suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn thở dài, quay sang nhìn hai đứa út. "keonho, seonghyeon. hai đứa ngủ chung nhé. chịu khó một đêm thôi."
seonghyeon gật đầu. còn keonho mặt tỉnh bơ, tim lại đập như trống bỏi. đây là lần đầu hai đứa ngủ riêng (trước đó toàn có ngoài lề martin).
"được ạ." nó nghe thấy mình trả lời anh quản lý.
nói đoạn mọi người bắt đầu tay xách nách mang, di chuyển về phòng đã được đưa thẻ. keonho nhìn lén seonghyeon mấy lần, thấy lúm vẫn cứ dửng dưng như chẳng có gì xảy ra làm nó ấm ức một cách khó tả - chả nhẽ chỉ có mình nó thấy ngại và hồi hộp thôi hả?
nhưng quãng đường thì quá ngắn để keonho có thể tìm ra đáp án, hai đứa nó đã đứng trước cửa phòng rồi.
"đưa tớ mấy cái đó tớ cầm cho." keonho chìa tay kéo chiếc balo seonghyeon treo trên vai để cậu mở cửa.
seonghyeon đang trả lời tin nhắn ai đó. "cẩn thận khéo nặng ấy." cậu nhắc.
âm thanh cửa mở vang lên. hai người cùng di chuyển vào trong, hai chiếc vali được đặt gọn sát tường. keonho đi quanh một vòng kiểm tra cửa giả, seonghyeon cúi người tháo giày. lúc nó quay trở lại phòng ngủ chính, seonghyeon đã nằm sõng soài giữa giường.
"cậu tắm trước hay tớ?" seonghyeon ngẩng đầu hỏi, giọng khàn khàn vì mệt.
keonho sững người, não xoay vòng hơn chục phương án trả lời, cuối cùng lắp bắp. "cậu, cậu tắm trước đi. tớ dọn đồ tí."
"ok." seonghyeon ngáp, cậu lôi bộ đồ ngủ và mất hút trong phòng tắm. tiếng nước chảy rào rào vang lên ngay sau đó.
còn lại một mình, keonho nằm vật ra giường, hai tay dang rộng, mắt nhìn trần nhà.
đây là lần đầu tiên hai đứa chính thức ngủ chung giường với tư cách người yêu.
vấn đề là, keonho hoàn toàn không biết phải làm gì.
nó lật qua bên trái, ôm gối. không. ôm gối nhìn kì lắm. lại lật sang phải, chân gác ra ngoài giường. thôi cũng không được. trông như kiểu chán đời. nó ngồi bật dậy, chỉnh lại gối cho ngay ngắn, phủi phủi chăn, vuốt ga giường phẳng phiu như đang chuẩn bị cho ai đi thi hoa hậu.
"trời ơi, bình tĩnh đi. ahn keonho." nó lầm bầm, nhưng tay vẫn run run.
người ta bảo mới yêu thì cái gì cũng ngọt ngào, mọi hành động đều sẽ được lãng mạn hoá và tha thứ (trên mạng bảo thế). nhưng không có ai nói với nó, lúc nằm cạnh người yêu thì nên để tay ở đâu? để lên người seonghyeon á? lỡ cậu ấy khó chịu thì sao? để kẹp giữa hai chân? không được, cứ có ý đồ kiểu gì. hay là để yên dưới gối cho an toàn? thế có xa cách quá không. keonho muốn ôm cơ.
rồi nó vồ lấy cái điện thoại.
Q: lần đầu ngủ với người yêu thì nên làm gì? cho mình xin gợi ý với.
đúng lúc đó tiếng nước ngừng. keonho bật dậy khỏi giường như vừa phạm tội, lao đến bàn giả vờ lục vali, dù trong đầu hoàn toàn không biết mình đang tìm cái gì. chỉ nghe tiếng "cạch" cửa phòng tắm, tim nó hẫng một nhịp.
seonghyeon bước ra, tóc còn ướt lòa xòa, mặc áo phông rộng thùng thình (áo của keonho). cậu đang lấy khăn lau khô tóc, ánh đèn vàng trong phòng làm đôi mắt cậu thêm mệt mỏi, nhưng cái lúm đồng tiền vẫn hiện khi cậu nhếch mép cười.
"lượt cậu đấy keonho."
"...ờ."
mất ba phút để nặn ra một chữ.
keonho lũn cũn sửa soạn, đi vào phòng tắm
lúc nó bước ra, phòng chỉ còn bật đèn ngủ ở góc, ánh sáng vàng chiếm trọn không gian. trên giường, seonghyeon chưa ngủ. cậu nằm nghiêng, cầm điện thoại, ngón tay cái kéo màn hình lia lịa.
"xong rồi à?" seonghyeon không ngẩng lên, vẫn dán mắt vào màn hình.
"ừ." keonho đáp, vừa trả lời vừa cắm cúi đi vòng quanh thu dọn mấy thứ vớ vẩn - lần đầu tiên nó không biết phải làm gì với tay của mình. đến lúc cả phòng nhìn gọn hơn cả lúc chưa có người nhận, keonho mới dừng hành vi ngốc nghếch của nó.
đến lúc lâm trận rồi.
nó chui lên giường. xong nằm im.
tiếng tạch tạch phát ra đều đặn từ màn hình điện thoại seonghyeon. lâu lâu cậu khịt mũi, lâu lâu lại bật cười, như thể hoàn toàn quên mất bên cạnh còn có người. keonho nằm im một lúc, rồi lén xoay đầu liếc qua. ánh sáng màn hình phản chiếu trên gương mặt seonghyeon, làm tóc cậu hắt lên màu xanh lam mờ mờ.
"cậu chưa ngủ à?" nó buột miệng.
"chưa. hôm nọ anh juhoon gửi tớ highlight trận bóng, nay mới kịp xem."
"um... thế à."
trò chuyện kết thúc.
keonho nuốt nước bọt. bắt đầu đấu tranh nội tâm. tay nó run run, đặt lên bụng, lại nhấc lên, lại để xuống. cuối cùng, để khỏi phát điên, keonho giơ điện thoại của mình lên, mở google tìm lại câu hỏi vừa nãy nó search.
lần đầu ngủ với người yêu thì nên làm gì.
"cậu làm gì sột soạt nãy giờ đấy?"
giọng nói vang lên đột ngột khiến keonho thót tim, nó giật bắn người. theo bản năng, nó úp màn hình điện thoại xuống giường. mồm liến thoắng:
"không? tưởng cậu... ấy. ý tớ là, xem bóng."
'cái ánh sáng chết tiệt'. keonho thầm nghĩ. 'khiến má lúm của seonghyeon đáng yêu chết đi được, mà cậu ấy cười cái gì thế? có gì đáng buồn cười ở đây. má lúm đáng yêu ghê. muốn thơm một cái. đẹp trai.'
"cậu lo lắng cái gì vậy?" chưa để keonho kịp nghĩ ra lời giải thích cho hợp lý, seonghyeon tiếp tục tấn công. cậu nói một cách chậm rãi, như đang cố ý nhả từng chữ. "cậu đang tra google đấy hả?"
được rồi. có vẻ thời gian hợp tác của họ đã đủ lâu để seonghyeon biết keonho đang nghĩ gì. vẻ cười cợt chế giễu của seonghyeon làm keonho ngại từ trên xuống dưới hết một lượt. nó mím môi, đảo mắt ra chỗ khác.
"không có." keonho cố cứu vớt chút danh dự còn sót lại.
mà seonghyeon thì đã cười phá lên. nhưng lúc này keonho mới nhận ra, tai của seonghyeon đã đỏ bừng từ lúc nào không biết. hoá ra không phải chỉ có mình keonho mong đợi và lo lắng đêm nay.
hay lắm ahn keonho. chỉ cần mày không ngại, người ngại sẽ không phải mày.
người không ngại ahn keonho đã xác định tư tưởng xong, và nhân lúc đối thủ còn đang cười sặc sụa, nó nhào vào ôm chặt seonghyeon. tư thế kỳ quái khiến nó giống con bạch tuộc với ty tỷ xúc tua, đang buộc chặt người thuỷ thủ xấu số.
"buông ra, nhột!" seonghyeon vừa cười vừa gào, giãy loạn trong tay keonho. nhưng càng vùng vẫy thì càng bị siết chặt hơn, thậm chí có lúc hai đứa còn lăn cả ra mép giường, suýt thì rơi.
"mơ. không buông được." keonho ghì cằm vào hõm vai cậu, giọng như nghẹn cái gì đấy.
ban đầu hai đứa chỉ là đùa, nhưng khi khoảng cách dần thu hẹp, hơi thở hòa chung một nhịp, không ai nói thêm lời nào nữa. không khí trở nên đặc quánh, từng nhịp tim như chạm vào nhau. tầm mắt keonho đảo qua từng chi tiết trên mặt seonghyeon: đầu tiên là mắt, dọc theo gò má, rồi lưu luyến một lúc lâu ở đôi môi.
—
"gì đây gì đây?" juhoon chỉ tay vào vết cắn cạnh cổ của keonho. "chiến lợi phẩm? chiến đấu kịch liệt?"
seonghyeon đi đằng trước khựng lại một bước.
keonho đứng sau, nó gãi gáy, hớn hở.
"anh cứ đùa."
—
done.
3/3 chap.
p/s cmt cho tui đỡ cô đơn
thanks for reading uwu~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro